Two to Tango

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: OOC, có chứa chủ đề 18+.

Uno Santa không biết chính xác cái cách mà mọi thứ bắt đầu.

Có quá nhiều lí do để nói rằng việc cậu đang làm là sai, và dường như chẳng có cách nào để giải thích cho một ai đó mà không nhận lại một cái nhìn kinh tởm hay ánh mắt ngại ngùng (và xen lẫn cả sự kinh tởm, tất nhiên). 

Nhưng, khi cậu kéo anh ấy ẩn mình trong một góc của căn phòng tăm tối, với tấm áo khoác trùm lên chiếc camera trên nóc trần nhà, với chiếc lưỡi điêu luyện quấn lấy nhau và đôi bàn tay không an phận tham lam cảm nhận từng tấc da thịt, cậu chẳng quan tâm về bất cứ điều gì khác.

Uno Santa biết, anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ về nó. Sau này. Về cái cách mà họ đồng hành cùng nhau sang một đất nước xa lạ (cũng không hẳn là như thế, dù gì thì anh ấy cũng từng đến đây rất nhiều lần trước đó), mang theo giấc mơ được toả sáng trên sân khấu của riêng mình.  Có lẽ anh ấy sẽ nhớ về mùi muối biển nơi đảo Hải Hoa đầy nắng, hay cũng có thể là ánh đèn led tím luôn chào đón mỗi buổi tan làm, hoặc cũng có thể là sân khấu rộng lớn kia - với những bộ quần áo long lanh hào nhoáng - nơi anh ấy trở thành một vị Vua đúng nghĩa.

Cậu biết, luôn luôn biết, anh ấy sẽ luôn nghĩ rất nhiều.

- Sao lúc nào anh cũng phải nghĩ nhiều như thế nhỉ? - Cậu lầm bầm, nhìn lên trần nhà màu kem phủ một lớp ánh sáng của bầu trời hoàng hôn tím cam nhàn nhạt. Đèn phòng không bật sáng. Cánh cửa gỗ lặng yên khoá lại tạo thành một thế giới khép kín chỉ có hai người.

- Đó không gọi là nghĩ nhiều. - Chikada Rikimaru đáp. Nhưng anh ấy cũng không giải thích nó là gì.

Những đoạn hội thoại ngắt quãng, vô nghĩa dường như trở thành thói quen của họ sau những lúc làm tình. Kì lạ, nhưng cậu cảm thấy hoàn toàn thoải mái với điều này. Thi thoảng, thường là vào lúc hoàng hôn hoặc một sớm tinh mơ nào đó, anh ấy sẽ đòi được phục vụ một bữa ăn tận giường - một thứ đặc quyền vì bị cậu "bóc lột sức lao động" (đó là anh ấy bảo thế). Hoặc đôi khi, cậu sẽ ngâm nga một bài hát mà mình vừa nghe được trên đài, hoặc đọc một cuốn truyện cổ tích nào đó theo yêu cầu của anh.

- ...Và hai người sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi! - Uno Santa kết thúc câu chuyện bằng một nụ hôn nhẹ lên gáy anh, bàn tay lướt trên cơ thể ửng hồng hãy còn đẫm mồ hôi của người bên cạnh.

- Anou, em kể sai rồi. - Anh ấy càu nhàu một chút, nghiêm túc nhìn cậu, như thể hai người đang thảo luận một chủ đề gì đó vô cùng quan trọng, chứ không phải là một câu chuyện cổ tích nào đó vốn dành để kể cho trẻ em trước giờ đi ngủ, nhưng lại được cậu thuật lại sau lúc làm tình -Nàng tiên cá hoá thành bọt biển, còn hoàng tử kết hôn với công chúa nước láng giềng.

Santa bật cười, không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ lạ lùng chẳng vì một lí do nào cả.

Nhưng thực ra, có lẽ nhiều chuyện cũng chẳng cần một lí do nào.

