Depression

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Major Depressive Disorder (MDD) một căn bệnh thường gặp. Còn hay được gọi là bệnh rối loạn trầm cảm, là một chứng rối loạn tâm thần.

__________

Wooyoung không may là một trong số người mắc chứng bệnh này.

Sau vụ tai nạn ngoài ý muốn của em và bố mẹ trên đường đi du lịch đến Busan. Tỉnh dậy tại một bệnh viện, em đã may mắn là người duy nhất thoát chết, và từ đó em không thể gặp lại được bố mẹ em lần nào nữa. Điều đó khiến em suy sụp và trở nên như bây giờ.

Choi San, là một người bạn thời thơ ấu của em. Cậu sau khi nghe tin đã bỏ hết công việc của mình ở Seoul, để đến Busan đón em từ bệnh viện về.

Từ sau khi về nhà, em trở nên khác hẳn. Ít nói hơn trước, không còn nhìn thấy được nụ cười xinh đẹp của em nữa. Em không muốn làm bất cứ điều gì cả, chỉ đơn giản nhốt mình trong phòng cả buổi trời. Điều đó khiến cậu càng lo lắng hơn.

Đôi khi cậu sẽ thấy những vết xước Wooyoung nói vậy. Nhưng cậu thấy nó giống như những vết cào thì đúng hơn, hiện trên cổ tay em. Nhưng đôi khi thay vào đó sẽ là những vết gạch của vật sắt nhọn nào đó chòng chéo lên nhau rướm máu. Nhưng em lại chỉ bảo nó là do em không cẩn thẩn làm đứt cổ tay thôi.

Nhưng em à, ai lại đi đứng không cẩn thận đến nhiều lần như vậy chứ?

Cậu hỏi em, thì em luôn miệng bảo mình không sao, vẫn ổn. Nhưng em cũng chẳng chịu đến bác sĩ gì cả.

________________________

Có một lần San phải đi làm đến tối muộn mới về, chỉ là hôm nay ngôi nhà im ắng hơn mọi khi.

Cậu cũng chỉ muốn kiểm tra xem liệu em đã ngủ chưa.

Nhưng sau khi mở cửa phòng thì cậu đã chạy thật nhanh vào trong và nắm lấy cổ tay đang cầm một con dao sắt nhọn trên tay em. Cậu ném con dao ra xa, và ôm em vào lòng

Gương mặt của em không có chút gì gọi là đau cả. Chỉ đơn giản là một đôi mắt trống rỗng.

Và luôn miệng lầm bầm bên tai cậu về một việc:

"Tôi...tôi muốn chết"

Cậu nghĩ nếu bản thân không về kịp chắc có lẽ cậu đã mất đi em, người mà Choi San này yêu nhất.

Máu trên cổ tay vẫn cứ tuôn ra, trên cổ cũng có một vết cắt khá sâu, có lẽ là do vết cắt vừa nãy, nó vẫn còn đang chảy máu.

Cậu sẽ không nghe em nữa, sẽ đưa em đến bệnh viện để điều trị. Họ có lẽ sẽ giúp được em. Nếu cứ như thế này cậu sẽ mất em mãi mãi mất....

Cậu nhất định sẽ khiến em vượt qua nó. Sẽ không để em lại làm bản thân bị thương nữa.

__________________




'Kết có vẻ hơi kì với lãng, nhưng mình cũng không rành cho lắm về bệnh này, nên chỉ có thể viết một thứ gì đó ngắn ngủn cho tình yêu Sanwoo của mình"

-Primo-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net