Chương 3 - Quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng chín giờ tối, Sanzu đứng dậy khỏi chiếc ghế trong phòng làm việc. Gã mở cửa, rút điện thoại trong túi áo trước ngực, bấm gọi đàn em đỗ sẵn xe trước cửa tổng bộ sau đó bước vào thang máy, xuống tầng trệt. Bên dưới, chiếc xe do tên đàn em lái tới đã đỗ sẵn chờ gã. Gã leo lên xe, sai đàn em chở một vòng xuống phố, kiếm cái quán bar nào đó mà ngồi.

Sanzu nhìn ánh đèn xe cộ, đèn đường, đèn treo từ các hàng quán nhấp nháy lướt trên cửa sổ, đầu suy nghĩ xem tầm này nhóc con nhà gã đang làm gì, đã ăn uống, tắm rửa hay chưa? Đêm nay gã không về thì thằng nhóc sẽ lại trèo lên giường trong phòng gã mà ngủ hay sẽ ngủ ở phòng của nó? Sáng nay nó hỏi muốn đi chơi với gã, gã vẫn chưa kịp trả lời, không biết nó có thất vọng hay không,... Mải mê suy nghĩ, chiếc xe chở gã vài vòng trên phố cuối cùng cũng dừng lại ở một quán bar nổi tiếng.

Sanzu nhìn biển hiệu quán, xuống xe, dặn đàn em chạy xe về. Gã bước vào trong, tiến về phía quầy bar gọi một ly Whisky. Bartender gật đầu nhìn gã, lấy ra một chiếc ly "rock", rót rượu rồi đẩy nhẹ về phía gã. Gã cầm ly rượu lên, hơi nghiêng cốc, ngửi một hơi mùi rượu rồi mới nhấp một ngụm. 

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chớp nháy hòa quyện cùng đám người ưỡn ẹo nhảy nhót trên sàn và trộn lẫn với mùi rượu hỗn tạp bên dưới, tất cả va vào nhau tạo thành thứ mùi khó tả. Bầu không khí ở mấy quán bar rẻ tiền đúng là chỗ nào cũng giống chỗ nào, trai gái không phân biệt mà sáp vào nhau, vồ vập, đưa đẩy. Sanzu hơi cụt hứng, gã nghĩ bụng đi về nốc mấy viên thuốc có khi còn hứng hơn.

Gã híp mắt nhìn quanh, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của thằng nhãi nhà gã đang dây dưa với một thằng đàn ông lạ mặt. Thằng khốn kia nắm tay, dí sát người và cái của nợ bẩn thỉu vào thằng nhãi, còn định cúi đầu hôn hít, sờ soạng nó, mặc cho nó cố giãy tay ra.

Sanzu nhíu mày đứng dậy, sải chân bước nhanh đến chỗ thằng nhóc, đưa tay tóm lấy cái tay của thằng khốn đó, máu trong người như muốn sôi lên.

"Biến đi, đừng chạm vào người của tao."

Có trời mới biết lúc này gã tức giận đến nhường nào. Gã vốn định đến quán bar làm vài hớp rượu, sẵn tìm đối tượng giải tỏa. Không phải gã không thể sai bọn đàn em đặt phòng rồi gọi vài đứa lên "chơi", chẳng qua tối nay gã muốn tìm một chỗ ngồi, uống chút rượu, hít chút bầu không khí thôi. Ai dè rượu vừa nhấp được vài ngụm, không khí mới hít vài cái, đối tượng giải tỏa còn chưa tìm được thì lại nhìn thấy nhãi con nhà gã xuất hiện ở đây.

Takemichi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì giật mình ngước lên, em nhận ra đúng là chú rồi. Takemichi vội giật tay ra khỏi gã đàn ông lạ mặt đeo bám mình từ nãy đến giờ, trốn ra sau lưng chú, tay không quên nắm lấy vạt áo phía sau chú.

Tên kia thấy kẻ mới xuất hiện là một gã không dễ chọc, mặt mày tối tăm, trên miệng còn có hai vết sẹo sâu hoắm, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người. Hắn rùng mình giật tay ra, tặc lưỡi bỏ đi.

"Chậc, đúng là xui xẻo."

Sanzu nhìn hắn quay lưng bỏ đi xong mới xoay người nhìn nhãi con đứng sau lưng gã. Mặt thằng nhãi tái mét, tay cũng hơi run. Gã đưa tay nắm lấy tay thằng nhóc, quay vào quầy bar đặt tiền rượu lên bàn rồi kéo nó ra cửa, mím môi nói.

"Về nhà."

Takemichi im lặng theo sát sau lưng gã. Em im thin thít, không dám nói lời nào. Phần vì vẫn chưa hết hoảng khi bị gã lạ mặt tấn công, phần vì cũng chưa biết nên giải thích lý do bản thân xuất hiện ở đây như thế nào. 