Như tại sao Uno Santa lại kể phiên bản trẻ con của một câu chuyện cổ tích có cái kết buồn cho một người trưởng thành như Chikada Rikimaru. Hay tại sao một nụ hôn xuất thần trong bóng tối ở góc nào đó của căn phòng kí túc xá ngoài đảo Hải Hoa vài tháng trước có thể dẫn đến những đêm triền miên trong niềm vui thể xác thuần tuý nhất giữa hai cơ thể đàn ông căng tràn sinh lực.

.

Để rồi, đôi khi, cậu nghĩ nó không đơn thuần chỉ là tình dục.

.

Tin cậu đi, nó chắc chắn đã từng chỉ là tình dục.

Những nụ hôn vội vàng đầy mùi men say sau những bữa tiệc lớn, những bước chân lướt vội vào cánh cửa cuối hành lang, khẽ khàng tựa ánh trăng ngà lướt qua cửa sổ, những lần vụng trộm trong phòng khách hay bàn ăn khi chỉ có hai người trong căn nhà rộng lớn,...

Vẫn luôn như vậy, say đắm và đam mê, khiến người ta lún sâu vào dù biết cái bẫy ngọt ngào vẫn luôn ở đó.

- Anh thực sự cảm thấy mình là đồ cổ mất rồi.

Anh ấy lầm bầm bằng cái giọng điệu mơ hồ của người vừa gào thét rên rỉ quá nhiều trong cơn cực khoái.

Mềm mại rồi lại khàn khàn, như cứa vào lòng cậu từng cơn. Ngứa ngáy.

28 tuổi. Anh ấy bắt đầu phàn nàn nhiều hơn về tuổi của mình. Có lẽ vì cùng làm việc với những con người sinh sau mình cả một thập kỉ. Chắc thế. Cậu có thể chơi đùa với họ như những người bằng vai phải lứa, nghịch ngợm rồi lại bày trò, chọc phá nhau thâu đêm suốt sáng, đuổi nhau chạy vòng vòng từ nhà A sang nhà B. Nhưng anh ấy sẽ mãi đứng đó, dưới ánh đèn vàng, mỉm cười hiền lành như một người anh lớn.

Khi gần khi xa.

Thì ra idol là phải như vậy à?

Không được quá thân mật, những cái khoác vai cũng chẳng còn, những cái ôm dù sau cánh gà cũng phải kềm lại chờ khi màn đêm buông xuống, những nụ cười vội vã lướt ngang qua.

Điều này chả có gì là quá đáng cả. Họ nói thế. Người được lợi là cậu cả thôi. Họ mỉm cười thuyết phục. Giờ cậu đang nằm dưới quyền quản lí của bọn tôi đấy. Họ nhấp nhấp môi, nhướn mày.

À, thì ra anh ấy nói đúng, đúng là để toả sáng trên sân khấu, người ta đánh đổi bằng những tối tăm thối rữa trong đêm.

Đôi khi, cậu nghĩ mình có chút hối hận rồi.

- Đồ cổ gì, anh vẫn còn dẻo dai lắm. Xem nè!

Cậu miết ngón tay vào từng thớ cơ đàn hồi hai bên bả vai, ngắm nhìn làn da mịn màng của anh ấy như hoà ra, thoả mãn. Anh ấy luôn bảo cậu là mẫu người tình lí tưởng, ấy là, cực kì dịu dàng sau những lúc làm tình. Luôn kiên nhẫn ngồi dậy xoa bóp kĩ càng từng thớ cơ nhức mỏi trên người anh mỗi lần bị cậu làm đến cả người mềm nhũn.

Lúc đó, Santa chỉ cười, không bày tỏ ý kiến gì.

Dù sao thì anh ấy cũng là người duy nhất cậu từng ôm ngủ cả đêm sau cơn hoan ái.

Nghĩa là, có thể sự dịu dàng đó cũng chỉ với tuỳ người mà thôi.

.

Đôi khi, cậu cũng mơ màng tự hỏi liệu có sự dịu dàng nào của anh ấy chỉ dành cho chính mình hay không.

.

