12. Em người yêu cũ ngày lắm mối, tối có về bên anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seattle hôm đó vẫn là mùa đông.

Vào lúc máy bay vừa hạ cánh, da đầu Rikimaru đã tự nhiên giật một cái đau điếng. Nguyên nhân có lẽ vì máy bay đi vào vùng thời tiết xấu chồng chềnh trên không trung làm anh ngủ không ngon giấc, hoặc cũng có thể vì cứ nhắm mắt lại thì khuôn mặt sát sàn sạt vừa dịu dàng mè nheo vừa đẹp trai bất chấp của Santa lại hiện ra trước mặt Rikimaru, khiến anh cứ nghĩ mãi không ngừng.

Em người yêu cũ có cái biệt tài làm người ta nhớ thương, có giận cỡ mấy, có buồn làm sao, vẫn chẳng hết thương cạn nhớ được bao giờ.

Mà lúc nào cũng chọn đúng thời điểm, em người yêu cũ cứ làm Rikimaru rung động tới suýt chút nữa quên mất cả lý trí mà hôn em rồi xong rồi xấu hổ chạy đi mất hoặc là khiến anh chẳng làm gì được.

Giống như rượu vào lời ra, vẻ mặt đáng thương của cún con bị bỏ rơi ngả nghiêng rúc vào trong cổ áo anh, hơi thở đầy mùi bia và nóng hổi, hỏi vài câu ngơ ngác rồi lại tự trả lời mình ngớ ngẩn, còn ngủ mất tiêu.

Lợi dụng lúc con trai nhà lành của người ta say rượu mà làm chuyện xấu thì cũng chẳng tốt chút nào, dù Kazuma cứ trợn mắt lẩm bẩm mãi, rằng hôn một cái thì chết ai đâu, anh chịu trách nhiệm là được.

"Bằng không thì tỉnh dậy, anh cứ giả vờ là Santa say rượu làm càn, rồi để anh ấy chịu trách nhiệm ấy."

"Giờ anh làm chính nhân quân tử cho ai coi, em thì không coi rồi."

"Xàm."

Rikimaru kéo chăn lên đắp cho em người yêu cũ đang nằm ngủ quên trời đất trên sô pha, nghe Kazuma vừa gặm đùi gà vừa lảm nhảm, bỗng dưng lại nghĩ không biết nên đập thằng nhóc này mấy cái, đập rồi thì có bị kiện vì tội bạo hành không.

Tính ra quan hệ của anh trong giới luật ở Manhattan cũng tốt lắm, bạn cùng lớp giờ còn làm tới chức thẩm phẩm nữa rồi.

Nhưng rốt cuộc, Rikimaru cũng không động tay động chân gì với Kazuma cả, thằng nhóc này ngoài kiếm tiền giỏi, còn chạy rất nhanh, cũng biết quẫy cái đuôi đúng lúc đúng chỗ, mà em người yêu cũ đôi lúc nửa tỉnh nửa mơ, cứ nắm lấy tay Rikimaru mãi chẳng chịu buông ra tí nào.

Hay là buổi đêm nào đó, trời thì vẫn cứ lắt rắt mưa lại tạnh, mùa đông lạnh buốt quệt vào trong không khí lơ lửng ở tầng cao, Rikimaru đứng nhìn Santa ôm hai má nóng bừng bừng chạy vào nhà rồi đóng rầm cửa lại, hơi ấm áp vẫn còn vương trên vai và lưng áo anh chưa tan hết, người lại chẳng còn thấy đâu.

Rikimaru buồn cười nhìn cánh cửa đóng trước mặt mình, chưa kịp nói với Santa rằng, sáng ngày hôm sau anh phải ra sân bay sớm rồi. Công ty đối tác của bọn họ chuẩn bị roadshow trước khi tiến hành IPO, x - Nasdaq là nhà đầu tư và cổ đông lớn thứ hai, Rikimaru đại diện cho quỹ để tham gia trực tiếp vào quá trình chuẩn bị lên sàn chứng khoán, vì vậy anh phải đến Seattle vài ngày.

