Kiss Obsession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Lập đông vừa đến, khí trời sau một hôm liền rét lạnh hẳn đi.

Rikimaru vừa sống dậy sau bữa tiệc sinh nhật kéo dài cả tuần lễ của mình, bước xuống sân đã bị gió thốc vào người, vội vã kéo lấy vạt áo khoác len bên ngoài bộ pijama lụa.

Vài hôm ở nhà chính mà ông già anh đã chẳng chịu nổi thằng con trai cứ nằm ì ra đấy nữa. Ngày nào đi ngang qua phòng cũng chê bai cái thân hình èo ọp phí cả tuổi thanh niên, ngày bé đã chẳng chịu ngủ sớm cho cao lớn đàng hoàng thì cũng thôi đi, giờ cũng không chịu tập luyện cho khoẻ người.

Phu nhân Chikada nhìn đứa con trai bà vừa lôi về nhà ăn sinh nhật sau nửa năm bay đi bay lại học việc xã giao các thứ, nghe mấy lời dè bỉu trong bữa sáng đã vội chạy lên phòng sập cửa.

Đức ông chồng bỗng nổi máu trẻ con, rút điện thoại gọi cho thư ký, đòi sắp xếp một huấn luyện viên cá nhân, người mà có thể chỉnh đốn lại nếp sống của con trai mình, sẵn tiện vực dậy sức sống tuổi trẻ của nó bằng một môn thể thao nào đó luôn.

Phu nhân bình tĩnh lau miệng, cười khẩy, muốn người ta làm được đến thế, cưới vợ cho nó thì còn may.

Chủ tịch Chikada không đùa với con trai mình, hiệu suất của thư ký Houtaro càng không thể đùa được, Rikimaru nghĩ hôm nào phải gửi đồ ngốc Yamaguchi đến chỗ thư ký Houtaro nhờ dạy bảo, không thì có ngày mình tức chết.

Nên khi Rikimaru vừa há miệng ngáp một cái thật dài, cầm lấy vòi nước tưới cho cây tử đinh hương xanh mướt lá phải đến mùa xuân mới chịu ra hoa, người ba mình phái đến uốn nắn mình đã có mặt trong sân vườn.

Chà, đủ tiêu chuẩn đấy. Vai rộng chân dài. Sống lưng thẳng tắp. Cơ bắp dưới lớp áo len cổ lọ và áo khoác măng tô trông như có thể cho Rikimaru một đấm ngay lập tức nếu không ngoan ngoãn vâng lời. Ba mình mà có đứa con trai như này chắc phải cười đến tỉnh ngủ.

Ánh mặt trời yếu ớt của tiết Lập đông chẳng sưởi ấm nổi cái gì, bàn tay vừa ướt vừa lạnh vì cầm vòi nước nắm lấy bàn tay chìa ra trước mặt, bắt tay một cái, tự hỏi sao tay người ta ấm thế, làm mình ngại ghê.

Cả giọng nói thoát ra từ khuôn miệng kia cũng réo rắt như ngọn lửa đang nhảy nhót trong lò.

"Uno Santa, em là huấn luyện viên cá nhân của anh."

Muốn hôn người này quá đi mất, Rikimaru đã nghĩ thế.

.

Rikimaru có một bí mật.

Anh khao khát tiếp xúc với người khác. Nắm tay, ôm, đặc biệt là những cái hôn.

Cảm nhận làn da ấm nóng cùng mạch đập dưới lớp da tràn đầy sức sống khiến anh dễ chịu hơn bao giờ hết.

Nhưng nó nghe có vẻ biến thái, anh cũng chẳng muốn đi khám làm gì, ai mà chẳng có một sở thích kì quặc nào đó.

Miễn là anh tự mình kiềm chế được nó.

Rikimaru đang trong giai đoạn mở rộng các mối quan hệ xã giao, anh buộc phải tiếp xúc với nhiều người. Trên bàn nhậu kề vai bá cổ là chuyện bình thường, anh không có gì xúc động.

Loại tiếp xúc mà anh khao khát là cái đẹp.

