Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Livestream là một hình thức quảng cáo đòi hỏi độ khó khá cao. Vì anh sẽ phát sóng trực tiếp và sau đấy thì chẳng có tổ hậu kì nào cắt ghép cho anh cả, nên anh không được phép có bất cứ một sai lầm nào. Lưu Vũ chuyên nghiệp hơn Santa nghĩ, hoặc là do họ thực sự được yêu thích, nên suốt từ đầu tới cuối buổi anh thấy cậu ấy vẫn điềm nhiên mỉm cười. Những bình luận trên màn hình nhảy quá nhanh đến độ anh chẳng kịp hiểu, thế nhưng nhìn icon hoa lá trái tim thì cũng đoán được phần nào.


Cho đến khi phiên dịch viên vô tình đọc lên vài bình luận về Lưu Vũ, qua máy phiên dịch truyền vào tai Santa.

"Tiểu tam", "con hoang", "mồ côi."

Anh giật mình khe khẽ, liếc mắt nhìn cậu trai bên cạnh. Cậu ấy vẫn giữ nụ cười điềm nhiên như thế, ánh mắt chẳng buồn cụp xuống. Thế nhưng phía dưới bàn, nơi camera chẳng chiếu đến, anh thấy bàn tay cậu ấy run run và những khớp ngón tay bị nắm đến trắng bệch.

Santa nhớ Lưu Vũ kém mình hai tuổi, tức là năm nay vừa tròn hai mươi. Hai mươi tuổi đối mặt với những lời mạt sát như thế mà vẫn có thể mỉm cười như không có gì. Santa bỗng cảm thấy cậu bé này hình như chẳng phải hai mươi nữa mà phải ba, bốn mươi tuổi rồi.

Suốt quãng đường từ lúc rèm xe được kéo lại đến lúc về kí túc xá, họ chẳng nói với nhau câu nào. Lưu Vũ chỉ ngồi chống cằm gật gù bên cửa xe, chừng như mệt lắm. Santa ngồi cách đó một hàng ghế, khẽ liếc khuôn mặt cậu qua gương chiếu hậu. Ánh sáng trên xe hơi yếu, chắc cũng chỉ đủ để nhìn được lối đi hẹp giữa hai hàng ghế là cùng. Xe lướt qua những cột đèn đường, để lại những mảng sáng lập lòe chạy trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu trai trước mặt, tự nhiên lại làm anh có cảm giác cậu không phải đang ngủ đâu mà là đang đối mặt với một cơn ác mộng khác, ở một không gian khác.


.:***:.



Lưu Vũ lê đôi chân rã rời về phòng. Mọi người đã ngủ hết, đèn cũng tắt tối om. Cậu nương chút ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang rọi vào trong phòng tìm được tủ đồ của mình, định bụng đi tẩy trang rồi qua phòng tập một chút. Thế nhưng vừa ngồi xuống ghế, cả cơ thể bỗng nặng như đeo chì. Cậu ngồi thừ ra một lúc, những bình luận ban nãy hãy còn lởn vởn trong đầu. Và ý nghĩ hôm trước đột nhiên hiện về.

Tham lam sẽ gặp quả báo.

Có lẽ quả báo – hoặc là dấu hiệu của quả báo đã tới rồi chăng. Khi cậu chỉ vừa đề nghị cùng Santa diễn một chút đã nhận ngay lại những lời công kích đáng sợ đến như thế. Lưu Vũ chẳng biết làm sao cho phải. Chẳng thể than thở với ai, cũng không có điện thoại để mà viết nhật kí. Từ năm mười tuổi đã vậy. Cứ tự mình làm, tự mình ôm đồm, tự mình vỗ về bản thân. 

Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, chôn chặt những câu ác ý ấy ra sau đầu. Có khóc ở đây thì cũng sẽ có ai đó lạ hoắc ngồi trong phòng kĩ thuật trông thấy qua camera, rồi cũng thành trò hề mà thôi.

Cậu gặp Santa ngay ngoài cửa nhà tắm, chừng như anh đã ở đây được một lúc rồi. Cậu gật đầu chào một cái có lệ rồi đi lướt qua, nghĩ sẽ tẩy trang rồi tắm nhanh cho xong chuyện. Thế nhưng Santa thì không định thế. Anh giữ tay cậu lại, gọi khẽ.