Em người yêu cũ hình như không nhớ, mà cũng chẳng biết nhớ để làm gì. Việc bọn họ thường xuyên phải nay chỗ này, mai chỗ kia cũng không còn là chuyện lạ, trước đây, là Santa thường xuyên chạy tới, nói với anh bao giờ em ấy sẽ đi đâu, ngày mấy thì về, Rikimaru cũng thuận tiện đáp lại em.

Sau khi chia tay, thói quen đó cũng không còn nữa nhưng thỉnh thoảng, Rikimaru vừa bước ra khỏi cửa sân bay đã thấy em người yêu cũ đứng chờ anh từ lúc nào, trong lòng, vẫn luôn cảm thấy mềm mại ít nhiều.

Dư tình dai dẳng, không ai lùi lại nhưng cũng chẳng ai tiến lên.

Đôi khi, Rikimaru nghĩ, Santa vẫn còn yêu anh nhiều đến mức anh cũng cảm nhận được nhưng cũng có lúc, anh lại nghi ngờ không rõ rằng, em người yêu cũ có thể nào chỉ đối xử tốt với anh tựa hồ một thói quen hay không.

Em người yêu cũ vẫn luôn rất tốt như vậy và cứ thế, làm anh triền miên ngẩn ngơ hoài.

Điện thoại trong túi rung lên, Rikimaru rời mắt khỏi đường bờ biển xanh thăm thẳm kéo dài ngút ngàn trong sương mờ và luồng ánh sáng yếu ớt xuyên qua những đám mây chạy về đường chân trời, vừa kịp nhìn thấy tên người gọi tới để ấn nghe máy, từ đầu dây bên kia đã thấy giọng nói quen thuộc dội vào màng nhĩ.

"Anh."

"Em người yêu của anh điên rồi!"

Kazuma dường như đang tức lắm, còn nghiến răng một cái ken két, kêu thấy sợ.

"Làm sao thế?"

"Điên tình!"

"Anh về mà xử lý đi!"

Rikimaru nhìn điện thoại vẫn đang hiển thị năm vạch sóng kết nối căng đét lại liếc sang hình ảnh cây cầu cảng Tahoma thẳng băng băng đang chạy ngang trước mắt, nghĩ ngợi một lúc, quyết định sẽ không nói rằng thật ra anh cũng muốn về lắm, nếu như có phép độn thổ của Harry Potter để trong chớp mắt từ Seattle về tới New York thì tốt biết bao. Nhưng mà, Rikimaru vẫn hiểu rõ, so với việc gào lên Apparition vài trăm lần rồi mong chờ một phép màu kỳ diệu thì hoàn thành công việc trong vài ngày rồi quay trở lại khéo khi còn nhanh hơn nhiều.

Vì thế, Rikimaru chỉ phì cười, thong thả nói vào trong điện thoại.

"Ừ, ngày mốt anh về."

"Chăm sóc Santa giùm anh nhé, Kazuma."

Rikimaru cúp máy trước khi Kazuma kịp kêu gào thêm một cái gì đó trong mười mấy điều, thằng nhóc luôn cằn nhằn về cái mối quan hệ lập lừng giữa anh và Santa.

Rikimaru cũng biết, cái tình trạng này kéo dài thì chẳng tốt chút nào, vậy nhưng, anh lại chưa biết được nên bắt đầu ở đâu để chấm dứt.

Thật sự, chấm dứt một mối quan hệ lửng lơ.

"Sao không quên béng nhau quách đi cho rồi?"

"Em bảo, anh cũng đi kiếm người yêu mới đi."

Kazuma từng nói vậy với Rikimaru, vào ngày thứ mười ba, em người yêu cũ có người yêu mới.

Cũng phải gần một năm sau khi bọn họ chia tay, Santa mới hẹn hò với một người khác.

