2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning 18+
———————-

"Lâu rồi không gặp, Tiểu Vũ."

Lưu Vũ nhìn sâu vào đôi mắt Tán Đa, bỗng nhiên một cỗ sợ hãi dâng lên trong lòng y, mách bảo y mau tránh xa người này. Y thật lòng không hiểu, vì sao rõ ràng trước mặt là người y ngày đêm mong nhớ, nhưng lại vô cùng lạ lẫm. Ý tứ trong câu nói của hắn là gì?

Tán Đa không dừng lại nơi y quá năm giây đã vội vàng đứng dậy. Hắn liếc sang Lưu Trình, nụ cười có điểm đắc ý, lại mang theo một chút cợt nhã. Lưu Vũ vô tình chạm phải ánh mắt hắn liền run rẩy hỏi: "Bọn họ... là người của ngài sao?"

"Phải." - Hắn đáp, với khuôn mặt lạnh nhạt không một chút biểu cảm thừa thải nào - "Cha em sao? Ông ta nợ tôi một món nợ khổng lồ, em nghĩ thế nào?"

Lưu Vũ cũng không phải lần đầu biết về chuyện này nên cũng chẳng bất ngờ nữa, chỉ là không biết giải quyết như thế nào cho suông sẻ mà thôi. Y hỏi lại :"Khổng lồ đến mức nào? Tôi sẽ cố gắng trả thay ông ấy."

Tán Đa nghe y nói liền nhướng mày ngạc nhiên, sau lại bật cười như thể hắn vừa nghe thấy một câu chuyện buồn cười nhất thế gian :"Ha, khổng lồ đến mức cha em phải dùng mạng để trả, em còn muốn trả thay ông ta không?"

Lưu Trình nghe hắn nói xong sắc mặt liền tái xanh đầy căm phẫn. Ông níu chặt lấy vạt áo con trai mình, đôi mày nhíu lại khó khăn nói nhỏ:"Không được. Đây là chuyện ta gây ra, không liên quan tới con, mau tìm cách chạy đi."

"Được." - Nhưng Lưu Vũ bỏ ngoài tai lời dặn dò của ông, không do dự liền đồng ý. Y cảm thấy đây có lẽ là làn đầu tiên trong cuộc đời y xem thường mạng sống của mình như thế. Nhưng nghĩ đến cha bị giết trước mắt mình, y không thể nào chịu đựng nổi. Vậy nên, nếu có cơ hội, Lưu Vũ sẽ bằng lòng thay thế.

Câu nói chắc nịch của Lưu Vũ khiến Tán Đa sững sờ một lúc. Hắn có hơi bất ngờ, người trước mặt hắn vậy mà có bản lĩnh như thế. Y không sợ chết. Có điều, Tán Đa lại không muốn...

"Không hổ là Lưu thiếu gia, rất bản lĩnh. Có điều... em xinh đẹp như vậy, tôi thật lòng không nỡ xuống tay." - Tán Đa chầm chậm lắc đầu ra vẻ suy tư như đang nghĩ chuyện đại sự cả đời. Một phút sau đó, đôi mắt hắn bỗng sáng rỡ như đã thấu tình đạt lý, rồi bước chân về phía Lưu Vũ.

"Như thế này đi..."

Hắn khom người xuống, nắm lấy cánh tay Lưu Vũ vòng qua sau đầu, nhẹ nhàng bế y lên nằm gọn trong lồng ngực mình trước bao ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh, bao gồm cả Lưu Vũ. Y bất ngờ choáng váng nên vô thức liền choàng tay còn lại lên vai hắn để lấy lại thăng bằng, nghi hoặc hỏi :"Làm gì vậy?"

"Em có thể trả nợ, bằng cách dùng cả đời này làm người của tôi."

