Lạnh lẽo nơi tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ chạy về nhà.

Tôi và em ở lại trường.

Em lớn tiếng quát tôi :

- Anh tha cho tôi đi ! Tôi mệt lắm rồi !

Tha cái gì cơ chứ ? Tôi đã làm gì em ?
Em đẩy tôi ra, chạy khỏi phòng với nước mắt giàn giụa. Tôi túm lấy tay em.

- Tôi xin lỗi...xin em đấy. Đừng rời xa tôi !

Em cắn môi hất tay tôi ra.

- Tôi tha lỗi cho anh bao nhiêu lần rồi Haruchiyo Akashi ! Tôi hỏi anh đấy ! Bao nhiêu lần rồi ?!

Em gào lên đầy đau khổ. Em túm lấy cổ áo tôi.

- Anh nói đi...bao nhiêu lần rồi hả !?

Em nấc lên từng hồi vì cố gắng không cho nước mắt chảy ra, nhưng chúng sớm đã lăn dài xuống hai bên má em.

- Anh không hiểu sao Haruchiyo ? Anh từng thề với tôi cơ mà ! Thề rằng anh sẽ yêu tôi... yêu một cách chân thành bằng tình cảm của anh nhưng bây giờ anh bảo rằng đó chỉ là sự hứng thú nhất thời của anh thôi sao !? Anh trả lời tôi đi Haruchiyo !

Em ghì chặt cổ áo tôi. Tôi không biết trả lời em ra sao nữa.

- Tôi tin anh, yêu anh... Tôi yêu anh bằng cả tấm lòng của mình ! Còn anh thì sao !? Hứng thú nhất thời ? Tôi không phải đồ chơi của anh đâu Haruchiyo !

- Tôi là con người, tôi có cảm xúc của riêng mình mà Haruchiyo...?

- Buông tha tôi đi...xin anh đấy.. buông tha cho tôi đi !

Em buông tay mình khỏi cổ áo tôi, em nhìn thẳng vào tôi :

- Chúng ta vốn không nên quen biết nhau, Akashi Haruchiyo.

______________

Em nằm bất động trên vũng máu tươi. Chiếc áo sơ mi trắng nhuộm một màu đỏ thẫm, hơi thở yếu dần, em cố gắng bám víu lấy tay áo của tôi.

- H..Haruchiyo...

Em gọi tên tôi bằng giọng điệu thều thào.
Miệng em khó khăn phát ra từng chữ.

- Tô..i hận.. anh !

Em hận tôi vì đã ra tay với em một cách tàn nhẫn. Lưỡi kiếm katana sắc nhọn vẫn đang ghim sâu vào tim em, tôi vẫn để đó và không có ý định rút nó ra.

Tôi nhìn em, em nhìn tôi.

Tôi nhìn em bằng đôi mắt trìu mến và thương cảm.

Em nhìn tôi bằng đôi mắt căm ghét đầy hận thù.

Tôi mở toang cánh cửa sổ để những làn gió mát lùa vào phòng, thoảng nhẹ qua mái tóc tôi. Tôi trầm ngâm nhìn xa xăm.

Đầu óc tôi trống rỗng, sau khi đâm xuyên thanh katana qua tim em. Tôi chết lặng.

Tôi quay người lại nhìn em, em lặng im.
Tôi ngồi xuống bên em, dùng đôi bàn tay chai sần vuốt nhẹ mái tóc của em. Mái tóc vàng nắng của em làm tôi thấy yên lòng, tuy đã thấm đầy máu nhưng trông nó vẫn tuyệt đẹp như thuở ban đầu.

Tôi nhìn đôi mắt xanh của em - màu mắt của hi vọng và biển cả mênh mông giờ đây đã ngắm máu và nước mắt.

Biển cả không còn trong xanh, hi vọng đã bị chính tôi đây dập tắt mất rồi nhưng nó vẫn rất đáng giá. Tôi dùng tay mình móc đôi mắt xinh đẹp ấy của em ra, lộ rõ phần hốc mắt bên trong.

Thật may mắn vì tôi đã chuẩn bị sẵn một cái hũ thủy tinh, tôi cho hai "viên ngọc" ấy vào trong để lưu giữ kỷ niệm.

Mưa đến rồi. Tôi có thể nghe rõ tiếng mưa đang gào khóc cho em, cho cái chết của em.

Tôi đứng lên thành cửa sổ, mưa và gió cùng tạt vào mặt tôi như đang oán trách tôi.

Tôi nhảy vọt qua cửa sổ, tìm đường về đến nhà để cất giữ "kho báu" hay "chiến lợi phẩm" của tôi vào một nơi an toàn.

Khoảng mười phút sau, mưa bắt đầu dữ dội hơn rồi. Em vẫn còn ở trường, tôi thì đang chuẩn bị nước nóng để ngâm mình.

Ngâm mình trong nước nóng làm tôi quên hết mọi việc muộn phiền nhưng không thể quên được em vì em không phải là "muộn phiền" của tôi.

Mùa xuân năm ấy
Tôi thấy em

Mùa hạ năm ấy

Tôi quen em

Mùa thu năm ấy
Tôi hôn em

Mùa đông năm ấy
Tôi giết em

_______________

Tôi ghét tiếng rống của bọn bò. Chúng
đang vây kín nhà tôi rồi. Bọn bò ấy lấy mất "kho báu" mà tôi cố gắng cất giữ và lấy luôn cả thanh katana yêu dấu của tôi.

Bọn chúng đem cả hai thứ tôi quý nhất để khám nghiệm gì đó.

- Lời cuối cùng của ngươi là gì, Akashi ?

- Tao không muốn nói lời cuối cùng vì khi tao chết đi, những gì tao để lại sẽ luôn tồn đọng trong chúng mày ! Tao chết về mặt thể xác nhưng tinh thần của tao sẽ luôn ở đây và nguyền rủa tất cả bọn mày !

Những người ở phiên toà kinh hãi trước hắn, hắn không còn suy nghĩ của con người nữa rồi. Hắn là một con quái vật mù quáng vì tình yêu đến nỗi giết luôn cả người mình yêu.

- Nếu muốn thì bắn một phát súng mà bọn mày cho là "ân huệ" vào đầu tao đi ! Chúng mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được suy nghĩ của tao đâu, bọn bò ngu ngốc ạ !

- Chúng mày kinh tởm tao, căm hận tao và muốn tao bị đày xuống địa ngục ! Nhưng chúng mày đâu biết là tao đến từ đâu phải không nào ?

Vụ án của hắn đã khép lại nhưng đúng như những gì hắn đã nói, tất cả những điều hắn làm đều không thể xoá bỏ khỏi tâm trí những người đã biết đến hắn. Biết đến cái tên : Akashi Haruchiyo.

••••

Thủ phạm : Akashi Haruchiyo.
Nạn nhân : Hanagaki Takemichi.
Động cơ gây án : Tôi yêu em ấy đến phát điên nhưng em ấy vẫn khẳng định tình cảm của tôi chỉ là một trò đùa.

15/2/2023.
- Toyukiio -

Cảm ơn bạn vì đã đọc fic của tôi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net