Ngay vài hôm trước, bọn họ còn vừa cãi nhau bởi vì Rikimaru tự mình xử lý những sai sót trong một dự án làm chung mà không nói cho Santa biết. Bay đi bay lại một tuần trên không trung, chân không chạm đất, vào hôm anh vừa đáp xuống New York từ chuyến bay hơn hai mươi tiếng đồng hồ, Rikimaru nhìn thấy em người yêu cũ đã đứng đợi mình ở khu vực đậu xe ngoài sân bay.

Mái tóc đen rũ xuống, sườn mặt hơi gầy và đôi mắt sáng long lanh.

Vào khoảnh khắc ấy, trái tim Rikimaru bỗng đánh thịch một tiếng, cả người đều ngây ngẩn.

Em người yêu cũ lần này không cáu giận với anh, cũng không nói gì cả, một đoạn đường dài từ sân bay về trung tâm phía Đông Manhattan, không khí trong xe đều yên lặng. Rikimaru ngồi ở phụ lái, len lút nhìn em, nửa khuôn mặt nghiêm nghị cứng cáp.

Giận rồi.

Rikimaru có thể nhận ra lúc nào thì Santa chỉ dỗi hờn vu vơ để làm nũng với anh, lúc nào thì em người yêu cũ giận thật, cho dù, lần duy nhất, Santa thực sự tức giận với Rikimaru là khi bọn họ chia tay và để mối tình này tan vỡ.

"Santa, anh xin lỗi..."

"Anh có lỗi gì?"

Xe ô tô dừng lại ở đèn đỏ, em người yêu cũ hỏi ngược lại anh, giọng không vui.

"Anh..."

Rikimaru lúng túng, không biết nên trả lời ra sao.

"Anh không thấy mình sai ở đâu thì không cần xin lỗi."

Santa quay vô lăng, rẽ về phía bên trái. Bóng cây đổ xuống cửa kính, phủ lên cả vành tai em và nốt ruồi ở khóe mắt em người yêu cũ thì hơi nhăn lại.

"Em không thích nhất là Rikimaru như thế."

"Chẳng thích một tẹo nào."

Thời khắc đó, xe thì vẫn đều đều lăn bánh xuyên qua mùa đông lạnh buốt của Manhattan, còn tảng băng trong lòng Rikimaru thì trùng xuống, sâu thăm thẳm nơi đáy lòng mênh mông vô tận, cứ vậy kéo chìm cả những đám mây nhẹ bẫng đang bay bổng trên bầu trời.

Thế nhưng mà, ngọn lửa lấp lánh cháy sáng ở giữa tảng băng ấy lại chưa từng tắt lụi, âm ỉ qua ngày đêm dài đằng đẵng nhưng miệt mài tựa hồ ngọn đuốc thần Prometheus đã đánh cắp của Chúa trời được nâng lên kiên trì cháy sáng trên đường chạy Olympic.

Tình cảm của Rikimaru cũng vậy, anh nâng lên được, lại không đặt xuống được.

"Nhưng mà, anh không bỏ được."

Rikimaru nắm nắp bút máy trong tay, lơ đãng đáp lại Kazuma như thế. Thằng nhóc trừng mắt nhìn anh, nửa hiểu nửa lại không muốn hiểu, hỏi lại.

"Không bỏ được là thế nào?"

"Ý là..."

Rikimaru nhìn về phía cửa sổ, từ phòng làm việc của anh băng qua một dãy hành lang, đối diện với phòng làm việc của Santa. Nắng chiều đông ở Manhattan không rực rỡ, xuyên qua kẽ hở của những lá cờ phấp phới bay, đậu trên tóc em người yêu cũ, lại trông giống như những mặt trời con con.

Đó có thể là lý do Santa luôn có mùi của mặt trời.

Hoặc chẳng qua, Rikimaru thích như vậy.

Rikimaru đem những thứ gì thích nhất trở thành những điều anh yêu nhất ở em người yêu cũ, lại đem những điều thuộc về em người yêu cũ giữ chặt trong đáy lòng.