Rikimaru vẫn luôn chẳng cho ý kiến gì về sự sắp đặt của công ty. Như thể muốn ghép đôi hay tách anh ấy ra với ai chẳng phải việc mà anh quan tâm đến vậy.

Như việc anh ấy vẫn thường đi về chung xe với cậu, hay thoải mái đặt những bộ đồ cùng mẫu theo kiểu anh màu này, em màu kia.

Nhưng đôi khi, cậu cảm giác anh ấy đang tránh mình.

Khi cậu với lấy chiếc ô rồi quay sang chỉ để thấy anh ấy đã đi cùng người khác, hay khi anh ấy dùng cánh tay đã ôm ghì lấy cổ cậu trong cơn đê mê để quàng vai bá cổ một người, ấy vậy mà vẫn chấp nhất ôm chặt cánh tay chứ không để sát vào cậu mặc cho bờ vai mưa rơi ướt áo.

Anh bảo là "Be yourself" cơ mà. Cậu như muốn nắm lấy bờ vai anh ấy, lắc mạnh mà gào lên.

Nhưng Uno Santa chẳng có lập trường gì để làm thế cả.

Thế nên cậu đứng đó, nhìn sự dịu dàng vốn chỉ thuộc về mình được phân tán cho người này, người kia. 

Sự khó chịu bám theo dai dẳng từ lúc trên đảo Hải Hoa càng ngày càng rõ ràng, như mặt hồ gợn sóng mãi chẳng chịu nằm yên, như chiếc lá lìa cành cuồng loạn trong cơn gió, quay tít mãi chẳng chịu ngừng.

Như một đứa trẻ thèm khát sự chú ý cất làm của riêng, cậu hiểu giờ mình chẳng thể kè kè bên anh ấy như hồi còn trên đảo. Ai cũng sẽ có lịch trình của riêng mình, và khi sống chung dưới một mái nhà, bạn biết chiếc ghế bên cạnh anh ấy sẽ luôn có một người em trai hay một cậu học trò ngồi đó.

Như đang nói với cậu: Thực ra cậu cũng chẳng có gì đặc biệt.

Chỉ là quen anh ấy sớm vài năm mà thôi.

Thiếu cậu thì sẽ có người khác.

Cậu hiểu không?

Hiểu không? Có gì mà anh ấy chỉ dành riêng cho cậu?

Có gì không, Uno Santa?

Sự bực bội ngấm ngầm len lỏi vào tâm hồn, như một thứ đen tối dơ bẩn mà cậu thầm giấu trong lòng. Những giây phút trên giường trở nên kịch liệt hơn, như thể cậu đang thông qua những ái ân mà hung hăng vặc lại giọng nói đáng ghét vang lên trong đầu, giày xéo lên trái tim. Âm ỉ.

Cậu thích nhìn đôi mắt anh ấy long lanh lên trong cơn say tình điên đảo, làn da trắng nõn ửng hồng, chiếc lưỡi đỏ tươi ẩn hiện giữa đôi môi căng mọng nước, thích nghe anh ấy rên rỉ kêu la như điên loạn trong cơn cực khoái hoang đường, thích cái cảm giác chôn sâu vào người anh ấy, như bơi vào vùng đất ấm áp thoả mãn thần tiên.

Thấy không?

Anh ấy chỉ bày ra bộ dáng này trước mắt cậu mà thôi.

.

Thế nên đôi khi, cậu vẫn nghĩ rằng mình đặc biệt.

.

- Đừng có hút! - Anh ấy cằn nhằn, giọng điệu đáng ra phải quở trách lại mềm mịn như bông, tựa lời nỉ non êm ái.

Phả làn khói trắng vào không khí, cậu nhấp nhấp từng ngón tay theo đường cong mềm mại của lưng anh. Làn da trắng nõn giờ ẩn hiện những vết đỏ hồng đầy ái muội, khiến người ta miên man nghĩ ngợi, lại chẳng nỡ làm gì.

