người em thích cũng thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khung cảnh trời chiều u tối, đường phố vắng tanh, những bước chân lang thang của Santa vẫn mỏi miết bước đi. Cậu không biết mình chạy vì điều gì, nhưng có lẽ là một thứ gì đó rất đáng sợ. Cậu chạy mãi cho đến khi đến một con hẻm cụt, cậu vội quay đầu lại, cậu nhìn thấy anh.

Rikimaru vẫn đứng đó, nở một nụ cười rồi biến mất.

Cậu biết, anh sẽ chẳng thể ở lại vì mình.

Cậu chạy đến, chạy mãi, chạy mãi để đuổi theo bóng của anh. Nhưng lại chẳng thể...

---

"Ting, ting, ting, ting..." - Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi giữa khoảng không tịch mịch đánh thức Santa rời khỏi giấc mộng.

Cậu đưa tay xoa xoa giữa trán rồi với tay lấy điện thoại bắt máy.

"Alo, Santa!" - Tiếng của Mika vang lên từ đầu dây bên kia.

"Hửm? Chuyện gì? Có biết mấy giờ rồi không?"

"Biết biết. Mười hai giờ rưỡi rồi và có một ông anh đang say mèm, liên tục lèm bèm tên cậu này."

Santa dụi mắt vài cái cho tỉnh ngủ vì sợ mình nghe nhầm.

"Này... đừng bảo là Riki-kun say đấy nhé?"

"Vâng, còn ai trồng khoai đất này nữa. Tôi gửi địa chỉ cho cậu rồi, đến liền nhé. Người ta bắt đầu khóc rồi này."

Santa vội ngồi dậy, cầm theo áo khoác rồi tức tốc đến địa chỉ được gửi.

---

Hai tiếng trước.

"Santa ấy à, ghét lắm! Em ấy bảo thích anh, bảo là thích anh đó. Thế mà chưa đợi anh suy nghĩ kĩ về tình cảm của mình đã chạy theo người khác rồi. Em ấy... bỏ mặc anh!" - Rikimaru vừa say vừa khóc rồi lại oán than về cậu hàng xóm.

"Cậu ấy bỏ mặc anh thật á? Có nhầm lẫn không đấy, Riki-san?" - Kazuma cất giọng tò mò hỏi.

"Thật á! Em ấy còn che dù cho Shori, em ấy đón nhóc đó về, bỏ lại anh!"

Mika cười cười nửa miệng. Ừ, ra là Santa chạy theo Shori rồi bỏ Rikimaru lại đấy. Bất ngờ chưa?

"Ế, Riki-san, sao anh ngốc thế?"

Rikimaru nhíu mày, hỏi lại.

"Ai ngốc hả Kazuma? Này nhé, em yêu vào rồi, em mới là đồ ngốc!"

Kazuma lườm anh một cái rồi nói.

"Vậy mà có người ngồi ở đây khổ sở vì chuyện tình yêu nè. Nghe em nói nhé? Anh có biết Hina không?"

"Ò... biết. Con bé này hay tập luyện ở sát phòng tập của bọn anh. Con bé dễ thương lắm."

"Rồi anh có biết con bé hẹn hò với Shori mấy tháng rồi không?"

Rikimaru như tỉnh cả rượu, vội bật dậy hỏi lại lần nữa.

"Thật á? Có thật là hai người họ hẹn hò với nhau không?"

"Thật! Em nói dối anh làm gì?"

Thôi xong, Rikimaru chột dạ suy nghĩ: 'Mình bơ em ấy như thế, buông lời lạnh nhạt như thế, rồi lỡ ẻm không thích mình nữa thì sao? Huhu, không chịu đâu!'

Mika cùng Kazuma lại cùng nhau lắc đầu ngán ngẩm. Rồi cả hai lại càng tá hỏa hơn khi nhận ra anh bắt đầu khóc sụt sịt.

"Ơ kìa, hóa giải hiểu nhầm rồi mà khóc là sao thế?"

"Em không hiểu đâu Mika! Anh còn buông lời tàn nhẫn với em ấy, còn giận hờn vu vơ nữa. Giờ lỡ em ấy không thích anh nữa... à không, em ấy nhất định không thích anh nữa rồi. Anh đánh mất em ấy rồi. Giờ anh phải làm sao đây?"

Và thế là sau đó, anh - Rikimaru Chikada gục hẳn xuống bàn mà khóc tức tưởi như một đứa bé giận dỗi.

---

"Riki-kun" - Tiếng gọi trầm ấm của Santa làm Rikimaru tỉnh rượu đi đôi chút nhưng mắt vẫn chẳng thế mở nổi. Anh liên tục dụi mắt rồi vỗ vỗ vào mặt nhưng vẫn không ăn thua là bao.

"Em cõng anh về nhé?"

Rikimaru chỉ nghe thấy thế, liền gật đầu.

Sau khi tạm biệt Mika và Kazuma, cậu khoác áo cho anh rồi cõng anh về nhà. Quán KTV này cách nơi họ ở không xa, đi bộ qua 2 con đường nhỏ là đến. Tokyo vào mùa hạ nóng ran nhưng ban đêm lại hơi lạnh. Từ lúc nằm trên lưng Santa, Rikimaru đã gục đầu mà ngủ ngay. Cho dù không nhìn thấy anh nhưng cậu vẫn cảm nhận được nhịp thở đều đều và vòng tay đang vòng qua cổ cậu.

Rikimaru ngủ ngoan ơi là ngoan! Santa cho là như thế.

Đặt anh nằm yên trên giường, cẩn thận đắp chăn cho anh, rót giúp anh một cốc nước ấm để ở tủ cạnh giường rồi cậu mới về nhà của mình.