Một cảnh hôn trên phim truyền hình cũng có thể khiến anh xem đi xem lại, hoặc một cái ôm siết ở bệnh viện vì hạnh phúc của thân nhân. Anh có thể dừng xe hàng giờ chỉ để dõi theo một đôi tình nhân có cái khoác tay đầy thân mật dưới giàn hoa giấy, với nụ cười rạng rỡ của cô gái khi ngước mắt cười đùa với người yêu.

Được chạm vào người khác với anh như một liều thuốc an thần. Được chạm đến, được giữ lấy trong lòng, xác định rằng bản thân không chỉ có một mình giữa thành phố rộng lớn này, chắc rằng khi mình đi lạc, sẽ có một ai đó vội vã kiếm tìm.

Rikimaru không cảm thấy đây là bệnh, đây chỉ là nỗi ám ảnh kì quặc của anh thôi.

Nên anh chưa bao giờ mất kiểm soát, để nó chiếm lấy mình mà trở nên thô lỗ với người khác. Chỉ là từ khi gặp cậu trai kia.

Santa chịu trách nhiệm về chế độ sinh hoạt và nghỉ ngơi của anh, như một "babysitter" theo lời cậu ta chế giễu. Mấy ngày nay anh gặp Santa còn nhiều hơn thư ký của mình.

Mà cho dù không gặp thì cậu ta cũng để lại dấu vết mọi nơi trong cuộc sống của anh. Từ thực đơn những món được ăn và kiêng cử đưa thẳng cho nhà bếp cho đến thời gian biểu tập thể dục, đơn cử là máy chạy bộ được ba anh vác về rồi ngày nào cũng cầm gậy đi gõ cửa giám sát con trai. Tất cả mọi nỗ lực để cứu lấy cái dạ dày sắp hỏng và thể lực xuống dốc đáng báo động của Rikimaru.

Anh ước gì mình có thể quăng cậu ta khỏi vách đá bên bờ biển, bên dưới là cả bầy cá mập đầy răng lởm chởm, chắc nó cũng chỉ đau gần bằng hai cái chân và cái eo anh lúc này mỗi khi cười thôi.

Nhưng anh đánh không lại. Chỉ e lúc đứng trên bờ vực với cậu ta thì người bị ném xuống biển sẽ là anh.

Vì một tương lai tươi sáng có thể mang giá trị vũ lực của bản thân ra uy hiếp người mình không ưa, Rikimaru cắn răng luyện tập, cả bộ môn thể thao đáng sợ là chuyên môn của cậu trai kia, Quyền Anh.

.

Rikimaru không có nhiều thời gian ngồi ngơ ngác ở nhà tưới cây như thế.

Ở nhà vài hôm, thực ra là nửa tháng thì anh phải trở về với guồng quay công việc như muốn siết cổ người ta. Anh đang học việc, chuẩn bị tinh thần giúp đỡ chị gái mình, người cũng đang bù đầu bù cổ với tập đoàn tư nhân.

Lịch luyện tập giảm bớt còn bốn buổi một tuần, ít nhất. Mỗi hôm có lịch, Santa sẽ đến đón anh từ công ty lúc tan tầm, tập luyện, rồi đi ăn.

Rikimaru than thở rằng nếu cứ ăn uống thế này, sao mình giảm cân được.

"Không cần biết anh ăn bao nhiêu, quan trọng là anh phải tập luyện."

Santa tăng tốc độ trên máy chạy bộ của anh lên 11km/h, chê bai tốc độ trước đó của anh giống mấy thiền sư hay vừa tản bộ vừa niệm kinh trong sân chùa.

Rikimaru nghĩ một lát khi lên sàn, phải canh góc đấm một cú vào cái mũi thẳng kia, nhưng không được trúng môi. Vì môi đẹp, anh rất thích, có chảy máu thì cũng phải là do anh cắn rách. Nụ hôn anh ao ước không thể cứ thế dâng cho bao tay da chẳng biết xúc động là gì được.

