make a wish, make a promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay là sinh nhật san.

nếu là mọi khi thì các thành viên khác sẽ cùng staff đi mua bánh kem, sau đó là bày đủ trò quậy phá. nhưng với cái tình hình là nhóm đang tạm dừng hoạt động để xét nghiệm kiểm tra an toàn trong mùa dịch nên có lẽ sẽ không được ra ngoài hay tụ tập như trước.

nhưng mà san không hề cảm thấy buồn chút nào đâu. anh còn đang phấn khích hơn khi nghĩ đến chuyện ateez sẽ ở trong kí túc xá và quậy tưng bừng cho đến tối muộn, với cả anh rất háo hứng mong chờ món quà mà bạn người yêu của anh sẽ tặng.

nói thẳng ra thì quà của wooyoung tặng chẳng bao giờ nghiêm túc cả, nhưng những món quà đó luôn luôn khiến anh bất ngờ, vì thành thật mà nói thì quà của wooyoung không ai có thể đoán trước được.

ví dụ như năm ngoái, món quà mà wooyoung tặng anh là một em shiber giống hệt em shiber của anh, nhưng mà sự thật là wooyoung đã lấy shiber của anh đem gói vào hộp xong tặng lại. còn năm trước nữa thì là một chiếc dép tổ ong. vâng, bạn không đọc nhầm đâu, là một chiếc thôi cơ đấy. rồi năm trước trước nữa, cái lúc mà ateez chưa debut, lúc mà chỉ mới có kq fellaz và lúc đó cũng là lần đầu tiên anh đón sinh nhật cùng mọi người, quà sinh nhật mà wooyoung tặng anh lần đó sẽ là món quà mà anh không bao giờ quên được. wooyoung trong lúc tiệc tàn, ai nấy cũng dọn dẹp thì cậu đến bên anh sau đó bảo rằng "nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, cậu sẽ thấy món quà mà tớ tặng cậu." san nghe thế thì làm theo, nhưng lúc mở mắt ra chỉ thấy mỗi wooyoung đứng trước mặt nên anh đã bĩu môi nói cậu chỉ toàn lừa anh thôi. ấy vậy mà wooyoung liền cau mày bảo "ơ kìa, quà của cậu ở đây thật mà, không nhận à?" nghe thế anh lại đùa rằng "chẳng lẽ quà của tớ là cậu sao?" ừ thì sau đó wooyoung gật đầu lia lịa, làm anh mém ngã ngửa ra đằng sau.

từ lần đó xong thì cả hai chính thức quen nhau. ai mà ngờ được cái món quà sinh nhật lại là một màn tỏ tình ẩn dụ chứ?

đang trôi dạt trong mớ kí ức cũ thì san liền được gọi hồn về khi hongjoong bảo cả nhóm ra ăn sáng. thế là anh đi ra bàn ăn, vẫn ngồi xuống ở vị trí cũ, mong chờ bạn người yêu sẽ mau ra và ngồi xuống cạnh anh như mọi khi. nhưng đáp lại sự mong chờ của anh là một jung wooyoung vừa đến đã ngồi ngay xuống chiếc ghế cạnh yunho, chiếc ghế cách anh ba chiếc ghế khác và một song mingi lại ngồi vào chiếc ghế ở cạnh anh.

san cảm thấy hơi bối rối, dù gì thì trước giờ mỗi lần cả nhóm ăn sáng chung với nhau thì wooyoung luôn luôn ngồi cạnh anh. ừ thì không sao, việc này cũng không cần phải nghiêm trọng hóa lên. chỉ là ngồi vào ghế rồi ăn sáng thôi mà.

và việc ăn sáng trải qua một cách nhang chóng với vài ba tiếng nói chuyện.

sau đó thì mỗi thành viên đều có công việc riêng của mỗi người.

hongjoong sẽ lại đi viết lời cho mấy bài hát mới. seonghwa thì dọn dẹp, dọn bất cứ thứ gì anh thấy không hài lòng. yunho vẫn như mọi khi, chơi game với mingi. yeosang sẽ nằm yên một chỗ để bấm điện thoại. jongho thì tập hát hoặc làm bài. còn anh sẽ chơi cùng wooyoung.

