Santa x Riki/Tổng hợp cơm chó của 2 anh nhà :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. GIÁNG SINH

Santa và Riki giận nhau rồi. Bạn hỏi lý do giận nhau là gì hả. Riki đòi ăn lẩu cay, lần thứ ba trong tuần. Santa lo sức khỏe anh nên nhất quyết không cho. Riki thì khăng khăng anh khỏe mà, anh không có bị sao hết. Làm nũng, mè nheo, hứa hẹn, còn hun hun Santa hai cái rồi mà người yêu anh vẫn một hai lắc đầu.

- Ngoan nào Riki-kun, anh không nhớ lần trước ăn cay quá làm nửa đêm đau bụng hả. Tuần này ăn nhiều quá rồi, sang tuần em dẫn anh đi ăn nhé.

Riki bĩu môi, lần trước anh lén Santa thi ăn cay với Gia Nguyên, nửa đêm cả hai đau bụng, hại Santa và Kha Vũ một phen hết hồn, đưa anh và Gia Nguyên tới bệnh viện kiểm tra một lượt mới yên tâm. Ừm, anh cũng thấy mình hơi không đúng thật, nhưng anh cũng thành khẩn nhận lỗi, bác sĩ cũng kết luận anh không có vấn đề gì đáng ngại, chấn thương lưng cũng đang phục hồi rất tốt. Trước đây Santa đã rất quan tâm anh, sau khi yêu nhau, nhất là sau đợt anh tái phát chấn thương thắt lưng, Santa cứ như mẹ của anh ấy, cái này không được, cái kia không cho. Hừ, nhất định là Santa chê anh rồi, không cho anh ăn á, anh dỗi cho em xem.

Sáng nay Riki cố ý đi làm trước, lúc tập cũng không để ý đến cậu. Tan làm, Santa kéo tay Riki ý muốn làm lành nhưng bị anh gạt tay, đến nhìn cún bự một cái cũng không, lên xe về trước với Bá Viễn, để lại Santa đen mặt đằng sau. Con mèo nhỏ này, nhất định là dỗi chuyện cậu không cho anh ăn cay đây mà. Mèo nhỏ bị cậu chiều hư rồi, lần này cậu sẽ không mềm lòng với anh nữa.

Hai người bắt đầu bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh. Santa không nói chuyện, tối cũng không qua phòng ôm anh ngủ. Nhưng thói quen chăm sóc anh thì vẫn không đổi, trước khi đi ngủ đều sẽ gõ cửa, để một ly sữa ấm trước cửa phòng anh, sáng dậy thay đồ đi làm sẽ chuẩn bị quần áo cho anh luôn. Riki bên này hối hận rồi, anh muốn nói chuyện với người yêu anh, muốn người yêu anh ôm anh đi ngủ cơ. Mèo nhỏ muốn làm lành, nhưng mèo nhỏ lỡ đâm lao rồi, Santa không xuống nước trước, anh cũng sẽ không để ý đến em ấy.

Ngày thứ 3 chiến tranh lạnh, anh em trong nhóm cũng nhận ra sự khác thường của đôi gà bông, Santa không dính lấy Riki như mọi hôm nữa mà ở cùng hội anh em ba lỗ, về cũng về với Kha Vũ và Mika. Hôm nay lúc về xe chung, Bá Viễn kéo tay Riki lại:

- Cậu và Santa giận nhau hả?

Riki chu mỏ, càng nghĩ càng tức:

- Hừ, tụi tớ không có giận gì nhau hết.

Bá Viễn nhìn khuôn mặt giận dỗi cùng móng mèo cào cào túi xách nãy giờ, lắc đầu cười bất lực, lớn cả rồi mà cứ như trẻ con ấy, quyết định để hai người tự giải quyết với nhau.

Bên kia hội anh em ba lỗ cũng đang quấn lấy Santa:

- Nói mau, anh và sensei của em cãi nhau đúng không, chứ từ hồi bị conditinhiu quật có hôm nào sensei đi làm mà anh đi cùng với tụi em đâu. Anh mau nhận lỗi với sensei đi, không được làm sensei của em buồn, không là biết tay em.

Mika cũng chen vô:

- Làm lành đi bét phèn ơi, nay tập tao thấy Riki toàn nhìn mày thôi, mặt ảnh tội lắm luôn. Mấy ngày nữa là giáng sinh, mày tính cứ để thế hả.

- Tao nghe rồi.

Santa vò đầu nói. Cậu nhớ móng mèo nhà mình, tối ngủ một mình không quen tẹo nào. Ừm, giáng sinh hả, nên tặng ảnh quà gì đây. Dây chuyền đôi? Không được, cậu và anh có cả tá rồi. Nhẫn đôi? Nhưng anh không có thích đeo nhẫn. Hay cậu trực tiếp đóng gói bản thân đưa đến trước mặt ảnh nhỉ? Gạo nấu thành cơm, đòi ảnh chịu trách nhiệm? Ý này được quá đi. Nghĩ đến đây Santa không kìm được mà bật ra tiếng cười ha hả, hại anh em ba lỗ tưởng cậu bị Riki giận mà đau khổ phát ngốc luôn rồi. Đang nghĩ cách dỗ mèo nhà mình thì chị quản lý gọi, tạp chí chụp hôm trước có chút vấn đề nên cần cậu qua sửa gấp, hại cậu phải bay luôn trong đêm. Thôi để hôm về dỗ mèo vậy.