À, tất nhiên, "người ta" ở đây chỉ có mình cậu mà thôi.

- Cuối cùng là anh chăm em hay em chăm anh vậy?

- Chăm kiểu gì chả là chăm!?

Cậu bật cười. Giọng khàn đặc của người vừa bị cảm.

Cơn mưa lạnh đầu mùa vẫn dai dẳng trên bầu trời Bắc Kinh, khi thì tầm tã, lúc lại chỉ lùn phùn lất phất. Cơn mưa chẳng đủ làm một con người vốn hay ốm vặt như Chikada Rikimaru hắt hơi lấy một cái, ấy vậy mà lại quật ngã một con trâu mộng như Uno Santa.

Cuộc sống đôi lúc vận hành có hơi nực cười, nhưng tóm lại thì nó vẫn xoay tròn theo một cách mà nghiễm nhiên phải thế. Như khi một trong hai người vấp ngã, ở bên cạnh hẳn nhiên phải là người kia.

Đôi khi, cậu tự hỏi từ bao giờ việc này lại trở nên bình thường như vậy?

Đến nỗi mà... nếu như anh ấy chẳng kịp đến bên, có lẽ cậu sẽ oán giận anh.

Nhưng Rikimaru chẳng bao giờ chậm.

Như khi anh ấy nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng cậu lúc vừa về tới kí túc xá, nhìn chiếc túi xách to đùng của anh ấy vắt vẻo trên vai, chiếc áo hoodie xanh và chiếc quần màu bạc chẳng thay đổi gì so với buổi sáng lúc đi làm, cậu bỗng cảm thấy mình thật buồn cười.

- Em già mất rồi, Riki-kun. - Vùi đầu vào hõm vai anh, cậu lẩm nhẩm, giọng điệu mè nheo như làm nũng.

Đôi khi cậu cảm thấy mình chẳng tốt đẹp gì. Biết anh ấy ưa bộ dáng nào nhất ở cậu, thế nên luôn như vô tình mà bày ra. Biết anh ấy dễ mềm lòng khi cậu làm nũng, thế nên cậy vào đó mà lấn lướt với anh, cậy vào sự bao dung mà tham lam chiếm lấy tất cả.

Cậy đến nỗi... cùng anh lên giường.

Đừng nhầm, cậu chẳng có chút hối hận nào cả. Nếu Uno Santa may mắn vớ được chiếc Xoay Thời Gian của Hermione, cậu cũng chẳng thay đổi điều gì. 

Anh ấy là độc dược mà cậu nguyện trầm luân, cũng là cơn say mà cậu chẳng bao giờ nguyện tỉnh. Là ánh sáng trong cái mớ cảm xúc dơ bẩn nhớp nháp mà cậu tự cho phép bản thân mình chìm vào, mà cậu... khao khát vấy bẩn ánh sáng kia.

- Làm với em đi! - Đặt từng nụ hôn ướt át lên cần cổ trắng ngần kia, cậu thì thầm.

Ngón tay cậu lần mò xuống huyệt đạo vốn đã ướt đẫm dịch thể của anh, nới miệng thịt rộng ra thêm chút nữa. Đôi môi trượt từ hõm cổ xuống hai hạt đậu đỏ mọng như trái anh đào chín nục, gọi mời, day day gặm cắn một bên đầu vú. Những tiếng rên rỉ đứt quãng dần trở nên dồn dập, và cậu cảm nhận rõ đôi tay hữu lực của anh ôm lấy đầu tóc bù xù của mình, nức nở, nửa như muốn đẩy ra, nửa lại chìm đắm trong cơn say nhục cảm chẳng bao giờ dứt.

- Anh nghĩ mai có nhảy bình thường được không? - Cậu nhướn mày, ngẩng đầu ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng ướt át.

- A, câm miệng lại và làm đi! - Anh ấy nghẹn ngào thiếu kiên nhẫn.

Và Uno Santa chẳng mất tới 1 giây để phục tùng mệnh lệnh.

.

Thế nhưng, chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng để nghe theo lời anh ấy.