"Anh yêu em ấy tới mức mà Santa có làm tổn thương anh, có tức giận với anh, có không hiểu lòng anh, có hẹn hò với bao nhiêu người không phải anh, có từng hôn nhau với người khác, thậm chí, không yêu anh, anh vẫn không bỏ được."

"..."

Thủy tinh thì trong suốt, ánh sáng ngả vào từng đường vân vô hình lượn cong như cầu vồng, từ đầu bút của mình, Rikimaru có thể nhìn thấy những ngón tay thon dài của Santa chuyển động trên vành tai thân thuộc.

"Thế sao anh còn chia tay?"

Kazuma tự dưng nói bé tẹo, nghe như tiếng đập cánh của chuồn chuồn.

"Santa đá anh mà."

"Em cũng nghe thấy anh bảo chia tay thì chia tay đấy."

"Lúc đấy anh giận, mới bị bác sĩ trưởng khoa nội mắng cho sưng đầu vì tội không chăm sóc người yêu cẩn thận lại còn gọi điện quấy phá cuộc hội chẩn của người ta, còn bảo là nếu không phải bác cháu ruột thịt thì đá anh ra khỏi bệnh viện lâu rồi. Vừa nghe mắng té tát rồi còn nghe người ta nói anh chẳng yêu gì em nên tức quá."

"Khùng."

"Đáng lẽ lúc đó anh phải bảo là anh yêu em, yêu em đến chết chứ!"

"Ừ, anh quên, ngu thế."

Rikimaru khi ấy chỉ gật đầu, cười cười nhìn chân mày nhăn lại của Kazuma, cũng chẳng biết nên phân trần thêm điều gì nữa.

Quá khứ thì đã trôi qua, chẳng phải ai cũng có những bảo bối thần kỳ của mèo máy để sửa chữa những sai lầm cả.

Con người trưởng thành thì vẫn phải bước đi.

Seattle ngày nọ cũng thật nhiều mây, Rikimaru ngồi dựa người vào cửa kính, nhìn tới vài góc trời qua khung cửa cũng chẳng thấy tí ti màu xanh nào phản chiếu lại biển khơi.

...

"Thế rồi tình yêu không bỏ được của anh mà anh không thèm nhìn tới hả?"

Kazuma ngồi khoanh chân trên ghế sô pha trong phòng làm việc của Rikimaru, vào lúc bốn giờ chiếu, lười biếng như một con mèo hứng chút nắng cuối ngày còn tẹo teo, hiếm khi nào lại có thời gian nhấm nháp vị ngọt của một cốc Latte nồng nàn ấm.

Mùi cà phê thơm cùng vị sữa ngọt dịu vảng vất trong không khí, Rikimaru ngẩng đầu lên nhìn thằng nhóc ăn dầm nằm dề từ ba giờ vẫn chưa đi, cảm thấy không có gì để giải thích nhiều.

"Anh chẳng làm gì."

"Chẳng làm gì?"

"Vậy tại sao cái người điên tình kia từ nãy tới giờ cứ đi qua đi lại ở ngoài cửa phòng anh mà không vào?"

Kazuma hất đầu về phía cửa, Rikimaru cũng nhìn theo, chỉ nhớ hình như đã hơn hai mươi lần mấy trong ngày, em người yêu cũ vác thân hình to như một chú golden lượn tới lượn lui bên ngoài văn phòng của anh, thi thoảng sẽ dừng lại mà nhòm vào bên trong, chứ nhất quyết không chịu vào.

"Lần này là thứ hai mươi tám rồi nhá."

Kazuma dẩu môi, uống thêm một ngụm latte ngọt lịm, giơ ngón tay đếm, cười hì hì.

Rikimaru nâng chân mày, chống tay ở cằm nghiêng đầu ngắm nghía.

