2. gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim cứ đánh liên hồi, hắn đập vào lồng ngực để bảo nó im lặng. Hắn luôn cười để che giấu nhưng trong người thì đau, vô cùng đau, cái cảm giác đau đớn như quên mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Hắn bước xuống từng bước, đôi mắt thì dõi theo từng cử chỉ của cậu,

thịch

trái tim sao lại không nghe lời thế này...

Lưu Vũ, cậu thật ra là ai

Ngài không nhớ ta sao?

Chết tiệt! Lại là giọng nói đó!

Hắn dùng tay đỡ đầu, tay còn lại thì làm trụ để không ngã. Rikimaru nhìn thấy điều đó, ra hiệu hỏi hắn có sao không, vì Santa không muốn làm Riki lo lắng nên đã trả lời rằng "vẫn ok"

Dưới ánh đèn sân khấu, hắn đã chạm mắt với cậu ở khoảng cách gần, chứ không phải từ trên khán đài. Khuôn mặt kiều diễm, thon gọn, đôi mắt phượng hoàng có chút buồn bã, như còn vướng bận điều gì đó trong lòng nhưng khi cười lên, thì những thứ phù du đó đều biến mất.

Lưu Vũ chấp tay chào hắn, hắn cũng bắt chước làm theo, và rồi tiếng nhạc vang lên, âm nhạc Trung Hoa truyền thống, dù cơ thể hắn thì đồng điệu với âm nhạc nhưng tâm tư thì không

Ánh mắt của hắn luôn nhìn chỉ một người

Lưu Vũ

Cơ thể Lưu Vũ như đang chơi đùa với giai điệu, bay bổng, khiến người xem cuống theo cậu thiếu niên hạc trắng từ lúc nào không hay. Khi giai điệu chuyển sang tiết tấu nhanh thì từ vũ điệu và ánh mắt đều thay đổi ngay lập tức. Trở thành con phượng hoàng tung cánh, những động tác của cậu không thừa không thiếu.

Chỉ cần xem Lưu Vũ biểu diễn là đã đủ biết cậu ấy là con người như thế nào. Yêu việc được nhảy múa, âm nhạc và truyền thống, không biết cậu ấy đã tập bao nhiêu lần, một lần, mười lần hay cả trăm lần mới được động tác hoàn hảo đến vậy.

Đây không phải là một phần dance battle đơn giản như thế,

tiếng hò hét từ khán đài vang lên

Âm nhạc là thứ kì lạ nó như một sợi dây vô hình kéo hai con người xa lạ xích lại gần nhau .Người ở bên trái cùng trang phục cổ trang và người ở bên phải với trang phục hiện đại, hai người như là hai thực thể âm dương hoàn toàn đối lập không thể dung hoà.

Thế nhưng, giờ đây nó hoà hợp đến kì lạ, hai tay đan chéo vào nhau, lượn trên người đối phương nhẹ nhàng, thuận theo tự nhiên, xoay và uốn cả cơ thể, phối hợp ăn ý như đã tập luyện từ trước. Santa chủ động tấn công, thì cậu lui một bước, nhưng chỉ cần hắn lộ một sơ hở, thì cậu sẽ bắt lấy cơ hội mà tấn công ngược, nhẹ nhàng dùng cử chỉ tay kết hợp cùng với biểu cảm của mình, thì cũng đủ chết người.

Hắn có cảm giác đây không phải lần đầu tiên, thân thể hắn như tự điều khiển hoà theo âm nhạc, lúc hắn nhận ra, thì cả hắn và Lưu Vũ quấn lấy nhau không rời, sự đồng điệu của họ tuyệt vời đến mức nếu không nói là dance battle thì cũng chả ai nhận ra. Khi Lưu Vũ tấn công, khuôn mặt hai được đưa tới gần nhau hơn, biểu cảm của cậu như một chú hạc trắng gặp đầy tổn thương.

Ta chán ghét khuôn mặt đó của ngươi

Nhói

May là hắn đã kịp tránh ra vì nếu gần cậu như thế thêm một phút giây nào nữa, thì không biết cái thân thể phản chủ này sẽ làm gì cậu ta. Vì ở gần nhau đến thế nên hắn mới nhận ra là cậu còn có một nốt ruồi gần khoé mắt, nó điểm lên khuôn mặt cậu càng thêm rực rỡ

Ta ghét nốt ruồi lệ này

Tại sao?

Người ta thường nói, ai có nốt ruồi lệ này, sẽ lận đận, đau khổ, nhất là trong chuyện tình duyên nên ta ghét nó

Không sao, ta nhất định sẽ không làm ngươi đau khổ


7.3.2021
tức vụ Santa quá nên viết an ủi tâm hồn này.-.

ủng hộ mình tại: Hi 𣌀 • Shaniee
blog: https://www.facebook.com/Hi-𣌀-Shaniee-107630644736297/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net