"Lưu Vũ."

Lưu Vũ nhìn bàn tay anh nắm lấy khủy tay mình. Tay Santa rất lớn, lực cũng mạnh, giữ một cái khiến cậu không giằng ra được. Lưu Vũ ngúng nguẩy một hồi thấy không xi nhê gì đâm khó chịu, cậu hơi cao giọng.

"Ở đây không có camera, anh không cần phải làm thế này đâu."

Trái với suy nghĩ người đối diện sẽ thấy mình khó chịu mà buông ra, Santa vẫn giữ chặt tay cậu như thế. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, hình như cố gắng tìm kiếm chút gì đó xuyên qua vỏ bọc xinh đẹp kia. Cái nhìn ấy khiến cậu hơi chột dạ, vô thức tránh ánh mắt anh.

"Buông ra, tôi cần phải tắm rửa."

"Tôi hiểu những bình luận tối nay."

Santa buông một câu rất không đầu không cuối, Lưu Vũ cũng mất một lúc mới hiểu ra anh đang nói về cái gì. Cậu thôi không giãy dụa nữa, đôi mắt nhìn anh thảng thốt rồi lại cụp xuống. Hóa ra là anh ấy biết. Nhưng biết thì làm được gì? Cậu điều chỉnh lại tâm trạng, hai khóe môi lại cong lên nụ cười từng làm Santa phát ghét.

"Vậy sao? Tiếng Trung của anh đã tiến bộ rất nhiều ha."

Santa vẫn không nói gì.

"Tôi quen rồi. Dù sao tôi cũng không thể bắt cả thế giới phải thích mình được."

"Tôi ổn mà, thật đấy. Nên anh làm ơn buông tay tôi ra đi."

Càng về sau càng như van nài.

Santa rất ghét nụ cười này. Cái kiểu cười cong cong hai khóe môi nhưng ánh mắt thì không hề xao động, giống như một chiếc mặt nạ thạch cao cứng ngắc chỉ độc một biểu cảm. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã muốn đập nó vỡ nát. Anh muốn xem đằng sau nụ cười ấy là một khuôn mặt như thế nào, muốn xé toạc cái vỏ bọc hoàn hảo xinh đẹp kia, để biết được bên trong ấy mục nát xấu xí ra sao.

Suốt từ những ngày đầu, ấn tượng về Lưu Vũ trong Santa đã không tốt đẹp lắm, bởi cậu hoàn hảo đến không thật. Trước giờ Santa luôn được nuôi dưỡng bởi một người cha nghiêm khắc, người luôn dạy anh rằng làm người thì phải sống cho đàng hoàng. Anh không quen việc che đậy bản thân, anh cho rằng đeo lên một cái mặt nạ là một chuyện thật nực cười, dù là bất cứ ai, hay lời đề nghị của Lưu Vũ hôm trước cũng vậy. Chúng khiến anh buồn nôn.

Thế nhưng ngay lúc này, đối diện với anh vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt kiên định không hề xao động, thế mà anh như nhìn xuyên qua lớp họa bì xinh đẹp, nhìn được phía bên trong cậu trai này. Không hề mục ruỗng, không hề xấu xí, nhưng lại chồng chéo vết sẹo nọ rạch kia.

Cậu đã phải chịu bao nhiêu vết dao, mới có thể bình thản mà mỉm cười trước những lời ác ý ấy?

Đã phải một mình chịu đựng bao nhiêu lần, mới có thể tự dồn hết uất ức của bản thân chỉ vào một cái siết tay dưới góc khuất camera?

Đã bao nhiêu lần rồi, mới có thể cười như thế, thản nhiên mà nói với anh rằng "tôi quen rồi."

Santa không nói thêm lời nào, cứ thế thẳng thừng kéo người kia nhào vào ngực. Chậu rửa mặt trên tay cậu rơi xuống đất lăn mấy vòng. Lưu Vũ giật bắn người sợ có ai chú ý. Cậu cứ giãy dụa mong sao thoát khỏi cái ôm như kìm kẹp kia, sợ có người nghe thấy tiếng động mà lại xem. Nhưng Santa thì chẳng quan tâm gì cả, chỉ ngang ngược ôm cậu vào lòng, ngang ngược bắt cậu đón nhận cái ôm này.