Lưu Vũ nhìn vào khuôn mặt người kia gần trong gang tấc không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hắn là người trong lòng y, nếu trước đây nghe được những lời này, y nhất định sẽ vui mừng đón nhận. Có điều, trong hoàn cảnh này trái tim y lại ngập tràn nghi vấn và lo sợ. Tán Đa nói vậy là có ý gì? Hắn liệu có tình ý với y không, hay chỉ đơn giản xem y là một công cụ giải trí mà thôi? Lưu Vũ trầm mặc rất lâu, không phải y do dự việc bán mình trả nợ thay cha, mà y chỉ sợ tình cảm của bản thân sẽ bị xem là trò đùa rẻ mạt. Vì nếu như thế thật, y sẽ đau lòng lắm...

Người cắt ngang mạch suy nghĩ của y là Lưu Trình. Ông ta nhìn thấy con trai nằm trong lòng của một người đàn ông khác, lại còn là kẻ thù của ông liền không kiềm được cơn thịnh nộ: "Thả nó xuống, mày muốn làm gì con tao?"

"Con trai ông đã thay ông trả một mạng, ông nên biết điều mà sống cho tốt, đừng khiến tôi thất vọng..."

Tán Đa gương mặt tuy vẫn đầy sắc lạnh nhưng lại chưa từng rời mắt khỏi người trong lòng, Lưu Vũ trong một khoảnh khắc nào đó dường như nhìn thấy được một sự dịu dàng thoáng qua. Sau đó, hắn chỉ buông nhẹ một câu trả lời rồi ôm người rời đi: "Hỏi tôi định làm gì con ông à?"

"Làm tình."

Câu trả lời ngoài dự đoán của hắn khiến Lưu Trình chết trân tại chỗ, Lưu Vũ thì ngượng đến nỗi chỉ biết vùi đầu giấu đi gương mặt đỏ bừng vào trong hõm cổ hắn. Tuy cách thoả thuận này có hơi kỳ quái, nhưng Lưu Vũ rất nhanh liền chấp nhận.

Y vốn thông minh, lại hiểu chuyện từ nhỏ. Có lẽ từ lúc lên năm, y đã ép buộc mình vào khuôn khổ của một đứa con ngoan. Thay vì đòi hỏi đủ thứ như các thiếu gia, tiểu thư đài cát khác để có một cuộc sống như ý muốn, y luôn học cách thích nghi với hoàn cảnh của mình. Ví dụ như, từ lúc sinh ra, y đã mồ côi mẹ. Ban đầu y vẫn sẽ khóc nháo khi thiếu thốn tình thương, ganh tị với những đứa trẻ khác. Nhưng mỗi lần hỏi mẹ đâu, y lại thấy cha buồn hơn, từ đó y liền không khóc nháo đòi mẹ nữa mà càng thương cha hơn. Lớn thêm một chút y nhận ra bản thân mình không thể yêu nữ nhân, nhưng cha không cho y tiếp xúc nam nhân vì sợ người ta có tình ý. Y vẫn không phản đối mà chấp nhận một cuộc sống không có bằng hữu, cô độc chỉ có thể đêm đêm tự mình tâm sự với ánh trăng. Mỗi lần cuộc sống không được như ý muốn, y đều không phản kháng, vì y hiểu rõ đó là một việc làm không có kết quả. Có điều, sau mỗi lần chấp nhận, sẽ lại là một lần thu mình, trái tim y sẽ lại có thêm một cánh cửa bị khoá lại, ngăn cách với thế giới xung quanh.

Cho đến khi y gặp được Tán Đa, hắn gần như đã mở đến cánh cửa cuối cùng, nhưng... lại cầm nhầm chìa khoá. Càng cố gắng tra vào ổ, càng làm hỏng cả chìa lẫn khoá. Hơn nữa, sẽ làm đau đớn thêm cho người ở phía sau cánh cửa mà thôi.

.

.

.

