Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi chân thành xin lỗi, căn bệnh đã bước vào giai đoạn cuối, mạng sống của cậu ấychỉ kéo dài một tháng nữa mà thôi."

Vị bác sĩ ấy lắc đầu rời đi, anh đứng đấy cầm lấy bản hồ sơ bệnh án. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Anh lặng lẽ bước vào trong phòng bệnh. Hình ảnh một chàng trai nhỏ nhắn đang ngồi trên giường, khung cảnh yên bình đến nỗi không ai có thể tương tượng nổi cậu trai kia đang phải chịu đựng căn bệnh nan y mà chỉ tháng nữa thôi, Tử thần sẽ đưa em đi mãi mãi.

"Anh?"

Anh ngồi xuống, cầm lấy bàn tay lạnh toát của em, nét lo lắng thể hiện rõ trên đôi mặt, rốt cuộc sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với em như thế? Sao lại nỡ lấy đi mạng sống của một chàng trai trẻ mới tuổi đôi mươi? Sao nỡ phá hoại tình yêu của hai người?

Em đưa tay vuốt hai cái vết sẹo trên khuôn mặt anh, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má người ấy. Đôi mắt ôn nhu nhẹ nhàng nhìn anh rồi nhìn ra khung cảnh ngoài cái cửa sổ ấy.

"Em chắc cũng chẳng sống được bao lâu nữa rồi..."

"Đừng lo lắng, chắc chắn anh sẽ tìm được người cứu em."

"Em không muốn sống những ngày cuối đời trong phòng bệnh trằng xoá này. Hãy để em được bên anh cho đến giây phút cuối cùng, được không, Haru-kun?"

"Nhưng rồi em sẽ rời xa anh sao?"

"..."

Em im lặng quay mặt đi, né tránh cái câu hỏi ấy. Em cũng nào đâu muốn thế. Duyên phận đưa em đến bên anh, cũng mang em rời khỏi vòng tay này.

Anh vòng tay ôm lấy cái cơ thể ốm yếu ấy. Anh vẫn không thể nào tin được vào sự thật, cái sự thật rằng anh sẽ mất đi em mãi mãi. Em đưa tay ôm lại, vỗ về người con trai run rẩy ấy.

"Làm ơn, anh sẽ làm bất cứ thứ gì, chỉ cần em ở bên anh thôi, nghe lời anh được không, Michi??"

"Vậy anh đưa em về nhà đi, em nhớ nhà rồi."

"Không được, em đang..."

"Hãy nghe em một chút thôi, nhé? Sau đó em sẽ trở lại bệnh viện mà."

"Em..."

Anh không thể từ chối em được. Anh muốn em ngày nào cũng được hạnh phúc. Bản thân anh ích kỷ  cũng muốn giữ em bên mình, ngày ngày nhìn thấy nụ cười toả nắng của em là niềm hạnh phúc của chính em. Anh sẽ ra sao nếu mà mất đi em chứ?!

"Vậy, hôm nay thôi nhé..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net