Người tính không bằng trời tính. Khi Rikimaru vừa giở dây sàn chui lên đài thì vướng chân vào lọn dây dưới cùng, cả người sắp đứng vững bỗng nhào về phía trước.

Quyền Anh là một môn võ thuật vô cùng nhạy bén, Santa đang chỉnh lại dây găng thì lập tức xoay người, chụp lấy anh. Nhưng cũng mất trớn ngã ra sau.

"Cái tính hậu đậu này phải tập bài nào mới hết đây?"

Rikimaru bỏ qua lời trêu ghẹo của người nọ. Anh chẳng quan tâm người ta nói gì, chỉ biết giọng nói ấm áp đang vờn quanh tai, bàn tay khô ráo sạch sẽ đang đỡ lấy anh, còn mình thì chạm đến bắp tay rắn chắc.

Trong không khí lạnh lẽo của ngày Đông chí, Rikimaru lần đầu chạm vào được hơi ấm đẹp đẽ anh thầm ngưỡng mộ. Khiến anh muốn rúc sâu vào trong nguồn nhiệt, hun nóng đến mức anh phải khóc lên, lại chẳng nỡ tách rời.

"Rikimaru?"

Khi anh hồi thần thì đã kề mặt gần sát vào mặt người ta. Năng lực kiềm chế anh luôn tự hào đã bị bản năng nhai nuốt. Đôi môi đóng mở trước mắt như ảo tưởng về đống lửa đỏ trong một ngôi nhà gỗ sau màn tuyết, còn anh như một kẻ đã lang thang suốt chuyến hành trình vô tận giữa đất trời trắng xoá.

"Tôi hôn em một cái được không?"

Sau đó Rikimaru cảm thấy như mình vừa bị một cơn gió tuyết thổi thốc vào người. Như người đi giữa sa mạc vừa ngỡ chạm được vào ốc đảo đã phải tỉnh mộng, ngôi nhà gỗ kia trong chốc lát chỉ là ảo giác của anh giữa nơi băng thiên tuyết địa.

Chủ nhân ngôi nhà còn rút ra một thanh củi đỏ hồng trong lò sưởi, giáng xuống đầu anh. Santa vật anh xuống sàn đấu, tay nắm thành đấm để sát bên đầu, nhìn anh chằm chằm.

Khi cậu trai bật dậy tháo bao tay rời đi, anh chỉ lẩm bẩm câu xin lỗi trong cổ họng, chẳng biết người ta có nghe không. Nhưng anh chẳng quan tâm. Muốn hôn ai đó đâu phải chuyện tày trời gì, người quê là anh đây này.

Vậy mà lúc chăn ấm nệm êm rồi anh cũng không thôi nhớ lại. Thứ làm anh chột dạ chắc là ánh mắt sửng sốt và bộ dạng không nói nên lời của người kia.

"Lúc đó phải chi bị đấm một cái thì giờ ngủ ngon rồi."

Vắt tay lên trán, Rikimaru bỗng thấy đêm nay dài quá thể. Mà thôi, những đêm Đông chí vốn là những đêm dài nhất năm, chắc là cũng chẳng liên quan gì đến lòng người.

.

Sau hôm đó Santa như bỏ chạy trối chết, cứ nhắm mắt lại là thấy đôi mắt to tròn kia nhìn chằm chằm vào môi mình như bị thôi miên, rồi giọng nói đầy mê hoặc đó lại cận kề bên tai. Hỏi rằng có thể hôn không, như bùa mê thuốc lú.

Cậu cảm thấy cực kì không ổn, sao người ta có thể đánh úp như thế. Trái tim bé nhỏ này rất dễ hoảng sợ đó.

Santa làm nghề này, từng gặp rất nhiều người, cậu cũng tự nhận biết được là mình rất ưa nhìn. Có những người còn bạo dạn hơn Rikimaru nhiều lần. Từ lần đầu tiên gặp nhau, cậu đã biết Rikimaru không hề trong sáng, hoặc ít nhất là không hề thờ ơ với mình.