Tán Đa đưa y lên xe trở về dinh thự. Cả quãng đường đi cả hai đều trầm mặc. Lưu Vũ cũng có vài lần liếc mắt đưa sang định hỏi nhưng nhìn đến hắn đằng đằng sát khí liền nhịn lại không dám lên tiếng nữa. Chịu đựng không khí đáng sợ hơn ba mươi phút thì cuối cùng cũng được giải thoát. Tán Đa xuống xe trước rồi vòng qua mở cửa cho Lưu Vũ. Lúc y định bước xuống khỏi xe thì đột nhiên bị hắn nhíu mày ngăn lại: "Khoan đã. Em ăn mặc như này, không được để người khác nhìn thấy." - Hắn cởi xuống áo vest ngoài khoác lên người y, sau đó mới bế y ra khỏi xe đi vào nhà.

Cơ ngơi riêng của Tán Đa không phải thuộc dạng cao tầng như nhà của Lưu Vũ, mà được xây thành nhiều căn khác nhau tạo thành một khuôn viên rộng rãi, có hơi hướng phong cách Nhật Bản truyền thống, nhưng nội thất vẫn có phần hiện đại. Hắn ôm Lưu Vũ đến một phòng ngay sau sảnh chính, dặn dò người hầu mang đến một bộ quần áo mới cho y đặt ở ngoài cửa, tuyệt đối không được vào phòng. Y ban đầu không hiểu hắn định làm gì, sau đó liền có chút ngờ vực.

"Ngài định làm bây giờ luôn sao?"

"Không thì sao? Em nghĩ tôi đưa em về để làm gì?"

"À, vậy..." - Lưu Vũ ý thức ngay được việc tiếp theo mình phải làm liền cởi áo ngoan ngoãn leo lên giường. Một loạt hành động của y khiến hắn vô cùng bất ngờ: "Em vậy mà một chút bày xích cũng không có? Thích đàn ông sao?" - Sau đó là một nụ cười cợt nhã.

Tim Lưu Vũ khẽ nhói lên nhưng nhanh chóng bị y gượng ép áp chế lại, chỉ nhỏ giọng đáp: "Việc nên làm mà thôi."

Dường như Tán Đa vừa cảm nhận được một chút thất vọng, nhưng chẳng rõ lí do. Hắn tự cười giễu bản thân thật buồn cười, rồi cũng bước đến bên giường ôm lấy eo người nọ.

"À, ra vậy. Làm tốt lắm..."

Hắn một tay giữ chặt eo, một tay ghì cổ y tiến vào một nụ hôn sâu. Tán Đa như một con dã thú đói khát nhiều năm, còn Lưu Vũ là một con mồi thơm ngon bày ở trước mặt. Hắn hôn môi trên rồi hôn xuống môi dưới, dày vò hạt châu hồng nhuận đến khi sưng tấy cả lên. Bàn tay to lớn của hắn bắt đầu sờ soạn lên khắp thân thể Lưu Vũ, cởi bỏ chiếc quần lót duy nhất còn sót lại, đồng thời nhanh chóng cởi bỏ y phục của bản thân. Tán Đa không để lãng phí một khắc nào liền dùng đầu lưỡi xâm chiếm vào khoang miệng ấm nóng của người kia. Lưu Vũ không kịp phòng bị đã bị cuống theo môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau, nước bọt không giữ được cũng theo khoé miệng chảy xuống đầy gợi tình.

Cơ thể Lưu Vũ vốn đã rất mẫn cảm, lại còn liên tiếp bị tấn công đầy kích thích như vậy liền sớm có phản ứng, hai chân đã bắt đầu run rẩy hơi khép lại. Dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng đầu đời, chưa kịp nghỉ ngơi thì y đã cảm nhận được một đợt kích thích mới. Tán Đa rời khỏi môi căng mọng ướt át liền hôn đến vành tai nhạy cảm ửng hồng, sau đó hôn đến xương hàm, đến cổ. Đôi môi tham lam mút vào da thịt y, liếm cắn, lưu lại đấy nhiều ấn ký nóng bỏng, thậm chí là vết cắn rướm máu trên bờ vai nhỏ nhắn khiến Lưu Vũ đau đến chảy cả nước mắt, thế nhưng y lại chẳng lên tiếng kêu đau nửa lời.