Em người yêu cũ quả thật lại quay lại thêm một vòng nữa, theo quy luật mà đi từ bên trái qua bên phải, rồi quành lại giữa, đứng quay lưng với cánh cửa phòng vẫn chẳng chịu mở ra.

Rikimaru khẽ thở dài một tiếng, bất giác nhớ tới cảnh tượng đêm hôm qua dưới ngọn đèn đường, em người yêu cũ đứng trong vùng ánh sáng, Rikimaru cũng chỉ nhìn thấy gáy và lưng em lấp loáng, mờ trong nước tuyết.

Lịch công tác là năm ngày, chỉ mới cuối ngày thứ ba, đầu ngày thứ tư, Rikimaru đã hoàn thành công việc để quay lại New York.

Cứ nghĩ rằng, em người yêu cũ lúc nhận được cuộc gọi của anh sẽ vui vẻ lắm.

Vậy mà, điện thoại gọi không nghe máy, nhắn tin không thấy trả lời, Rikimaru gấp tới nỗi phải gọi cho Kazuma hỏi rằng liệu có phải thế lực siêu nhiên nào bắt cóc được em người yêu cũ cao hơn mét tám, khoẻ mạnh bình thường, lại còn có dòng giống samurai của mình được hay không.

Để rồi, nhận được câu trả lời chẳng thể gọn lỏn hơn là anh đi tiệc rượu với đối tác rồi, Rikimaru lại bắt đầu lo nghĩ, chẳng biết cái bệnh đau dạ dày mãn tính của Santa ra sao, nếu mà chưa ăn gì đã uống rượu, lỡ có ngất xỉu ở đâu đó trên đường thì phải làm sao.

Tính ra, em người yêu cũ của anh cũng đẹp trai lắm.

Cướp tiền thì chả thiếu tiền, chứ cướp sắc là hơi bị mệt.

Thế nên, vào thời điểm nhìn thấy Santa vẫn bình yên vô sự, Rikimaru giấu giếm thở phào, rồi lại chợt nhận ra rằng, em người yêu chẳng đứng một mình giữa đêm đông Manhattan, đối diện lại là một người khác, chẳng phải là anh.

Rikimaru biết người này.

Chẳng cần phải Kazuma kể lể hay Santa nói, anh nhận ra được khuôn mặt của người một năm trước ở Massachusetts trong một quán bar đang bật nhạc của Michael Jackson, là bản nhạc đĩa đơn thứ tám trong album Dangerous phát hành năm 1991.

Một năm sau, giữa lòng thành phố hoa lệ chói lói những ánh đèn cao áp của thủ đô, anh ta vẫn mặc bộ suit may tay của thợ thủ công Ý, vẫn tóc xoăn theo phong cách của những quý tộc điển hình, vẫn đeo năm chiếc nhẫn, trên cổ tay là đồng hồ sáng loáng và ánh nhìn chẳng hề thay đổi với em người yêu cũ của Rikimaru.

Santa chỉ có một người yêu mới sau khi bọn họ chia tay nhưng Rikimaru lại luôn gọi là người yêu số ba của em người yêu cũ.

Santa chưa từng thắc mắc, cũng không hỏi vì sao, anh cũng chưa từng giải thích, dường như, giữa bọn họ luôn lấn cấn mất một đoạn rằng ai sẽ là người mở lời trước, ai sẽ là người hỏi tại sao, ai sẽ là người trước tiên không giữ nổi lòng mình, buông bỏ tất cả những lo lắng ngược xuôi hay hồ nghi mất mát.

Tình yêu dù có cuồng nhiệt tới thế nào, đã bỏ xuống một lần, ai cũng sợ rằng cầm lên không đúng cách, sẽ phải bỏng, cho dù có cố gắng nắm lấy, biết đâu lại chỉ làm đối phương cảm thấy đau lòng.

Nhưng mà, con người lại là sinh vật cố chấp nhất hành tinh, cứ nhớ mãi không quên vị ngọt đầu tiên nếm được của trái cây mùa chín rộ.