.

Dường như cậu chưa từng tự hỏi yêu là gì.

Nghe vô lí nhỉ?

Uno Santa khao khát một gia đình hạnh phúc như mái ấm êm đềm mà cậu từ đó lớn lên, chẳng ngại ngần bày tỏ ước mong trở thành một người chồng tốt, ấy vậy mà lại chưa một lần tự vấn lòng mình về ý nghĩa của tình yêu.

Có đôi khi, cậu cảm giác gia đình là một mục tiêu với quỹ thời gian vĩnh cửu mà cậu tự đặt ra cho mình. Còn làm sao để thực hiện, câu trả lời mãi vẫn chẳng bao giờ được biết tới.

Nhưng lắm khi, cách yêu của nhiều người khiến cậu cảm thấy thật nực cười. 

Giống như... bất kể những hoa ngôn xảo ngữ mà họ nói, thứ họ yêu cuối cùng chỉ là chính họ mà thôi.

- Em về trước với Mika đây, Riki-kun! - Vẫy vẫy tay với anh ấy, cậu mỉm cười rồi vội vã lôi anh chàng đầu kiwi chạy ra xe bảo mẫu. 

Chạy trốn có lẽ không phải biện pháp tốt nhất, nhưng có lẽ lại là giải pháp dễ dàng nhất, đặc biệt là khi người ta chưa tìm được phương án tốt hơn.

Cậu không nói chính xác được tại sao mình lại phải trốn. Có lẽ là xấu hổ? Hay là chột dạ? Thẹn với anh ấy hay thẹn với chính bản thân mình?

Giới giải trí vẫn điên theo một cách nào đó mà cậu hoàn toàn không hiểu nổi. Giống như lật từng lớp vỏ, lớp sau lại thối nát hơn lớp trước, lớp sau lại tởm lợm hơn lớp trước. Là nơi mà người ta có thể nhân danh một thứ đẹp đẽ như "tình yêu" để làm ra vô số trò bại hoại.

Mày không cần phải tránh anh ấy. Cậu tự nhủ với chính mình như thế.

Đó chả phải lỗi của mày. Cậu lầm bầm.

Anh ấy chả để ý chuyện này đâu. Cậu đinh ninh là như vậy.

Nhưng nói thì luôn luôn dễ hơn làm.

- Em đang tránh mặt anh đấy à, Santa?

Anh ấy dựa người vào cánh cửa phòng tập đóng kín, nhướng mày hỏi cậu. 

Cũng không hẳn là một câu hỏi, nó giống như một lời khẳng định thì đúng hơn. 

Đôi mắt tròn to đen láy nhìn thẳng vào cậu, như xoáy vào tận sâu nơi đáy lòng gợn sóng. Như ánh mắt của loài rắn mê hoặc con mồi, nguy hiểm mà hấp dẫn, khiến đầu óc nó mụ mị đi, khiến nó không thể nhìn đi nơi khác rồi vô thức tiến lại gần, mặc cho hồi chuông cảnh tỉnh vẫn vang vọng đâu đó bên tai.

Làm sao mà Uno Santa quên được nhỉ? Đâu phải ngẫu nhiên mà cậu ghét gã leader của WsU như vậy từ những buổi đầu gặp mặt. 

Anh ta luôn như thế. Quá giỏi. Quá điêu luyện. Quá bảo thủ. Một Liwan dễ thương vô hại của INTO1 có thể đánh lừa mọi người quá lâu, nhưng Chikada Rikimaru luôn quá sắc bén để nhận ra mọi thứ.

Nhưng cậu không muốn đối mặt với sự sắc bén kia.

Ít nhất là bây giờ.

- Em không có. - Nhìn những ánh cam vàng vọt của đèn đường rơi yên lặng trên bờ vai anh, cậu lầm bầm - Chỉ là... tách anh ra một chút, như họ nói mà thôi.

- Anh hiểu mà!

