12. Em người yêu cũ ngày lắm mối, tối có về bên anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hơi trễ xuống và mơ hồ còn thấy một cái tai cụp vào ở trên đầu.

Em người yêu cũ trưởng thành đến thế nào, bản chất vẫn cứ là một bé cún con.

"Anh đùa đấy."

Rikimaru không nỡ trêu chọc em nữa rồi, liền nghĩ cách vuốt ve đôi tai não nề này một chút.

"Anh cũng nhớ em mà."

"Thiệt không?"

"Không nói dối em. Vì thế mà anh mới về sớm còn gì?"

"Anh không giận em gì hả?

"Ừ, anh giận gì em đâu."

"Vậy tại sao hôm qua Rikimaru lại không để em xách va li giúp anh chứ?"

"Còn đi trước nhanh như vậy?"

Rikimaru chống má, nhìn em người yêu cũ dần dần từng bước đến bước bàn làm việc của anh, ngồi ở ghế phía trước, khoanh cả hai tay trên bàn, chồm người tới.

Mùi hương nước hoa lẫn vào mùi cà phê và hăng hăng của lá hành tây quen thuộc tới nao lòng.

Santa hơi nghiêng mặt, nhìn từ dưới lên, đuôi mắt lóng lánh ánh sáng, nhìn cứ như là phản chiếu từ viên cương.

"Anh buồn em gì à?"

Giọng Santa êm ru, ngọt ngào tan ra như vị bánh kém bơ của cửa tiệm cà phê dưới lầu.

Thật ra, Rikimaru vẫn nghĩ, anh chẳng thích thứ gì quá phù phiếm không phải vì từ ngày bé, anh đã có đủ mọi thứ rồi. Mà là, sau này lớn lên, gặp được Santa, tất cả những gì anh cần, em ấy đều có cả.

Người dịu dàng với anh, người chăm sóc cho anh, người để anh có thể dựa dẫm, người có đôi khi chẳng hiểu rõ lòng anh nhưng lại biết được lúc nào anh vui, lúc nào anh buồn, lúc nào anh mệt mỏi, biết được anh hơn bất kỳ người nào trên thế gian này và quan tâm anh đặc biệt hơn bất kỳ ai.

"Anh không buồn em."

Rikimaru nghĩ một chút rồi trả lời.

"Anh chỉ là nghĩ em còn có chuyện phải giải quyết."

"Chuyện gì chứ?"

"Người ta hẹn em đi ăn tối còn gì?"

"Anh nghe được rồi hả?"

"Anh nghe được."

Rikimaru vuốt một chiếc lá hành tây, cảm giác lành lạnh miên man trên đầu ngón tay hoài.

"Thế anh nghĩ em có nên nhận lời không?"

Santa bỗng dưng lại hỏi, ngồi thẳng người, giọng nghiêm túc.

"Người ta hẹn em bảy giờ ăn tối ở nhà hàng phía đối diện. Anh nghĩ em nên đi không, Riki?"

Rikimaru ngẩng đầu, nhìn vào mắt em. Mắt đen láy, rất sâu, còn hơn cả bầu trời đêm đầy sao nơi đỉnh đồi xưa cũ.

Rikimaru trượt tay khỏi chiếc lá, thoáng cái, thấy lòng mình chênh vênh.

"Anh không biết."

"Nhưng mà, đấy là người em đã hôn ở Massachusetts còn gì."

"..."

Rikimaru vẫn còn nhớ, vào mùa xuân ba tháng sau khi bọn họ chia tay, Santa và Kazuma đi Massachusetts vài tuần liền để thực hiện dự án liên quan đến việc nâng cấp phương pháp quản lý quỹ bằng khai phá dữ liệu nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho các quỹ cá nhân và tổ chức được thành lập dưới bảo trợ của x - Nasdaq trong các làn sóng suy thoái của thị trường chứng khoán.

Rikimaru có chuyến công tác vài ngày ở Cambridge, cách thủ phủ Boston không xa lắm.

Ngày anh hoàn tất công việc cũng là ngày cuối cùng cho phần nghiên cứu số liệu với bên đại học Havard trong dự án của bọn họ.

Kazuma buổi tối hôm trước còn nhắn rằng nếu anh rảnh thì cùng qua, tận tâm ghi chú cả địa chỉ nhà hàng tiệc đãi khách và quán bar định tới.

Rikimaru chỉ nói rằng, nếu có thời gian thì anh sẽ tới.