"Aaa..."

Bỗng một cơn khoái cảm ập đến, kích thích như có luồng điện xẹt qua. Y nhìn thấy hắn đang dùng tay và đầu lưỡi chơi đùa với hai điểm nhô lên trước ngực, khiến chúng căng cứng cả lên. Luồng kích thích đột ngột khiến y không kịp chuẩn bị, các ngón chân đều cuốn chặt lại, cơ thể bỗng giật một cái cong cả người lên, hai chân cũng vô thức quấn chặt lấy eo người phía trên.

"Kích thích như thế sao?" - Hắn cảm nhận được phản ứng từ cơ thể y liền cười thích thú hỏi. Cũng sợ y tiếp nhận chưa quen liền dừng lại, hôn hôn lên môi châu như có phần dỗ dành. Lưu Vũ tiếp nhận được tất thảy dịu dàng cũng đầy nghi hoặc. Hắn có thể ôn nhu như thế sao?

"Chắc có lẽ vì là lần đầu nên... có hơi mẫn cảm một chút." - Lưu Vũ ngượng ngùng giải thích.

"Lần đầu sao? Có thể nói tôi vô cùng may mắn không?" - Hắn cười khoái chí, đồng thời hôn dần xuống bụng nhỏ rồi di chuyển xuống vùng tư mật. Nơi đó dương vật bé nhỏ đã sớm cương cứng, hắn dùng bàn tay lớn thô ráp liền có thể bao trọn lấy nó. Lưu Vũ giật mình lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng..."

"Của em cứng lên rồi này, quả là lần đầu tiên, thật dễ phản ứng, thật kích thích." - Thấy y ngượng ngùng hắn không những không dừng lại mà còn buông lời trêu ghẹo. Định chơi đùa bộ phận nhỏ của y một chút nhưng hắn lại bị thu hút bởi ửng hồng co rút liên tục đã sớm ướt đẫm tự bao giờ. Liền không nhịn được dùng tay đưa vào nơi tư mật ấm nóng bên trong.

"Ha~ đau... "

Vị trí mẫn cảm nhất lần đầu bị người khác chạm vào khiến Lưu Vũ không tránh khỏi cảm giác đau rát. Nơi đó của y vốn vô cùng chật, trước đây có mấy lần y thử tự mình khuếch trương, nhưng chỉ mới đưa một ngón tay vào đã vô cùng khó chịu liền bỏ cuộc. Có điều đối với người đàn ông trước mặt này, y không có cách nào từ chối, chỉ có thể siết chặt drap giường nhịn đau.

Người bên trên cũng rất kiên nhẫn, hắn cẩn thận khuếch trương một ngón hai ngón rồi ba ngón để nới lỏng dần ra. Cảm thấy đã đủ rộng, hắn kéo quần lót xuống rồi lôi vật đang nóng như lửa đốt ở trong ra, khẽ vuốt vài cái liền tấn công vào trong cơ thể Lưu Vũ. Cũng may y đã sớm động tình nên có dâm thuỷ bôi trơn nếu không Tán Đa cũng không dễ dàng đâm được một nửa dương vật vào như thế.

"Aaa....aa... đau..quá"

"Ráng nhịn một chút." - Hắn cuối xuống đưa Lưu Vũ vào một cuộc chiến môi lưỡi khác để y quên đi cơn đau dày vò nơi hạ thân. Bên trên ngọt ngào mút lấy đôi môi ửng đỏ, bên dưới hắn cũng từ từ đưa một nửa còn lại vào lỗ huyệt bên trong.