Có điều anh rất giữ kẽ. Chưa bao giờ anh cố ý tiếp cận hay làm chuyện gì khiến Santa khó chịu, khiến cậu có cảm giác sức hút của mình đã giảm sút nghiêm trọng rồi.

Vừa buông lỏng cảnh giác thì lại bị một câu của người ta khiến cho không kịp trở tay. Chẳng hề chuyên nghiệp mà bỏ chạy, lịch trình và thực đơn sau đó đều gửi qua mail của thư ký Rikimaru, nhờ người ta theo dõi anh luyện tập, mình về nấu cơm cho em gái đang vắt chân lên cổ vài hôm.

"Vài hôm" này lâu đến mức lần tiếp theo Rikimaru gặp lại Santa là ngày cuối cùng của tiết Đại hàn.

Có thể hiểu được, cậu thư ký kia sao quản lý nổi chuyện ăn ngủ của sếp mình.

Chăn của bệnh viện không đủ dày mà cả phòng lại còn một màu trắng toát, làm anh nhớ lại khung cảnh tuyết phủ trong đầu hơn một tháng trước, bỗng dưng thấy lạnh.

Rikimaru rụt chân lại vào chăn, nhăn nhó cười một cái với người trước mặt, suy xét xem chuyện này để ba biết hay để người này biết thì hậu quả nghiêm trọng hơn. Trong lòng nguyền rủa Yamaguchi dám mách lẻo, ngoài mặt vẫn xởi lởi.

"Sao Santa lại đến đây?"

"Em gái em thực tập nội trú ở đây."

Là đến thăm em gái chứ không phải thăm mình à? Bao nhiêu cái bệnh viện không đi, mắc gì đưa vào đúng bệnh viện này, vẫn là tại đồ ngốc Yamaguchi.

"Hôm qua anh nhập viện, tình cờ em gái em trực phòng cấp cứu."

Nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của anh, Santa thấy mình nên giải thích một chút, tránh tổn thương người vô tội.

"À, giỏi quá. Em gái chọn chuyên khoa chưa?"

"Chấn thương chỉnh hình."

Rikimaru cảm thấy mình nên lái câu chuyện đi hướng khác, nhưng sau khi nghe trả lời lại giật đuôi mắt một cái. Không hổ là anh em. Anh học Quyền Anh em học chỉnh hình. Chắc con bé nỗ lực lắm để cứu vãn những gì anh mình gây ra.

Sao con bé không chọn khoa Tim-lồng ngực nhỉ? Vì trái tim anh đã âm ỉ được hơn một tháng rồi, khó chịu như có mạch máu nào bị nghẽn ấy. Anh trai em có đấm người ta đâu, toàn khiến người ta đau lòng thôi.

Santa nhíu mày nhìn hộp cháo bỏ dỡ phân nửa trên bàn ăn trước mặt anh, cảm giác như công sức hơn tháng qua đã thành dã tràng xe cát. Người này trẻ con thế nhỉ? Chẳng biết chăm sóc bản thân, rời ra một chút là có chuyện. Vì chuyện không đâu tự nhiên giận dỗi rồi đối xử không tốt với cơ thể mình.

Lúc nghe em gái báo là học viên của mình nhập viện vì đau dạ dày, Santa cảm thấy như có một chú sâu lông với đôi mắt to tròn đen láy, bò khắp nơi gặm từng chút từng chút lương tâm của mình, còn tranh thủ cọ lông trên người vào nó, rùng cả mình, đau nhức không thôi.

"Tôi bảo Yamaguchi rồi, em đừng nói với ba mẹ tôi nhé."

Lại còn giấu phụ huynh. Hèn gì chẳng có cơm canh đưa đến, cậu thư ký kia một mình ứng phó bốn bề chắc mệt lắm. Santa gật đầu, nghĩ rằng ngày mai sẽ hầm canh đem cho anh một phần, chỉ ăn ké Mimi thôi đấy.