Sau đó, vào mười giờ tối theo khung giờ số bốn mùa xuân miền Đông, Rikimaru kết thúc buổi đàm phán cuối cùng, liền lái xe chạy nửa tiếng trên đường mưa lâm thâm tới địa chỉ quán bar mà Kazuma đã gửi.

Rikimaru cũng không còn rõ ràng ngày hôm ấy, mình đã nghĩ như thế nào, với tâm trạng gì để đi tới nơi đó, có thể là vì một tháng chẳng chạm mặt em người yêu cũ khiến anh nhớ ngược nhớ xuôi, cũng có thể là vì lần đầu tiên trong vài bức ảnh Kazuma gửi cho Rikimaru xem, anh thấy Santa cười với một người như vậy.

Em người yêu cũ thì vốn dĩ rất hay cười. Thế nhưng, thứ ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt của em ấy thì Rikimaru không nhìn lầm được. Bởi vì, trước đó chỉ mới vài ba tháng, Santa chỉ cười duy nhất như thế với anh.

Người đứng trong khung hình Santa vừa vặn là người Rikimaru nhìn thấy đêm mùa đông Manhattan này.

Đèn ở quán bar mờ nhạt, Kazuma cũng không biết anh đến, Santa lại càng không. Rikimaru đứng đằng sau bọn họ một đoạn, bị lấp bởi những người đang qua lại, chen trong mùi cocktail nồng lên của cồn và hương hoa quả, tiếng hát của MJ bền bỉ bên tai lúc trầm lúc bổng. Người Santa nghiêng đi, mái tóc đen mềm mại, vành tai thì hơi đỏ chẳng biết vì men rượu hay vì say ai.

Nhưng rồi, Rikimaru nhìn thấy, Santa hôn người khác chẳng phải mình.

"Anh, anh, sao anh biết..."

Em người yêu cũ mở tròn mắt, kinh ngạc nhìn anh. Sau đó, lại như nhớ ra gì đó, Santa lắc đầu, xua tay.

"Nhưng mà, em không..."

"Em không có..."

"Không có gì?"

Rikimaru nheo mày, không nghe được hết lời Santa nói.

Em người yêu cũ lại chẳng tiếp tục lên tiếng nữa, chỉ bặm môi nhìn anh, rất lâu rất lâu, sau đó, em ấy dùng bàn tay của mình nắm lấy cổ tay của Rikimaru đang đặt bên chậu cây hành tây, siết chặt.

Santa chẳng bao giờ có ý muốn làm đau anh, Rikimaru biết vậy, ngay cả cái siết tay này cũng là qua một lớp áo dày.

"Riki."

"Anh biết là em có thể từng có một mối quan hệ không bình thường với anh ta nhưng anh vẫn nghĩ là em nên nhận lời mời của anh ta à?"

Rikimaru cũng vẫn nhìn em, chẳng vội trả lời, đến lúc anh nên nghĩ nam nghĩ bắc, nghĩ làm sao để cho em người yêu cũ một đáp án.

Dù anh biết đáp án này chẳng hoàn chỉnh chút nào nhưng ái tình là thứ chẳng bao giờ hoàn hảo cả.

"Anh không nói thế."

"Quyền quyết định là của em."

Rikimaru chậm rãi trả lời.

Mặt trời đã xuống gần hết, chỉ còn ánh điện cao áp đổ dài trên các khung tường kính, óng ánh trên tóc, trên khuôn mặt, trên chóp mũi em.

"Nhưng mà, anh sẽ chẳng kiên trì trồng mãi một cây hành tây thuộc giống chẳng ra hoa, anh sẽ mua một cây khác."

"Một cây có thể nở hoa, hoặc thậm chí, đã nở hoa rồi."

Rikimaru nghĩ, phải rồi, đã đến lúc, mọi chuyện nên quay về vị trí của nó.

Và anh cần chấm dứt một mối quan hệ lửng lơ, để bắt đầu một quan hệ rõ ràng hơn.

"Em nghĩ xem, em đi ăn cơm với một người khác, nhưng buổi tối, em sẽ cùng ai về nhà, hả Santa?"

Rikimaru nắm lấy ngón tay em, miết một cái.

Nhiệt độ cơ thể cao hơn nên tay Santa lúc nào cũng ấm hơn anh rất nhiều.

New York đêm xuống càng ngày càng gần mùa xuân.

Xuân thì, ái tình vốn dĩ là đắm say mê mải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sanri