"Buông tôi ra. Tôi đã bảo tôi không sao cả."

"Có đáng không?"

Câu trả lời chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh, thế nhưng lại như có ma thuật quấn lấy Lưu Vũ. Cậu thôi không vùng vẫy nữa, tay buông thõng hai bên, để mặc đôi tay rộng chắc như đình ấy ôm lấy mình.

Hai mươi tuổi, hứng chịu những ác ý như thế chỉ vì ước mơ được debut. Có đáng không?

Trong phút chốc, Lưu Vũ cảm thấy hình như mình có thể dựa dẫm vào người này một lúc. Mặc kệ không gian kì cục trong nhà vệ sinh, mặc kệ lớp da giấy xinh đẹp cậu hoài công tô vẽ bao lâu nay. Ấm ức tưởng như đã tan hết rồi chợt ùa về, đọng thành giọt nước cuối cùng, đầy tràn trong tâm trí, thấm qua lớp giấy, xé toạc nụ cười giả tạo. Lưu Vũ tủi thân. Cậu khóc ầm lên như đứa trẻ, chẳng còn thiết tha hình tượng gì nữa. Ở nơi này, lúc này, cũng chỉ có mình Santa hiểu câu chuyện nhỏ xíu ấy của cậu, vỗ về cậu, vừa hào phóng vừa độc đoán cho cậu một cái ôm.

Santa không nói gì, chỉ để mặc cậu khóc như thế. Tạng người Lưu Vũ nhỏ gầy lại thấp hơn anh một cái đầu, bây giờ cứ như lọt thỏm trong lòng anh. Anh nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, lại nhìn đôi vai run run, cảm nhận có gì đó ướt át thấm qua lớp áo sơ mi, thấm vào tận trái tim mình. Nước mắt Lưu Vũ hẳn là lâu lắm rồi không rơi, thế nên mới mặn đặc như vậy. Mảnh áo ướt đẫm trước ngực như có như không khiến Santa hơi nhói một chút.

Họ đứng đó chừng mười phút, khi tiếng nức nở của cậu nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn thút thít rồi ngừng hẳn, bấy giờ Santa mới nới lỏng vòng tay. Lưu Vũ đã quay về khuôn mặt thản nhiên vốn có, chỉ là hai gò má đẫm nước và viền mắt phiếm hồng. Buồn cười là cậu khóc nhiều đến nỗi phấn mắt tèm lem hết ra, nhìn như ai tô vẽ nghuệch ngoạc lên làn da trắng ngần, làm Santa thấy được phảng phất nét trẻ con trên biểu cảm như ông cụ non ấy.

"Cảm ơn anh." – cậu thì thầm khe khẽ.

"Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này." Santa hứa. Lưu Vũ gật đầu cảm ơn lần nữa rồi cúi xuống nhặt đồ lại vào chậu, đoạn bước vào buồng tắm. Chợt nhớ ra gì đó, cậu quay lại hỏi Santa "Anh không tắm à?"

"Lát nữa." – Anh đáp – "Tôi qua phòng tập một lúc đã."

Bây giờ mà tắm cạnh buồng của cậu thì ngại lắm.



.:***:.


Suốt những ngày sau mọi chuyện như lại trở về bình thường. Bí mật nho nhỏ trong nhà vệ sinh kia được cả hai ngầm thống nhất sẽ khóa chặt nó lại, chôn thật sâu trong lòng, phủ lên đó những chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt thường ngày. Có đôi lần Lưu Vũ mời Santa cùng quay vlog, vẫn với lí do chúng ta nên tương tác để con đường debut dễ dàng hơn. Những ngày sau đó là một chuỗi những tập luyện – loại trừ dồn dập. Thời gian chạy nhanh đến bất ngờ. Ai lên ai xuống thì cũng lờ mờ đoán được, nhưng rồi tất cả những cậu trai ấy đều tập ngày tập đêm, cố gắng mở ra một kì tích hoang đường nào đó. 

Santa và Lưu Vũ có vẻ như đã chắc suất rồi, thế nhưng vẫn chẳng ai dám đảm bảo được việc ấy. Santa không phải người Trung Quốc. Lưu Vũ thì không có công ty lớn chống lưng. Những nỗi sợ vô hình cứ bủa vây lấy họ, chẳng ai có hơi sức đâu quan tâm thêm được một người khác.