Santa đêm đó mất ngủ. Cậu nghĩ lại toàn bộ lời của Mika nói lúc tối. Mika đã kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Đột nhiên cậu có chút mong chờ, ngày mai khi tỉnh lại, liệu anh có nhớ hay không? Anh sẽ dùng biểu cảm gì để đối mặt với cậu? Còn nữa... liệu anh... có tỏ tình với cậu không?

---

Hiện tại Rikimaru vô cùng sầu não. Sáng nay vẫn là một buổi sáng bình thường, anh thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi nấu đồ ăn sáng. Cũng chẳng có gì là nghiêm trọng khi anh nhớ lại chuyện tối qua. Anh thề là sáng nay tâm trạng của anh còn rất tốt đấy, tối qua anh ngủ rất ngon, cảm giác lại ấm áp vô cùng. Thế mà sáng nay, lúc nhìn thấy chiếc áo khoác của Santa được mình ôm gọn vào trong lòng, anh đã đứng ngây ngốc tại chỗ.

Chúa ơi, anh nhớ rồi. Nhớ hết chuyện mà tối qua anh đã nói, anh đã làm.

Rồi anh bối rối vô cùng. Anh nên làm gì đây? Làm sao có thể chạm mặt Santa ngay lúc này được chứ. Nghĩ là làm, anh một thân mặc đồ kín mít từ đầu đến chân, rón rén ra khỏi nhà.

"Riki-kun!" - Anh giật mình quay đầu lại. Ôi trời, Santa bắt tại trận thật đấy à?

Santa vừa mới ra khỏi nhà đã thấy anh toàn thân kín mít, cậu lo lắng hỏi.

"Anh bị ốm sao? Anh có làm sao không đấy?"

"Hả? Hờ. Anh hơi lạnh."

Lạnh? Đánh chết Santa cũng không tin. Giữa cái thời tiết nóng bức của mùa hè ở Tokyo thì ngoài lí do bị bệnh ra, chẳng ai có thể cảm thấy lạnh cả.

"Riki-kun. Hôm qua anh đã uống rất nhiều đó."

Rikimaru cười cười lấy lệ. Chuyện xấu hổ của bản thân làm sao dám đề cập được cơ chứ. Thấy anh không phản ứng gì nhiều, Santa quyết định xuống nước.

"Em biết hết rồi. Biết hết mọi chuyện luôn đó."

Rikimaru nãy giờ cúi đầu, bây giờ đã ngẩng mặt lên nhìn cậu. Anh thấy cậu cười, cái nụ cười lém lỉnh mà cậu hay dùng khi trêu chọc anh.

Anh đoán được chứ. Anh đoán được là tên nhóc Mika kia sẽ kể cho Santa nghe mọi chuyện.

Lần này, anh đánh liều một lần. Anh không muốn trốn chạy với tình cảm của mình, anh càng không muốn đánh mất đi tình yêu mà mình vốn dĩ phải nên tự nắm lấy. Anh ngẩng cao đầu nhìn cậu, hít thở thật sâu rồi nói.

"Trước đây anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích ai. Lại càng không nghĩ đến sẽ có người thích mình. Tính anh vốn hướng nội lại ngại người lạ. Nhưng Santa lại khác, em mang đến cho anh cảm giác an toàn và khiến cho anh vui vẻ hơn. Anh từng nghĩ đó là sự cảm kích của em trai dành cho anh. Nhưng hình như anh sai rồi. Mỗi ngày không được gặp em, anh sẽ nhớ em rất nhiều. Nghe em nói không muốn tiếp tục theo đuổi anh nữa thì anh lại hụt hẫng, dù anh đã từng nói là chỉ muốn làm bạn với em. Lúc thấy em đi cùng người khác, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Dường như mọi việc liên quan đến em đều có tác động rất lớn đối với anh. Bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu rõ và nhận ra mình thích em đến nhường nào."

Lần đầu tiên nghe anh nói nhiều với cậu đến thế, Santa có chút tiếp thu không kịp. Sau khi đứng hình mất vài giây, cậu mới nở một nụ cười thật tươi.

"Thật may rằng em crush không nhầm người. Từ lần đầu gặp đã đem lòng tương tư anh. Cho đến bây giờ, em vẫn chẳng bớt thích anh một chút nào. Lúc trước từng nói không theo đuổi anh nữa chính là vì muốn anh biết được tình cảm của chính mình rồi dần dần tiếp nhận em. Em thích anh nhiều đến thế, sao có thể nói không thích nữa là không thích thật."

Rikimaru hơi bĩu môi. Thì ra là Santa chơi chiêu khích tướng, cố tình dụ anh tự lòi đuôi. Thế nhưng thôi, anh bỏ qua cho cậu lần này.

"Dù sao cũng không bỏ lỡ em. Anh cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nói một câu anh thích em được rồi!"

Santa nghe thế mà cười tít mắt. Vội ghé vào tai anh mà nói nhỏ.

"Em nói anh nghe một bí mật nhé?"

Rikimaru tỏ vẻ mong chờ, im lặng lắng nghe Santa nói.

"Người em thích cũng thích em! Em theo đuổi crush thành công rồi!"

Sau đó là cái ôm ấm áp của cậu dành cho anh.

"Santa, cúi xuống một chút!"

Cậu nghe lời anh, liền cúi xuống. Sau đó... Rikimaru dịu dàng mà nhẹ nhàng hôn lướt trên đầu chóp mũi của cậu.

"Được rồi, em nói đúng. Người em thích rất rất rất thích em đó!"





End.





Một cái kết thật là Happy cho Bday của mình 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net