2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ mơ màng tỉnh dậy , đưa tay chạm lên vệt nước mắt chưa kịp khô . Trong lòng cậu rất khó chịu, đã năm ngày liên tục cậu mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, mỗi lần tỉnh dậy đều thấy mình đang khóc. Có lúc còn khóc đến nghẹt thở mà bật dậy . Những giấc mơ kia rất vụn vặt ban đầu cậu cũng không để ý đến nhưng năm ngày liên tiếp không có giấc ngủ ngon thì hơi quá . 

Trong mơ lúc nào cậu cũng thấy mình đang ở bên cạnh một vị tướng quân, hai người rất thân mật , có lúc còn mơ thấy mình mặc hỷ phục , bái đường thành thân với vị tướng quân kia . Lưu Vũ thừa nhận mình thích nam, nhưng mà không đến nỗi ngày đêm mở tưởng thấy đàn ông chứ ? Lại còn tướng quân cổ đại ? 

Lưu Vũ chán nản nằm trên giường , nhìn đồng hồ mới 5 giờ sáng . Cậu không muốn ngủ thêm nữa , bắt đầu vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến phòng tập nhảy . Trước khi ra ngoài cậu còn cẩn thận xem dự báo thời tiết , Bắc Kinh hôm nay lạnh quá rồi .

Từ nhà đến phòng tập cách nhau hai điểm xe bus hôm nay vẫn còn khá sớm cậu cũng không muốn đứng đợi xe liền quyết định đi bộ . Bắc Kinh cuối tháng mười một lạnh vô cùng , Lưu Vũ rúc người vào trong chiếc áo phao dày miệng còn thổi ra một làn khói mỏng . 

Cậu là một vũ công chuyên nghiệp , sự nghiệp hiện tại cũng tương đối tốt, những năm qua cậu luôn là người chăm chỉ đến phòng tập đầu tiên , chìa khóa phòng tập cũng là do cậu giữ . Lưu Vũ đã kiên trì rất nhiều năm, sân khấu như một phần sinh mạng của cậu . Những năm qua người đến kẻ đi chỉ có cậu luôn kiên trì ở lại tập luyện .

Lưu Vũ tra khóa vào ổ , thay giày múa , nhanh chóng đi vào trạng thái tập luyện . Tiết mục lần này cậu đã chuẩn bị hàng tháng trời, còn ba ngày nữa sẽ biểu diễn cho triển lãm tranh nghệ thuật chủ đề cung đình . Sân khấu lần này rất đặc sắc , vì tiết mục cũng liên quan đến chủ đề của triển lãm nên lần này cậu không chỉ mặc đồ cổ trang mà còn mang cả mạng che mặt nữa .

Lưu Vũ ở trong phòng tập nhảy một mạch từ sáng tới tối , bữa trưa cũng chỉ ăn qua loa trong phòng tập . Dạo này vì tinh thần không tốt nên trạng thái luyện tập cũng kém hơn trước . Lưu Vũ đã nổi tiếng trong mảng biểu diễn truyền thống rất lâu rồi , mỗi một sân khấu cậu đều có một yêu cầu nhất định đối với bản thân . Yêu cầu càng cao khiến cho bản thân càng áp lực . 

Lưu Vũ lau mồ hôi nhìn qua cửa kính trời đã tối mịt , nhìn đồng hồ trong điện thoại đã gần tám giờ tối, bữa trưa đã gọi đồ ăn nên bữa tối cậu muốn ra ngoài ăn chút gì đó .

Lưu Vũ mệt mỏi đi ra khỏi phòng , trước khi ra ngoài còn để nguyên mạng che mặt , giày múa cũng chẳng buồn đổi còn tiện tay với chiếc áo choàng cổ trang treo trên giá khoác tạm . Trông cậu lúc này chẳng khác nào tiểu thần tiên lạc giữa chốn phồn hoa đô thị của Bắc Kinh .

Lưu Vũ vừa đi vừa nghĩ , mãi cũng không biết mình muốn ăn cái gì, cứ thế đi đến công viên nhỏ đối diện phòng tập nhảy. Cậu mệt mỏi ngồi bừa lên một băng ghế dài , ngước mắt nhìn lên bầu trời một mảng tối đen không có trăng cũng chẳng có sao. Đèn đường vàng nhạt dịu dàng hắt xuống mặt đường tạo ra cảm giác ấm áp hơn . Ngồi một lúc cậu cảm thấy mí mắt nặng dần, mơ màng ngủ quên trên băng ghế dài trong công viên . Lúc này những bông tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi xuống , nhẹ nhàng đáp lên vai áo cậu .

Cậu lại bắt đầu mơ thấy mình đang ở trong phủ tướng quân , khoảng sân trong hậu viện dày một mảng tuyết trắng . Cậu mặc một chiếc áo khoác lông thật dày kéo cao ống tay áo bắt đầu nặn người tuyết .

Lưu Vũ thấy mình ngồi dưới nền đất vun một người tuyết thật lớn , lúc muốn quay lại để tìm cành cây nhỏ làm tay cho người tuyết thấy vị tướng quân nhà mình đã ở cạnh từ bao giờ . Kiên nhẫn đợi cậu làm tay cho người tuyết xong tướng quân ôm cậu lên nhẹ giọng quở trách : " Chân không tốt đừng để bị nhiễm lạnh ngồi trên tuyết lâu như vậy ngày mai lại sưng đau thì phải làm sao ? "

Lưu Vũ vô cùng tự nhiên ngả đầu lên vai tướng quân còn thì thầm gì đó khiến tướng quân cười lớn . 

Lúc này cậu cảm thấy đột nhiên bàn chân mình ấm lên mơ màng tỉnh giấc , tiếng cười giòn giã của người kia dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai . Lưu Vũ dụi mắt , ngạc nhiên nhìn thấy trước mặt mình có một người đàn ông đang cúi đầu. Người đàn ông này một thân tây trang sang trọng đang ngồi xổm xuống dùng một chiếc khăn quàng cổ dịu dàng bọc lấy bàn chân đang đỏ lên vì lạnh khi chỉ mang đôi giày múa mỏng manh của cậu . Lưu Vũ không thể phân biệt nổi là mơ hay thật , từ góc độ này nhìn xuống người đàn ông này quá quen mắt. Cậu không biết có phải do mình chưa tỉnh ngủ hay không mà lại buột miệng gọi " Tán Đa "

Người đàn ông kia nghe thấy cái tên này hơi giật mình một chút sau đó ngước mắt lên nhìn cậu , khoảnh khắc hai người đối mặt, Lưu Vũ cảm thấy mình không khống chế nổi cảm xúc trong lòng, nước mắt của cậu bắt đầu lăn dài .

Đây chắc chắn là mơ rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net