Khi được nếm lại một chút ít, nhân vật trong câu chuyện tình yêu ba xu của cuộc đời lại giống như được lắp thêm đôi cánh, khẽ khàng rồi mãnh liệt bay.

"Này, Kazuma, đi mua cho anh hai cốc cà phê dưới lầu nhé."

"Chi vậy? Em uống đủ rồi."

Kazuma tròn mắt nhìn anh.

"Không phải cho em."

Rikimaru hất đầu về phía cửa, nhẹ giọng nói.

"Gọi Santa vào giúp anh đi."

"Đứng hoài ngoài đó, người ta lại đánh giá quản lý quỹ của em có vấn đề, đầu óc không được bình thường, chỉ biết yêu đương."

Rikimaru nói một tràng, sau đó, cong khoé môi, tí nữa thì bật cười.

"Điên tình thì chỉ cần điên với anh thôi."

"Anh chiều được."

Manhattan buổi chiều những ngày cận xuân, trời bắt đầu xanh biếc.

.

.

Văn phòng làm việc của Rikimaru ở hướng chếch Tây, lúc gần sáu giờ chiều, nhìn được mặt trời lặn.

Tà dương theo những đường vạch giữa những đám mây loang trên tấm rèm đang phất phơ treo trên cửa sổ, tiếng máy sưởi chạy êm, lay động vài chiếc lá non xanh của cây hành tây Santa vừa mới mang sang đặt trên bàn.

Em người yêu cũ ngồi ở sô pha, chốc lát lại liếc nhìn Rikimaru trong thoáng chớp mắt rồi giả vờ ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ ngọ nguậy không yên khiến cho va chạm của quần vải cọ sát trên sô pha tạo thành những tiếng sột soạt buồn cười nhấp nhổm tới nửa giờ đồng hồ.

Cho tới khi, xung quanh, Rikimaru chỉ còn nghe được lõm bõm âm thanh của tiếng nước chảy từ đầu của lá hành tây rơi xuống mặt bàn gỗ, anh mới dừng bút, ngước lên.

Santa vẫn ở tư thế nằm bẹp nửa người trên thành ghế, nhìn anh chăm chú, lại mông lung như đang nghĩ cái gì, trong miệng ngậm ống hút của ly cà phê mãi không chịu nhả.

Giống hệt ngày trước, cái thói quen kỳ lạ của em người yêu cũ từ cái thưở xưa xửa xừa xưa, mỗi lần mà đắn đo không biết nên mở lời với Rikimaru như thế nào, Santa đều sẽ cắn một cái gì đó.

Có lần, em người yêu cũ còn cắn cả thìa inox đang xúc một đầy cơm, cứ đăm chiêu nhìn anh hết mười lăm phút đồng hồ, đến khi Rikimaru vỗ nhẹ đầu em một cái, hỏi rằng có chuyện gì thế, Santa mới giật mình luống cuống hỏi, Riki cuối tuần này có muốn đi hẹn hò với em không.

Lúc đó, bọn họ bận rộn nhiều việc, tuy rằng có thể gặp nhau ở nhà nhưng thời gian nghỉ ngơi dành cho nhau lại rất ít, Rikimaru càng bận hơn, vừa làm việc vừa viết bài nghiên cứu học thuật, yêu đương hẹn hò đành phải xếp tạm ra sau. Nhưng bởi vì bọn họ là người yêu, cũng chỉ là một chuyện đơn giản như vậy, thế mà, lại làm Santa nghĩ đông nghĩ tây, chẳng nói ra.

Đôi lúc, cái sự nghĩ nhiều này của em người yêu cũ làm Rikimaru cứ thương mãi chẳng ngừng. Những chuyện liên quan tới anh đều làm Santa phải đắn đo vì anh nhiều hơn cả.

Rikimaru bỗng nhiên lại thấy lòng mình mềm đi, ngay cả nhịp tim trong lồng ngực trái của anh cũng đập rất dịu dàng.

"Santa?"