Vốn buổi chiều sau khi học xong, nhóm của em được phân công ở lại trực nhật. Lũ bạn vừa trực nhật vừa cười đùa rủ em trực xong thì đi chơi chung. Em nghĩ bụng tối nay chú không về nên mới đồng ý đi cùng, cũng quên không nhắn tin báo cho chú. Tụi em hẹn nhau về nhà thay quần áo rồi ghé trung tâm trò chơi chơi game quên trời đất, sau đó cả đám ghé quán karaoke hát hò một chập. Tới khi trời tối em định tạm biệt tụi nó đi về, ai dè tụi nó lôi kéo em tới đây, bảo rằng chỗ này chơi vui lắm, nhưng phải giữ bí mật với người lớn. Em bị tụi nó nửa kéo nửa lôi rồi đẩy vào trong, sau đó bị một gã lạ mặt bám theo làm phiền, cuối cùng là chú xuất hiện.

Em nhìn chú rút điện thoại gọi cho ai đó, một cơn gió lạnh thổi qua khiến em rùng mình, run lên. 

Sanzu mở điện thoại gọi đàn em lái xe lại quán bar lần nữa, gã vừa gọi vừa liếc nhìn thằng nhóc. Thấy nó run người, gã nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi nhét lại điện thoại vào túi áo trước ngực, xoay người cởi áo khoác, trùm lên người thằng nhóc. Cả hai đứng chờ chừng năm phút, chiếc xe của đàn em liền trờ tới, dừng lại trước cửa quán bar. Sanzu mở cửa sau, nắm tay thằng nhóc, đẩy nhẹ lưng bảo nó leo lên trước, sau đó gã mới vào sau. Gã dặn đàn em lái xe về chung cư nhà gã.

Đoạn đường về nhà như dài hơn mọi ngày. Bầu không khí trong xe im lặng, ngột ngạt. Cả Sanzu lẫn thằng nhóc đều không nói với nhau câu nào. Chỉ có cái nắm tay mà gã không buông lúc kéo thằng nhóc từ trong quán bar ra cho đến khi lên xe là ấm áp.

Xe chạy một hồi cũng tới trước cửa chung cư, Sanzu nắm chặt tay thằng nhãi bước xuống, dặn tên đàn em lái xe về rồi kéo thằng nhóc vào thang máy, bấm nút lên tầng 18. Cửa thang máy mở ra, gã đi thẳng một mạch đến trước cửa nhà, quét vân tay, đẩy thằng nhóc vào trong.

Gã đẩy thằng nhóc ngã ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, giơ tay tháo hẳn chiếc cà vạt đang thắt hờ trên cổ, gã cúi người, mặt đanh lại, giọng khàn đến đáng sợ.

"Ai cho nhóc đi đến đó? Nhóc biết đó là chỗ nào không?"

Takemichi nhìn chú, em biết chú đang tức giận thật sự. Quả thực lần này em không đúng khi đi chơi với bạn mà lại không báo trước với chú, nhưng em cũng không biết mấy đứa bạn sẽ rủ đi chơi ở đó. Lúc đến đó em đã cố từ chối rồi nhưng vẫn bị lũ bạn đẩy vào trong nên em mới đành phải theo vào. Em ngước nhìn chú, thành khẩn "khai báo" mọi việc.

Sanzu nghe em khai báo xong, mặt gã hơi giãn ra. Gã im lặng một lúc, vỗ đầu em một cái bảo em đi tắm rửa rồi đi ngủ, nói rồi gã liền xoay người lên lầu. Takemichi nhìn bóng dáng gã khuất dần trên cầu thang, em hơi thở dài, thầm trách mình cả tin, nghe lũ bạn rủ rê rồi không từ chối được. Em nhìn đồng hồ trên tường, nhanh chóng lên lầu mở cửa phòng mình, cầm điện thoại nhắn tin cho lũ bạn xấu rủ rê em đến chỗ ấy rồi block tụi nó, lấy đồ đi tắm.

Ngồi trong bồn tắm, Takemichi nhớ lại cảnh chú tóm lấy tay gã đàn ông quấy rối em mà đe dọa. Lúc ấy mặt chú tối sầm, ánh mắt xanh ngọc lóe lên tia sáng sắc lạnh, bầu không khí xung quanh chú đen kịt trông đến sợ. Đây là lần đầu em thấy chú như vậy. Trong kí ức của em, chú lúc nào cũng bình tĩnh, dường như em chưa bao giờ thấy chú lúc tức giận thực sự trông như thế nào.

Takemichi ngẩn người một lát, sau đó nhanh chóng tắm rửa. Chú bảo em tắm rồi đi ngủ nhưng em không muốn như vậy. Em tắm xong vội lau khô người, mặc quần áo ngủ vào rồi chạy tót qua phòng chú, gõ cửa hai cái, mở cửa bước vào. Lúc này chú đang nằm trên giường, quay lưng lại phía em. Em bước lại gần, nhấc chân trèo lên giường, ngả người, sáp lại gần chú.

"Chú ơi, chú giận em à?"

Takemichi nhích nhích người, chạm tay vào lưng gã.