Thế nhưng thỉnh thoảng chạm mặt nhau ở hành lang phòng tập, thay vì chỉ gật đầu một cái, Santa đã nói nhiều hơn với Lưu Vũ đôi câu. Trong nhà ăn lỡ có ai nhắc đến Santa, Lưu Vũ cũng sẽ để tâm mà lắng nghe một chút.



.:***:.


"Dạo này cậu với Santa thân nhau nhỉ?"

Cậu bạn thân hỏi Lưu Vũ trong khi cả hai đang trên hành lang, khuất bóng camera và staff. Lưu Vũ nhún vài ừ một cái.

"Vẫn vì giao dịch của các cậu sao?"

"Còn vì sao được nữa, bọn tôi lấy đâu ra lắm nhân duyên như thế." – Lưu Vũ đáp qua loa. Mối quan hệ này rất phức tạp – lẽ ra nó không được phép phức tạp như thế. Nhưng thỉnh thoảng cậu lại nhớ về cái ôm trong nhà vệ sinh nọ, về vòng tay vững chắc của người kia. Lưu Vũ không phủ nhận khi ấy lòng cậu yên bình đi bao nhiêu, cứ như có người thay cậu nâng vạc đỡ thành, che mưa chắn gió, vỗ về cậu một cách thật dịu dàng. 

Suy nghĩ ấy có đôi lần ghé vào giấc mộng chập chờn của cậu, khiến cậu vọng tưởng vòng tay ấy thêm một lần nữa.

"Gì mà đỏ hết tai lên thế?"

"Cơ địa mà." Lưu Vũ chối quanh "Nóng quá thì tai tôi cũng đỏ lên thôi."



.:***:.


Sân khấu đêm chung kết cuối cùng cũng sắp đến. Chỉ còn cố gắng thêm một cửa nữa thôi. Lần này hoàn toàn là fanvote tại hiện trường chứ không phải đợi thêm một tuần nữa. Khoảnh khắc nhìn thấy người kia kiên định tiến về phía mình, trái tim Lưu Vũ đập loạn trong lồng ngực. Santa chẳng thèm liếc đến tấm bảng đề tên bài hát. Ánh mắt anh từ đầu chí cuối chỉ rơi trên người cậu. Đến tận khi rơi vào cái ôm của anh thêm một lần nữa, cậu vẫn ngỡ mình đang mơ.

Đêm trước ngày diễn ra chung kết Lưu Vũ không nán lại phòng tập lâu nữa. Cậu lựa một cửa khuất camera, ngồi thẫn thờ nhìn trời sao lấp lánh. Đếm cuối cùng ở đây rồi nên các staff cũng mắt nhắm mắt mở để thực tập sinh có một góc bình tâm. Đêm mùa hè trên đảo nhiều sao, trời cũng quang mây, chắc mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

Cậu nhớ lại chặng đường của mình. Sáu tháng dài đằng đẵng, thế mà chớp mắt một cái đã qua. Thành hay bại đều ở hết ngày mai. Chính cậu cũng không biết tương lai rồi sẽ thế nào. Gần đây có lén xem điện thoại, chuyện cãi cọ nhau, bàn tán, rồi thì sự đoán thứ hạng. Các topic cứ lên ầm ầm, hết chuyện nọ đến chuyện kia, kéo một hàng dài vẫn không hết.

Biển đêm vẫn ầm ầm vỗ vào đất liền, mang theo vị gió cùng muối mặn chát. Lưu Vũ nhìn khoảng không đen ngòm lấp ló chút ánh đèn vàng của thành phố, khẽ giọng thầm thì.

"Làm ơn phải đậu đấy nhé."

"Nếu đã muốn nhờ thần biển thì phải hét to lên."

Cậu hơi chột dạ, ngẩng mặt lên đã thấy Santa đứng đó từ bao giờ. Cái góc này vừa tối vừa khuất, cậu cứ nghĩ chỉ có mình cậu phát hiện ra. Mà kể cả Santa có biết đến cái xó này thì cũng bình thường thôi, quan trọng là anh chứng kiến hết cái màn xấu hổ hồi nãy của cậu rồi. Tai Lưu Vũ đỏ bừng, nhưng chỗ này khuất sáng nên chắc Santa không để ý đâu nhỉ.