Buông ra đôi môi còn vương mấy sợi chỉ bạc, hắn đột ngột rút ra rồi dùng sức đâm toàn bộ dương vật vào trong cơ thể Lưu Vũ. Lưu Vũ há miệng nhưng không thể thốt ra âm thanh gì, đau đớn như xé toạt ập đến xông thẳng lên não y, xen lẫn là một chút khoái cảm từ thân dưới tê dại khiến y cảm giác như mình đang bay trên mây, hai điểm trước ngực lại càng thêm sưng đỏ. Nước mắt sinh lý lại một lần nữa được dịp trào ra, hai chân run rẩy khép lại nhưng bị hắn một lần nữa banh ra tiếp tục quá trình thâm nhập đầy khoái cảm.

Dây dưa một hồi Tán Đa nắm lấy eo Lưu Vũ xoay người y nằm sấp xuống, hai tay bắt lấy mông y, nhịp ra vào càng ngày càng nhanh hơn, sâu hơn, đâm cho cánh mông y đỏ ửng như hai trái đào tơ. Vật nhỏ của Lưu Vũ lúc này đã có dấu hiệu lên tới đỉnh điểm, nhưng hắn lại một mực giữ chặt lấy quy đầu không cho y bắn ra ngoài, thật sự rất khó chịu. Lưu Vũ không biết làm sao đành rên rỉ cầu xin hắn buông tha cho mình.

"Aaa..aa... tôi chịu không nổi, cho tôi ra đi...a"

"Không được phép, đợi tôi."

Hắn nói xong liền không ngần ngại đẩy nhanh tốc độ ma sát khiến cửa mật tiết ra càng nhiều dâm thuỷ. Âm thanh rên rỉ Lưu Vũ đã cố kiềm nén cũng không thể nhịn được nữa mà tần suất ngày càng nhiều và lớn hơn. Tán Đa nghe thấy càng hưng phấn, hắn cũng bắt đầu thở dốc, phả ra hơi thở ấm nóng âm ả tiếng rên trầm thấp đầy khoái cảm. Bầu không khí ám muội lan tỏa khắp căn phòng. Thâm nhập thêm vài lần nữa thì cuối cùng hắn cũng chịu buông tha để cho Lưu Vũ bắn, hắn cũng xuất thẳng một dòng tinh dịch ấm nóng vào cơ thể y, nhiều đến nỗi tràn một chút ra giường.

Lưu Vũ cùng hết sức hít lấy không khí để thở, lần đầu tiên của y vậy mà may mắn lại dành cho người mà y yêu. Tuy rằng đau đớn nhưng y không thể phủ nhận bản thân đã hạnh phúc nhường nào. Hoàn cảnh éo le như thế, hạnh phúc y hèn mọn như thế đấy, nhưng y vẫn vô cùng vui lòng nhận lấy thấy thảy. Vì người kia là người mà y dùng cả lòng thành để thương yêu. Vừa ổn định lại hơi thở, chưa kịp nói với nhau lời nào y đã thấy Tán Đa mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị rời khỏi. Trước khi đi hắn chỉ để lại mấy câu dặn dò: "Em nghỉ ngơi đi. Lát nữa sẽ có người mang thuốc đến rồi giúp em vệ sinh."

Hắn cứ thế rời khỏi đó, bỏ lại y trong căn phòng xa lạ. Lưu Vũ tự hỏi liệu tất thảy dịu dàng ban nãy có phải là bản thân mình ảo tưởng ra hay không? Tán Đa có thương y không, như cách mà y thương hắn bao năm nay vậy? Y từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, sợ nhất lúc này không phải là không được hắn đáp lại, mà là sợ y tự mình ảo tưởng rồi bị hiện thực vả cho một cú tát đau điếng. Y nhắm mắt lại bỗng nhớ đến người cha tàn phế ở căn nhà đổ nát. Ông ấy liệu có thể tự mình sống tốt không? Lưu Vũ tự trách bản thân mình thật tồi tệ biết nhường nào. Gia đình xảy ra chuyện như thế, cha khổ sở như thế nhưng y ban nãy lại hèn mọn cảm thấy khoái cảm bên người đàn ông đã gây ra tất thảy kia.

Có phải y tệ hại lắm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net