Đôi lúc, như bây giờ chẳng hạn, cậu cảm thấy cuộc đời chẳng khác gì một trò hề. Khuôn mặt anh ấy vẫn như vậy, bình thản dưới ánh đèn đêm nhàn nhạt, mỉm cười dịu dàng như thể những gì vừa nghe chẳng có chút ảnh hưởng gì đến tâm trạng của anh ấy.

Không một chút nào.

- Anh hiểu. - Xoa xoa mái tóc bù xù của cậu, anh ấy với lấy chiếc túi xách nép sát bên tường - Đến giờ phải về rồi, Santa.

Ngày hôm ấy, Uno Santa phát hiện mình ghét Chikada Rikimaru nhiều như thế nào.

Như thể... từ đầu tới cuối, tất cả là do cậu cưỡng cầu mà thôi.

.

Đôi khi, cậu ước mình chưa từng hôn anh ấy vào ngày hôm đó.

.

Con người là một sinh vật tham lam.

Cậu từng đọc được điều này trong một cuốn sách nào đó tại một quán cà phê cũ dọc bờ biển Nagoya lộng gió.

Hè của Nagoya đượm mùi muối biển, với những con sóng lăn tăn ì oạp vỗ vào bờ, cuộn trào mãi mãi chẳng bao giờ dứt, như lòng tham không đáy dẫn Adonis đến cái chết tức tưởi ở tuổi đôi mươi.

Tuổi thơ của cậu bé Uno Santa ngoài biển và những bước nhảy điên cuồng còn là khoảng thời gian lang thang nơi tiệm sạch cũ ở góc phố nhỏ gần nhà. Cậu bé vẫn luôn tự hỏi, khi nghiền ngẫm cuốn Thần thoại Hy Lạp đã bong bìa, với những trang sách mòn đến gần như không rõ chữ, rằng tại sao anh chàng ấy lại không chịu nghe theo căn dặn của Nữ thần Aphrodite mà sống một cuộc đời ấm êm trong nhung lụa.

Giống như cha cậu từng nói, con nên biết thế nào là "đủ".

Cậu vẫn nghĩ mình nên hài lòng với mối quan hệ này.

Là soulmate kiêm bạn giường cũng được. Là chốn giải toả áp lực sau những giờ làm việc mệt mỏi cũng thế. Cuối cùng thì anh ấy cũng chỉ ở bên cậu mà thôi.

Phải không?

Đó không phải là điều cậu muốn à? Cuốn lấy anh ấy trong biển nhục cảm đê mê, đắm chìm vào những khát khao hoan lạc.

Da trên da. Bờ môi nóng hổi. Tiếng rên rỉ ngọt ngào của anh ấy. Và cơn say trong mật ngọt ái tình.

Chỉ là, có lẽ, cậu muốn nhiều hơn.

Đôi khi, cậu sẽ vẩn vơ tự hỏi, 10 năm, rồi 20 năm nữa, mối quan hệ của hai người họ sẽ như thế nào.

Thực ra, có lẽ cũng chẳng cần đến 10 năm.

2 năm hay 5 năm sau nữa, cũng có thể là vài tháng, vài tuần, hoặc là chỉ ngay ngày mai thôi, ai biết được? Có lẽ trái tim trong lồng ngực họ sẽ run lên vì nụ cười của một cô gái nào đó. Ánh mắt sẽ tự động dõi theo, làn da ngứa ngáy muốn chạm vào, ngón tay muốn luồn vào mái tóc bềnh bồng của cô ấy, muốn chìm đắm trong đôi môi hồng căng mọng nước kia.

Để rồi khi đó, họ sẽ như nào?

Sẽ quay về mối quan hệ trước đây, trước cả những giây phút vụng trộm trên đảo Hải Hoa đầy nắng? Hay ngại ngùng tách nhau ra, mỉm cười gượng gạo?