Rikimaru mở lời trước, gọi một tiếng.

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Nhớ ai à?"

"Nhớ anh."

"..."

Santa buột miệng trả lời, sau đó, mới chợt nhận ra mình lỡ mồm mà há hốc miệng, rồi vùi mặt trong thành ghế mất vài giây.

Mái tóc đen xoã ra, ôm lấy vầng trán, nghiêng cả trên má.

Rikimaru cũng tự nhiên cảm thấy lúng túng, hắng giọng một cái thiệt to rồi mới nói tiếp.

"Ừ, anh cảm ơn."

"Nhưng mà, nhớ anh thì cũng đừng nhìn anh hoài như vậy. Đau mắt đấy."

"Cũng đừng có cắn ống hút, không tốt cho răng."

Rikimaru nghĩ, dù sao, sức khoẻ vẫn là trên hết, ở cái tuổi nào cũng thế, lúc cậy mạnh được thì cậy mạnh nhưng bình thường thì vẫn vẫn nên chú ý giữ gìn nhiều hơn.

Nhưng hình như, em người yêu cũ lại không cho rằng thế là đúng, khuôn mặt hơi đo đỏ của Santa bỗng dưng lại không đỏ nữa, trong tích tắc nâng lên, một lần nữa đối diện với Rikimaru.

Đôi mắt em người yêu cũ thì lúc nào cũng đẹp, chỉ là hôm nay, trong sạch tới nỗi Rikimaru nhìn thấy rõ nét được cả mình.

"Em nói nhớ anh mà anh chỉ lo tới mắt với răng của em thôi á?"

Em người yêu cũ nhíu mày, cau có hỏi.

"Sức khoẻ quan trọng lắm."

Rikimaru gạt mấy tập giấy đang để trên bàn, hơi kéo cây hành tây về phía mình.

Nắng chiều buông trên hạt nước, cũng khúc xạ thành cầu vồng vài ba sắc màu.

"Hơn nữa, anh ở đây thì em nhớ làm gì?

"Anh chẳng hiểu gì."

Santa đặt cốc cà phê Americano đã hết hơn một nửa xuống bàn, ngồi nghiêm túc lại, cất cao giọng.

"Nhớ ai không phải vì khoảng cách gần hay xa, cũng không nhất định vì không thể gặp người ta được. Mà là gần hay xa tới thế nào, mình nhớ người ta là nhớ ở cảm giác, anh hiểu không?"

"Nếu mà em đã muốn nhớ thì dù anh có đứng trước mặt em, em cũng nhớ anh đó."

Em người yêu cũ thao thao nói, giống hệt bộ dạng thời còn sinh viên, đứng thuyết trình trên bục giảng đường.

"Lúc đó, anh không được nói là anh cảm ơn hay xin chân thành cảm ơn em được, nghe chẳng có thành ý gì cả."

"Cũng không được nói lái sang chuyện sức khoẻ, người ta sẽ nghĩ là anh kiếm chuyện để chuyển chủ đề."

"Thế anh phải nói gì?" - Rikimaru nhún vai - "Nhìn lâu sẽ đau mắt thật mà."

"Má."

"Anh chỉ cần nói là anh cũng nhớ em thôi!"

"Nhưng nếu anh không nhớ em?"

"Thì...thì..."

Rikimaru lén lút cười thầm sau bình xịt tưới nước tưới cây, Santa rõ ràng chẳng nhìn thấy được, chỉ trừng mắt nhìn anh một cái, giọng lắp bắp.

"Nếu anh không nhớ thì..."

"Nếu không nhớ..."

"Tại sao anh lại không nhớ chứ?"

Em người yêu cũ tủi thân rồi.

Rikimaru đoán thế mà chắc chắn là như vậy, mỗi lần mà Santa không vui, cái mũi sẽ hít vào một hơi, khoé mắt cứ nheo lại, làm ba nốt ruồi tạo thành hình tam giác trên má lại xê dịch thành một đường cong, đôi môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sanri