Cả bay đi bay về hết 3 ngày lận, Riki cũng giận Santa tròn một tuần luôn. Tối nay tập xong cả nhóm rủ nhau mở tiệc lẩu mừng giáng sinh, cũng để xả hơi sau cả tháng giảm cân giữ dáng quay mv, đông đủ cả, chỉ thiếu Santa đang trên đường bay về. Santa xuống sân bay đã hơn 9h tối, mở điện thoại lên đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Riki. Cậu nhanh chóng gọi lại nhưng không có ai bắt máy. Nóng lòng sợ mèo xảy ra chuyện, cậu nhanh chóng chạy về kí túc. Mở cửa phòng khách đã nghe tiếng Mika:

- Uống nào Kha Vũ, uống nào Ak, không say không về. 123 cạn ly... Hức, you are the reason i'm who I am todayyy...

Kha Vũ thì gục từ đời nào, đang dựa vai mãnh nam Đông Bắc mà ngủ rồi. Con lươn Thái lẻn Patrick thì đang quấn lấy anh Viễn đòi ảnh đút đồ ăn. Chỉ còn Bá Viễn là có vẻ còn tỉnh táo. À, mèo nhà cậu thì đang gục đầu xuống ghế sopha ngủ rồi, xung quanh là đống vỏ chai nằm lăn lốc, con mèo này giỏi lắm, còn dám uống nhiều như vậy, thật tức chết cậu mà. Giận thì giận nhưng thương thì không để đâu cho hết. Cậu lại gần, lắc đầu cười bất lực, nhẹ nhàng bế anh về phòng. Mới chạm vào đã thấy người trong lòng cựa quậy, đôi mắt mèo mở lớn nhìn cậu, hơi mơ màng vì ngấm hơi men.

- Santa?

- Ừm, là em.

- Santa Claus? Ông đến thực hiện điều ước giáng sinh của con ư?

Santa nén cười, giữ bộ mặt nghiêm túc:

- Vậy Riki muốn gì nào, ta sẽ giúp con thực hiện.

Ri-giọng-tủi-thân-hết-sức-ki:

- Con muốn ông già noel của riêng con, con muốn Uno Santa, ông mang em ấy về đây được không, con lỡ làm em ấy giận rồi.

Santa đỏ mặt, nhẹ nhàng bế anh đặt lên sô pha:

- Không cần ước thì Uno Santa cũng chỉ thuộc về một mình Chikada Rikimaru thôi.

Riki mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, nhìn rõ người trước mặt là ai thì lại bừng bừng tức giận, dùng sức thoát khỏi tay Santa.

- Santa? Santa là ai cơ? Anh không quen ai tên Santa hết.

- Riki, anh đừng nháo nữa nào. Cậu có chút lớn giọng, lại cảm thấy mình hơi quá đáng, nhẹ nhàng cúi xuống bắt lấy móng mèo, dịu giọng dỗ dành:

- Mình về phòng nhé, anh sẽ cảm lạnh mất.

Riki chu môi, nói giọng ấm ức lắm:

- Santa quát anh.

- Em không quát anh mà.

- Santa thế mà lại quát anh.

- Ừ ừ em xin lỗi anh.

- Senta là đồ xấu xa.

- Ừ ừ em là đồ xấu xa.

Mắt mèo long lanh, má đỏ, môi hồng chu ra. Ai nói cậu biết sao mèo nhà cậu dễ thương quá vậy nè.

- Santa chê anh.

- Em chê anh hồi nào đâu.

- Santa không thương anh.

- Ừ ừ em không thương anh, em yêu anh cơ.

Anh một câu, em một câu, Santa không kìm được cúi xuống hôn chóc một cái lên môi anh mèo. Ak mới tỉnh lại, thấy cảnh này, chịu không nổi mà gào lên:

- Này này, hai người về phòng đi, chọc mù mắt em rồi.

Bên kia Mika king cũng không chịu được mà lôi điện thoại gọi cho em người yêu đang ở bên kia trái đất, hừ, tưởng mình mày có người yêu chắc, tao cũng có.

Anh mèo hình như hết giận rồi, kéo tay áo Santa, tranh thủ mè nheo:

- Anh muốn ăn lẩu cay cơ, cay thiệt cay ấy.

- Mai em dẫn anh đi ăn nhé, nhưng ít cay thôi, anh sẽ đau bụng nữa mất.

- Vậy phải thêm nhiều thật nhiều nước ép dưa hấu.

- Anh muốn uống bao nhiêu cũng được hết.

- Ơ, vậy quà giáng sinh của Riki đâuuu

San-cười-bí-hiểm-ta:

- Em để quà cho Riki trên phòng rồi, anh chắc chắn sẽ rất thích cho xem, nhưng nhận rồi thì không được trả lại đâu nhés.

Nghe đến có quà, Riki cười toe, giơ hai tay về phía cún bự nhà mình:

- Santa, ôm ôm, anh muốn ôm Santa.

Santa bế anh lên, để hai chân anh vòng qua eo cậu, hai tay anh vòng qua cổ, đầu gục vào hõm vai cậu, một tay cậu đỡ mông anh, một tay cầm túi, tạm biệt mọi người, bước thẳng về phòng, để lại sau lưng ánh mắt ai oán của Bá Viễn "sao tôi lại tỉnh táo để nhận lấy tô cơm chó này vậy. Không được, Patrick, mau dậy an ủi tâm hồn anhhh". 

END.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Không biết nữa, giáng sinh nên toi chỉ muốn viết gì đó cho 2 anh bồ hoi :v

chúc mn giáng sinh vui vẻ nhé :3

Đây là lần đầu tiên toi viết fic ó, toi thích đọc cmt của mn lắm nên mn đọc xong có thể để lại gì đó được khum :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net