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý không đến những chỗ như vậy nữa. Chú đừng giận em có được không?"

Takemichi luồn tay xuống dưới đệm, vươn tay ôm eo gã từ phía sau, người em áp vào lưng gã, chiếc đầu đen xù khẽ dụi. Gã vẫn nằm im đấy, không cục cựa, cũng không nói gì. Takemichi ôm gã một lúc, em chợt hiểu ra lần này mình đã phạm lỗi lớn, chú cũng không dễ gì tha thứ cho em như mọi ngày được nữa. Em rút tay ra, ngồi hẳn dậy, lay lay gã.

"Chú ơi, em xin lỗi mà, chú đừng mặc kệ em có được không?"

"Chú ơi, chú Sanzu?"

"Đừng giận em nữa, được không chú?"

Gã vẫn nằm quay lưng, không ừ hử gì. Takemichi chán nản, em xuống giường, mở cửa định về phòng mình. Sanzu nghe tiếng cửa mở liền xoay người, vội hỏi.

"Đi đâu đấy?"

"Em về phòng mình ngủ."

"Sao không ngủ ở đây?"

"Chú giận em mà, có để ý tới em đâu."

Takemichi hơi cúi đầu nhăn mày, chân mang dép cọ cọ vào nhau, chu môi, nhỏ giọng làu bàu.

Sanzu thấy nhãi con đứng cọ ở cửa nom vừa tội vừa buồn cười. Cơn tức của gã đã lắng xuống từ khi bước vào cửa nhà nghe em giải thích. Nãy giờ gã im lặng chẳng phải do bực quá, không muốn nói chuyện với em mà là vì gã bận suy nghĩ thằng nhãi con nhà gã dễ bị lôi kéo như thế thì nguy hiểm tới chừng nào. Gã nghĩ có lẽ nên tìm một hôm nào đó giáo dục nó đàng hoàng vậy.

Sanzu đưa tay vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh, khàn giọng gọi.

"Đi lên đây ngủ đi, lần sau không được như thế nữa."

Takemichi nghe xong liền hớn hở, em tươi cười leo phốc lên giường, nhào vào lòng gã.

"Em biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Sanzu vỗ lưng thằng nhóc, giọng gã nhẹ nhàng nói.

"Nhóc còn nhỏ, vẫn chưa đủ tuổi để đến mấy chỗ đó. Chỗ đó thành phần nào cũng có, lưu manh, trí thức, bất lương, tội phạm,... Một đứa trẻ như nhóc không thể tự đảm bảo an toàn của bản thân cho nên lần sau không được đến mấy chỗ như thế, biết chưa?"

Takemichi nghe lời, gật gật đầu.

"Với lại chuyện sáng nay nhóc bảo muốn đi chơi ấy, chuyện đấy thì tao tạm thời không hứa trước được nhưng chắc chắn tao sẽ cố gắng sắp xếp lịch để đi với nhóc, được không?"

Takemichi nghe gã nói, em ngẩng đầu, mắt lấp lánh.

"Thật không ạ?"

"Thật."

"Em cảm ơn chú. Chú tốt với em quá, em biết lấy gì báo đáp chú đây?"

Takemichi thỏ thẻ, mái đầu đen xù cọ vào cơ ngực gã, mùi hương thoang thoảng từ dầu gội quẩn quanh trước mũi. Gã ghé sát vào tóc em hít một hơi rồi thở ra.

"Nhóc cứ sống vui vẻ là được, không cần báo đáp gì cả."

"Nhưng em muốn báo đáp chú thì làm sao bây giờ? Giá mà em là con gái thì tốt biết mấy, lúc ấy em có thể lấy chú rồi..."

Giọng em rầu rĩ. 

Sanzu nghe vậy hơi khựng người, gã vươn tay ôm em vào lòng, giọng khàn khàn.

"Mau ngủ đi."

Căn phòng ngủ quay trở lại bầu không khí ấm áp vốn có. Một lúc lâu sau, tiếng thở khe khẽ, đều đều từ cái đầu màu đen phát ra. Sanzu chờ thằng nhóc ngủ say mới mở mắt. Gã ngẩn người, nhớ lại câu nói vừa nãy của em, thì thầm.

"Em có là con trai cũng không sao hết..."

Gã nói xong như chợt nhận ra mình vừa nói gì, bèn im lặng. Nhắm mắt lại, gã rủ rỉ.

"Thế giới của tôi dơ bẩn lắm, thiên sứ như em chỉ nên đứng ở nơi tràn ngập ánh sáng thôi, đừng bước vào thế giới của tôi. Tôi sợ mình sẽ làm bẩn em, cũng sợ sẽ khiến em bị hủy hoại bởi đôi tay vốn đã méo mó này."

Tiếng rủ rỉ tan trong không khí không một vết tích, để lại trên giường hai cái đầu một hồng một đen dựa vào nhau thở khe khẽ, một người vô tư, người còn lại mang tâm sự não lòng, chìm vào giấc ngủ...

-----

Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net