Qua đêm nay là Lập xuân, thời tiết ẩm ướt khó chịu, mưa phùn gõ gõ vào cửa kính, Santa bỗng dưng lại nghĩ, nếu anh biết giữ mình mạnh khoẻ, cậu đã có thể dẫn anh đi ăn một bữa thịt nướng thật ngon rồi.

.

Hai hôm nay Rikimaru sống cực kì tốt. Mỗi ngày ngủ dậy ôm laptop làm việc trên giường, cơm canh đưa tận miệng, có khi còn há mồm chờ đút.

Yamaguchi đứng trước cửa phòng bệnh, ôm theo vài bản kế hoạch và hộp cơm mua dưới căn tin bệnh viện, khóc thầm. Vị Uno kia không phải đến đưa cơm cho em gái à? Quý cô Uno còn đang nhai salad với khoai tây nghiền dưới căn tin kia mà người đi đưa cơm lại ngồi trong phòng bệnh của sếp mình múc canh ra chén rồi.

Mỗi ngày ba bữa, không trùng món nào. Ăn uống còn đúng cử hơn là lúc sếp ở nhà với mẹ nữa.

Santa trở về phục chức "babysitter" vô cùng tự nhiên, không hề ngại ngùng chút nào. Có điều trông không giống đang trông trẻ nữa, mà giống cô vợ bị gả vào nhà giàu tảo hôn, ngày ngày chăm bẵm cho ông chồng trẻ con áo đến giơ tay cơm đến há mồm, không thể tự gánh vác sinh hoạt cá nhân.

Nghĩ đến đấy là thấy nhức cả đầu.

Mà thôi, ai biết quay đi là lại có chuyện gì chứ.

Đến khi Rikimaru được thả về đã là một tuần sau, ồn ào đòi đi ăn thịt nướng hoặc lẩu sôi ùng ục, oán trách rằng từ đầu mùa đông đã gặp phải Santa, sau đó bắt đầu ăn uống kiêng khem, muốn có màu đỏ cũng là ăn ớt chuông.

Rikimaru chỉ đến Tứ Xuyên công tác một lần, mà lại giống như về được cố hương, ăn cay xám hồn.

Vậy mà bị Santa kìm kẹp một tháng rưỡi, giận dỗi bỏ bê một tháng rưỡi, nằm viện cả tuần, húp toàn cháo loãng cùng canh súp đầy mùi Đông y thanh đạm. Anh giận dỗi nghĩ, sau này lúc ném Santa xuống biển, anh sẽ tốt bụng nêm thêm miếng muối ớt độc quyền khoái khẩu của mình, không để cá mập ăn uống nhạt thếch như Santa đã làm với anh.

Nói gì thì nói, mối quan hệ của Rikimaru và em huấn luyện viên cũng trở về như trước. Tuy ăn ý chẳng nhắc đến, nhưng có vẻ cũng không ai quên được câu hỏi còn bỏ ngỏ kia. Nhưng người cũng đã lớn rồi, chẳng ai muốn tự làm mình khó xử, huống chi mọi chuyện đã trở lại bình thường.

Rikimaru vẫn bù đầu bù cổ, Santa vẫn đúng giờ đón anh lúc tan tầm.

Đến hôm Xuân phân, chủ tịch Chikada đích thân đến chi nhánh vốn thoi thóp được ném cho con trai hồi Lập hạ năm ngoái, đón con tan làm, tình cờ đụng mặt cậu huấn luyện viên đối xử với con mình còn kiên nhẫn hơn cả cha nó.

Chi nhánh nhờ thằng con mình làm trâu làm ngựa gần một năm mà bắt đầu khởi sắc, sức khoẻ con mình nhờ người trước mặt mà cũng cải thiện nhiều. Mới có mấy tháng mà đã ra dáng thanh niên hơn hẳn rồi, chủ tịch vui vẻ trong người quá nên sẵn mời người ta về nhà ăn cơm luôn.

Cây tử đinh hương từ lúc nào đã trổ hoa tím biếc, nghe nói tử đinh hương tím có ý nghĩ là "rung động đầu tiên", Rikimaru nhớ đến lúc anh gặp cậu lần đầu, chẳng lẽ từ lúc bắt đầu, mình vốn chỉ muốn hôn Santa một cái?