"Nhà tôi gần biển." – Santa vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cậu – "Lần nào đi thi cũng ra biển hét to, sau đó thì đều giành giải cao hết."

"Thần biển độ cho anh à?" – Lưu Vũ bị cái sự mê tín này làm cho phì cười – "Nhà tôi không có biển, chỉ có núi thôi. Thế thì tôi nên đi thỉnh thần núi ha."

Santa cũng cười theo. Chỉ cần không có camera, anh cũng chẳng ngại phô bày mặt ngớ ngẩn của mình. Huống chi bên cạnh là Lưu Vũ, người còn đang bung xõa hơn cả anh.

"Không phải tự nhiên mà ngài độ đâu. Tôi nghĩ ngài đã biết được hết sự cố gắng của tôi." Rồi anh quay sang nhìn cậu - "Nên tôi nghĩ thần biển đảo Hải Hoa cũng nhìn thấy sự cố gắng của chúng ta rồi. Ngày mai chắc sẽ không sao đâu."

"Chúng ta", chứ không phải "tôi" hay "cậu."

Lưu Vũ gật gù, rồi như vỡ ra gì đó, cậu lại cong khóe môi. Giờ anh còn biết chơi chữ luôn rồi nhỉ. Người này nhìn vô tâm như vậy, thế mà lại nhận ra nỗi bất an của cậu. Có đôi lần có staff gặp cậu trong phòng tập, một trong số họ bảo cậu nghỉ ngơi chút đi, cậu được debut chắc rồi, fan của cậu mạnh lắm. Lưu Vũ biết người ta không có ác ý đâu, thế nhưng sự khó chịu vẫn dâng đầy trong lòng. Cậu đi được đến ngày hôm nay cũng là do mồ hôi hòa cùng nước mắt, có đôi khi nếm được cả vị máu tanh ngòm trong cổ họng. Cậu không muốn trong mắt người ta mình chỉ là một bình hoa di động ngoài cái đẹp mã ra thì chẳng còn gì nữa.

"Anh có sợ không?"

Santa nhún vai "Sợ chứ, nhưng giả như tôi có thất bại thật thì tôi cũng làm hết sức rồi. Thần biển rồi sẽ nhìn thấy tôi thôi."

Cả Santa, cả cậu, chẳng ai chắc chắn nổi cho tương lai sau này. Đến phút 89 còn có thể có bất ngờ huống gì là hẳn một đêm dài. Họ chỉ biết miệt mài chạy, ngoài sáng thì có fan cổ vũ, nhưng trong tối thì chẳng biết còn bao nhiêu thế lực đang cắn xé lẫn nhau. Đây là một bàn cờ kinh tế mà họ chỉ là những con cờ hai màu đen trắng, mặc cho tư bản thao túng đấu đá mà thôi. Họ mua bán giấc mơ của những chàng trai trẻ. Thứ đam mê mà những cậu trai ấy liều cả tính mạng để đánh đổi, trong mắt họ cũng không là gì so với những con số nhấp nháy trên màn hình điện tử kia. Một năm có cả trăm ngàn người mang theo những giấc mơ hoang đường mong làm nên kì tích, nhưng "kì tích" thực sự thì được có mấy ai. Biết là vậy nhưng vẫn cứ phải chạy, vì nếu không tiếp tục tiến lên thì chỉ còn con đường bị đào thải mà thôi.

"Cái đồ mê tín." – Lưu Vũ làu bàu.

"'Mê tín' là sao?"

Lưu Vũ đảo mắt một lúc, lôi hết vốn liếng ngôn ngữ ra sắp xếp lại định bụng giải thích cho vị đại thần Nhật Bản ham học hỏi kia. Tính đi tính lại, sau cùng cậu ghé vào tai Santa thì thầm gì đó.

Thế nên đêm trước ngày diễn ra chung kết, các staff đứng gần khu cửa thoát hiểm tầng hai được một phen hú hồn chim én vì tự nhiên trong góc khuất hành lang vọng ra tiếng hét Trung Nhật lẫn lộn. Có người nghe hiểu cả hai thứ tiếng lại nhoẻn miệng cười, sau đó cảm thán bọn nhóc này thật là đáng yêu.

Hai cậu ấy hét "Nhất định phải đậu nhaaaa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net