tủi thân vì crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm trằn trọc không ngủ được vì nghĩ về người thương. Santa không thể ngờ được rằng, sáng hôm sau đi làm người đầu tiên mà cậu gặp lại là Rikimaru. Anh đang đứng ở bàn tiếp tân cơ đấy. 

"Riki-kun, anh đến đây làm gì thế?" - Santa thản nhiên hét lớn, mặc do mọi người nhìn về phía cậu.

"Santa?" - Rikimaru có chút bất ngờ vì thấy Santa xuất hiện ở đây.

"Anh nhớ em quá nên theo em đến đây đúng không?" - Santa nở nụ cười tự đắc mà nói.

"À không, không có liên quan đến cậu." - Rikimaru cười cười đáp lại.

Santa thầm nghĩ rằng trên đời này sao lại có người miệng buông lời băng giá, làm buốt con tim người ta mà gương mặt thì lại cười tươi như thế. Quả nhiên, crush của cậu khác thường thật mà.

"Thế anh đến đây làm gì thế?" 

Rikimaru chưa kịp trả lời thì từ xa có tiếng gọi khiến anh quay người lại.

"Riki-san! Rikimaruuuuu." 

Santa nhìn theo hướng của tiếng gọi đó, ồ, đó là Mika nhóm bên cơ mà.

Mika chạy vội tới, ôm Riki, còn quay mấy vòng nữa cơ. Santa đứng bên có hơi tủi một chút, mới sáng sớm mà đã có người ôm ấp crush của cậu thế này rồi.

"Hề hề, Mika không tập mà ra đây làm gì thế?" - Santa mở lời khi thấy hai người họ vẫn chưa ngừng ôm ấp.

Mika buông Rikimaru ra, quay sang nhìn Santa một cái rồi giả bộ bàng hoàng.

"Ối, anh Riki! Bạn trai của anh là quán quân thế giới cơ à?"

"Hả?" - không hẹn mà gặp, cả anh và cậu đều thốt lên sau khi nghe Mika nói.

Rikimaru ú ớ không nói được từ gì. Cũng may là Santa giúp đỡ lời.

"Mika, tôi không có là bạn trai của ai hết. Chúng tôi là bạn."

Vừa mới dứt lời, Rikimaru liền liếc cậu một cái khiến Santa liền phải ngoan ngoan sửa lời.

"Ừ thì chúng tôi mới quen biết, sau này ngày tháng còn dài, đằng nào cũng trở thành bạn thôi, Riki-kun nhỉ?"

"Ai mà chẳng biết Riki-san sợ người lạ cơ chứ. Cậu cần cố gắng dài dài đấy Santa ạ." - Mika đáp lời thay cho anh.

Bây giờ Santa cảm thấy không vui lắm, cả buổi tập đi tập lại một đoạn nhảy mà ngay cả bản thân cũng chẳng phát hiện ra điều đó. Cậu bạn Lãng Di cùng nhóm thấy vậy liền nhắc nhở.

"Santa, sao hôm nay không tập trung thế? Nãy giờ cậu cứ tập đi tập lại một đoạn."

"Xin lỗi, tớ không để ý."

"Không sao, tập lại thôi."

Đáp lại là nụ cười ái ngại của Santa. Cậu cũng chẳng hiểu rõ tâm trạng bây giờ của bản thân. Chỉ cách bây giờ vài chục phút trước, Mika đã kéo crush của cậu vòng vòng tham quan công ty mà chẳng để cậu vào mắt chút nào, mặc cho cậu cứ ú ớ đằng sau. Tâm trạng lại muôn phần rối bời, vì sao Rikimaru lại xuất hiện ở đây, vì sao Mika và anh lại thân thiết như vậy? Hay quả thật Rikimaru và Mika có quan hệ khác và anh thật sự đến đây để gặp Mika. Khó chịu là vậy nhưng rốt cuộc cũng chẳng có lấy một thân phận để hỏi, chỉ đành mang sự khó chịu bộc lộ từng chút một, chờ người ta chú ý đến.

---

Tan làm đã là buổi chiều muộn, trước khi về Santa còn cố ý đi quanh một lượt để tìm hình bóng nhỏ nhắn nhưng đến cả người cũng chẳng thấy đâu. Vậy nên cậu chỉ đành về nhà, mong ngóng người trở về.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng lạch cạch mở ổ khóa cửa phòng bên cạnh vang lên. Santa lập tức phản ứng, chạy đến áp tai vào vách cửa nghe ngóng. 

Rất nhanh sau đó là tiếng đóng sập cửa lại, Santa không vui, thậm chí là có đôi chút hụt hẫng.

Nhưng cậu không hiểu, bản thân thật sự muốn cái gì đây?

Không nói cũng chẳng rằng, cả buổi tối trôi qua đối với cậu lại vô cùng tẻ nhạt. Trong lúc đang xem TV, cậu chợt nhớ đến điều gì đó, cuối cùng vẫn là lật đật chạy sang nhà bên cạnh.

---

Rikimaru đang ngồi gọt táo, nghe thấy tiếng chuông reo lên, vội chạy đến mở cửa.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì thế?" - Rikimaru hỏi khi nhìn thấy trước mặt là một Santa không mấy vui vẻ cho lắm.

"Anh ăn tối chưa? Nhà em còn..." 

"Lúc tối, tôi cùng Mika đi ăn rồi." - Chưa kịp để cậu nói xong, anh đã đáp.

Huhu, cái gì vậy Riki-kun. Người ta đã tận tình sang đây hỏi anh như thế mà khác gì anh tạt vào mặt người ta gáo nước lạnh đâu chứ. Cái đồ crush xấu tính, cái đồ ngơ ơi là ngơ. Santa thề sẽ ngừng thương anh ba phút, huhu.

Trong khi nội tâm Santa không ngừng gào thét là thế, Rikimaru lại ung dung nói tiếp.

"À, tôi chưa có số của cậu đó Santa. Dù sao sau này vừa là hàng xóm cũng là đồng nghiệp, có vẫn hơn. Cho tôi xin số nhé?"

Santa ngỡ ngàng một chút, trời ơi sao crush nay ngọt ngào dữ vậy. Có khi nào nãy giờ cậu là bị anh trêu không, chứ sao tâm trạng nó cứ lên xuống thất thường vậy nè.

Santa nhanh chóng đáp lại crush với một chất giọng hết sức dễ thương.

"Được chứ, Riki-kun nói gì cũng được hết~"

Rikimaru lần này cũng không có phũ cậu, dùng mắt cười mà bộc lộ sự vui vẻ.

"À còn nữa, em có muốn vào nhà anh ăn táo không, Santa?"

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, cậu không biết gì đâu. Riki-kun sao cứ thả đường cho người ta gặm thế. Xin số của người ta thì thôi đi, còn mời vào ăn táo với cả quan trọng nhất là thay đổi cách xưng hô thành anh - em nữa chứ.

Santa chính thức xĩu ngang xĩu dọc vì crush.

Đêm nay cậu Uno Santa lại lần nữa mất ngủ vì crush đáng yêu nhất hệ mặt trời của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net