Nghe thì có vẻ tâm linh, nhưng anh tin sái cổ. Ai biết đâu, người ta chỉ tin vào những gì mình muốn. Mẹ anh là cô tiểu thư mơ mộng, bà trồng cây hoa này vào dịp kỷ niệm 8 năm ngày cưới của mình, chắc bà đã tin tưởng một điều gì đó. Chị gái anh luôn đá vào gốc cây mỗi lần trải qua một mối tình tan vỡ, bảo rằng ý nghĩa ban đầu của nó vốn là buồn đau.

Chứ không ai như cái người này.

"Hoa này đem đi nấu nước uống tốt cho tiêu hoá lắm, anh thử đi, mai em nấu cho anh một bình."

Santa khoanh tay đứng nhìn vài cánh tử đinh hương rơi rơi xuống đất, than thở rằng để rụng hết thì phí lắm thay.

"..."

Làm sao đây, muốn đá crush xuống biển nhưng đánh không lại phải làm sao đây?

.

Chi nhánh của Rikimaru ký được một hợp đồng lớn, ban lãnh đạo trụ sở chính, đứng đầu nói thẳng ra là ba anh, quyết định khuyến khích con trai bằng cách thưởng cho cả chi nhánh một tháng lương, cộng thêm một kỳ du lịch do công ty chi trả. Miễn là chia nhau ra mà đi, đừng ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Với tư cách là sếp kiêm con trai chủ tịch, Rikimaru nghỉ hẳn ngay hôm nay, trốn mọi người đi xả stress ở một quán bar bình dân anh vừa tia được ít hôm trước.

Vào tiết Bạch lộ đã hơn tuần, thời tiết đã thôi oi bức, ban ngày cũng chỉ nắng dìu dịu, khiến lòng người cũng đỡ gay gắt theo. Anh đã quen biết Santa đã gần năm rồi, chỉ còn chưa đầy một kỳ kế toán.

Chẳng biết cảm xúc của Rikimaru có dịu lại theo khí trời hay chưa, chứ Santa thì cho dù cho đứng giữa đêm Đại tuyết cũng chưa chắc thôi hừng hực.

Cậu bartender điển trai khi nãy vừa điện thoại cho cậu từ số điện thoại của anh, gọi cậu đến mang người về, dở khóc dở cười nhìn anh cứ nghiêng nghiêng ngả ngả trước mặt.

Có trời mới biết khi nghe giọng của một người lạ phát ra từ số máy cậu đã nhìn đến thuộc lòng kia, Santa đã hoảng loạn đến chừng nào. Đến tận khi đứng bên cạnh anh, nghe anh dùng giọng điệu nũng nịu nói với người ta rằng mình muốn một cái hôn, Santa liền phát hoả, lập tức, tại chỗ.

Nửa lôi nửa kéo Rikimaru ra cửa sau của quán, ấn người ta lên tường trong hẻm vắng người. Santa nhìn vào đôi mắt vô tội uất ức của anh, nghĩ rằng mình mới là người nên tủi hờn đây này, sao anh chẳng hỏi em thêm một lần nữa, rằng có muốn hôn anh hay không?

Giận quá, em không xin phép đâu, nhất là khi bờ môi ám ảnh cậu đến phát điên kia vừa mấp máy, tràn vào tai cậu hai chữ rõ ràng.

"Santa..."

Santa ép tới hôn lên môi anh, day cắn. Đầu lưỡi quét qua răng, một tay nắm lấy cằm anh siết nhẹ, Rikimaru rên lên một tiếng cằn nhằn, cậu liền len vào trong.

Đôi môi anh khao khát bấy lâu đang gắng sức hôn anh, ấm mềm hệt như tưởng tượng, lưỡi quấn lấy lưỡi anh mút mát, âm thanh truyền vào trong tai khiến Rikimaru đỏ mặt, nhưng chẳng muốn chối từ, ngoan ngoãn hé miệng phối hợp.