Hoặc, khi cậu nhìn anh ấy đứng trên lễ đường, đôi mắt long lanh rạng ngời nhìn về phía trước. Cậu sẽ mỉm cười nhìn hai người trao nhẫn cho nhau, mỉm cười nghe anh ấy đọc lời tuyên thệ vĩnh cửu của mình, mỉm cười đến bên cạnh anh ấy, nói lời chúc phúc mà cậu chắc chắn đã nhẩm đi nhẩm lại hàng trăm lần trước đó, với những ngôn từ đẹp đẽ chân thành nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

Để rồi, có thể, khi "người ấy" được mẹ anh gọi lại, tay bắt mặt mừng giao phó quãng đời còn lại của anh, chỉ còn hai người họ đứng đó - trong bộ vest, giữa khu vườn trắng đầy hoa, trên lối đi nhỏ mà chỉ vài giờ trước, anh ấy vừa trao nụ hôn cho một người. 

Và Uno Santa sẽ không thể nào ngừng nghĩ về việc, có thể - ở một thế giới song song nào đó - chính cậu mới là người mà anh ấy chờ ở cuối lối đi vương đầy những cách hồng đỏ thắm.

Cậu, chứ không phải "người kia".

.

Đôi khi, cậu chỉ muốn mình có thể nhìn thẳng vào anh ấy và nói

.

- Dừng lại đi.  

Có lẽ có chút mỉa mai rằng cậu thực sự cảm thấy hối hận khi nói ra ba từ đó.

Ý là, hối hận gì nhỉ?

Luyến tiếc vòng eo mềm mại mà hai bàn tay cậu đã quen siết chặt mỗi lần lên đỉnh? Đôi môi căng mọng gọi mời mà cậu chẳng chối từ bất cứ cơ hội nhấm nháp nào? Hay những buổi sáng mai giữa lòng Thượng Hải - lúc cậu thức dậy với vòng tay ôm trọn cõi lòng - làm trái tim trong lồng ngực cậu như bị lấp đầy bởi một cảm giác thoả mãn điên cuồng nào đó.

Có lẽ, nói cho cùng, chỉ là cậu không dám đối diện với câu trả lời mà thôi.

- Em chắc rồi hả, Santa? - Anh ấy nhìn cậu, giọng điệu bình thản như thể cậu chỉ vừa hỏi anh có thể cho mình thử gói que cay mới mua trong siêu thị hay không.

Chikada Rikimaru luôn như vậy, bình tĩnh đến đáng ghét, khiến cậu không kìm được mà muốn làm anh khóc lóc, gào la, rên rỉ đến điên cuồng.

Một thứ cảm giác biến thái thoả mãn kì lạ.

Mà cậu, chỉ có cậu, mới có thể làm vậy với anh ấy mà thôi.

Thế nên thật dễ hiểu đúng không, khi cậu đưa tay đón lấy thân hình của anh ấy bổ nhào vào người mình, và cả hai đổ ập xuống chiếc giường quen thuộc, quấn lấy nhau như chẳng thể tách rời?

Bàn tay anh ấy lần mò xuống chiếc áo sơ mi của cậu, quen thuộc bung mở từng cúc áo, trong khi đôi môi háo hức cuốn lấy môi cậu, liều mạng hôn lên. Uno Santa đưa tay ra ôm lấy mái tóc mềm mại của anh, tựa người vào lớp đệm bông trắng mềm, quan sát anh ấy trượt xuống dưới, kéo mở thắt lưng, nắm lấy quần cậu kéo tuột xuống.

- Chân, nhấc lên đi! - Vỗ vỗ vào hông cậu, anh ấy lầm bầm.

Dường như anh ấy kịch liệt hơn thường ngày.

Chút suy nghĩ vụn vỡ le lói vụt qua, rồi lí trí nhanh chóng thối lui nhường cho cơn khát khao nhục cảm.

Mồ hôi lăn dài trên má. Nơi đó của cậu căng cứng, trướng đau, muốn phát động bất cứ lúc nào. Ngón tay cậu cẩn thận lần mò phía sau bờ mông căng tròn của anh, kiên nhẫn nới rộng miệng thịt vốn đã ướt đẫm dịch thể. Anh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net