Đợi ngày này bao lâu rồi, nghĩ sao mà lại đẩy ra? Trời ơi tôi là người làm ăn đấy, mỡ dâng đến miệng làm gì có chuyện ngửi đấy rồi thôi.

Đến khi người ta nghiến một cái lên đầu lưỡi, anh mới giật mình vỗ lên vai cậu, quai hàm anh mỏi nhừ, tầm mắt hơi mơ màng, Santa của anh giận dỗi rồi ư?

"Sao anh lại đi trêu chọc người khác?"

Rikimaru bỗng cảm thấy mình cũng nên giận dỗi, anh sao phải đi theo nịnh nọt người ta, em cũng chẳng thương anh. Tính trẻ con nổi lên, anh quay đi trả lời nhát gừng.

"Tôi cũng thích nghe lời đường mật, cũng thích được người ta dỗ dành."

Mà em, nào có dỗ dành tôi?

Santa cắn một cái lên vành tai đỏ ửng chìa ra trước mắt, nhìn anh hoảng hốt che tai, môi bĩu ra chắc là sắp nói vài lời đáng ghét. Cậu chen lời.

"Lời đường mật à?"

"Em muốn ngủ với anh có phải là lời đường mật không?"

"Đêm nay anh muốn sao cũng được, câu này chắc là dỗ dành rồi chứ?"

Não Rikimaru nổ bùm một cái, lượng thông tin tiếp nhận quá lớn làm anh hơi chập điện.

Nhưng mấy lời này đúng là rất êm tai.

.

Truyện đến đây đã xong, bên dưới là H, ai không muốn đọc có thể bỏ qua nha.

.

Santa thả Rikimaru lên ghế sofa trong căn hộ riêng của anh, thong thả hôn lên môi anh lần nữa.

Cậu không tiến sâu vào, chỉ mút nhẹ môi anh, day day môi dưới. Tập trung đối phó với mớ áo quần trên người, Santa lần đầu tiên bực mình với style ăn bận rườm rà của mình, phải chỉ có một cái áo thun ba lỗ thì cậu đã biểu diễn một màn xé áo như trong phim rồi.

Cho anh mê chết luôn. Đừng nghĩ cậu không biết anh thèm thuồng cái body này lâu rồi, anh tưởng anh giấu kĩ lắm.

Rikimaru nào có thoả mãn chỉ với một nụ hôn mềm mại dịu dàng, anh vươn lưỡi ra tìm kiếm.

Ở trong nhà rồi mới nếm rõ vị rượu nơi đầu lưỡi, mùi nhân sâm cùng vị cay cay của quế hồi. Jägermeister, Santa cười thầm, thợ săn bậc thầy à?

Chắc hẳn lúc gọi ly này, anh chẳng bao giờ ngờ đến chuyện mình sẽ nằm đây, ngơ ngác như con mồi rơi vào bẫy, với khoé mắt phiếm hồng và hơi thở gấp gáp, trông chờ người khác âu yếm yêu thương.

Hừm, đi có một mình mà dám uống rượu mạnh, người ta không gọi cho cậu thì anh tính làm gì tiếp theo? Santa tự dưng quên mất, anh học xã giao hơn nửa năm, rượu uống tới lên đô, chỉ một hai shot bé xíu, sao có thể say đến không biết gì?

Nhưng người nghĩ đến thì giận, cuốn lấy anh hôn sâu, nước bọt không nuốt kịp vương một ít bên khoé miệng, khiến Rikimaru thở muốn hết nổi.

Rượu thì uống nhiều chứ uống xong rồi có được hôn ai đâu. Lúc này có say cũng chỉ say tình.

Tay Santa vuốt dọc eo anh, chăm chỉ tập luyện luôn có kết quả tốt, cậu lại là một huấn luyện viên tài ba. Eo hông anh không đến mức cơ bắp cuồn cuộn, chỉ vừa đủ săn chắc dẻo dai, không có mỡ thừa, sờ rất mướt tay. Lúc tập luyện anh cũng mặc áo rộng, nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net