nhưng đó là chuyện của hôm qua cũng như mấy ngày trước.

anh chỉ mới mở cửa phòng wooyoung thì cậu đã đi ra ngoài. tuyệt hơn là sáng giờ cũng chả thèm nhìn lấy anh một cái. nhìn theo hướng wooyoung đi thì có lẽ là cậu đi đến phòng của mingi và yunho. san cũng muốn đi theo lắm, nhưng anh nghĩ mình không nên quá làm phiền wooyoung.

chỉ có điều, việc cậu gần nửa ngày không hề có chút tương tác nào với anh khiến anh khiến có chút cảm thấy lạ lẫm xen lẫn vào đó là... buồn bã.

wooyoung chưa bao giờ im lặng với anh hơn một tiếng rưỡi, nhưng hiện tại là hơn ba tiếng và wooyoung vẫn giữ yên cái thái độ "tắt chế độ xanh lá, bật chế độ xa lánh" với anh.

"điên thật." - san khó chịu vò đầu. chắc chắn rồi, người yêu mình đang bình thường bỗng dưng không thèm nói chuyện, một cái liếc mắt cũng không có, lại thêm cái trò đụng mặt nhau là quay đi luôn nữa. sao mà chịu nổi cơ chứ?

san quyết định kiếm wooyoung hỏi thẳng để xử lí vấn đề này. nhưng phải đến hơn một tiếng đồng hồ sau anh mới có thể giữ wooyoung ở yên một chỗ mà chỉ có hai người để nói chuyện.

"wooyoung, cậu làm sao vậy?"

"làm sao là sao? bình thường mà."

bảo là bình thường nhưng cái kiểu vừa nói chuyện vừa nhìn điện thoại bấm kia cho san thấy rằng nó không bình thường chút nào.

"bình thường? bình thường cậu làm gì vừa nói chuyện với tớ vừa bấm điện thoại?"

"bấm có tí thôi mà."

wooyoung cau mày nói, cảm giác như cậu cũng khó chịu lại với san. nhưng rồi sau đó lại tiếp tục bấm điện thoại tiếp.

thấy người kia vừa bấm vừa cười, san liền chồm người tới nhìn vào điện thoại. chỉ vừa mới nhìn nhận được màn hình điện thoại wooyoung đang hiện lên dạng nhập văn bản thì wooyoung quay điện thoại sang hướng khác, kèm theo đó là lời nói như kiểu nhắc nhở lại sự nghiêm chỉnh của đối phương.

"này cậu làm gì vậy? đừng có nhìn chứ, riêng tư mà."

san đơ người, thoáng bất ngờ với lời nhắc nhở của người yêu. dù biết đó là quyền riêng tư của mỗi người, nhưng từ lúc quen wooyoung tới giờ, chưa bao giờ wooyoung nhắc nhở kiểu như thế, vả lại cậu không bao giờ khó chịu về vấn đề này.

wooyoung thấy san không nói gì, thế là quẳng lại một câu "tớ đi chơi game với yunho" xong thì đi luôn, để san ở lại với một mớ hỗn độn trong đầu.

hôm nay wooyoung lạ quá...

dù những điều đó đối với người ngoài chỉ là một chút nhỏ nhặt, nhưng đối với san lại là cả một vấn đề lớn, nó gần như khiến anh phát hoảng.

cũng vì điều đó mà trong tâm trí anh luôn thôi thúc anh phải nói chuyện với wooyoung một lần nữa. nhưng mọi thứ lại càng khó khăn hơn khi wooyoung liên tục né tránh san ngay sau khi cả hai kết thúc cuộc trò chuyện ban nãy.

lúc ăn trưa thì có mặt cả nhóm, không thể nói được. rồi đến lúc vào phòng cậu thì cậu lại chạy qua phòng yunho, đi theo qua phòng yunho thì wooyoung lại chạy ngược về phòng, đứng chặn cửa phòng thì cậu ấy lại nhảy sang phòng seonghwa.

chết tiệt, ở trong cùng một kí túc xá mà đến chạm mặt nhau cũng khó là thế quái nào?

san đã làm mọi cách để lại có một lần nói chuyện riêng tư cho cả hai. và phải đến lúc cậu mặc áo khoác trông có vẻ như định ra ngoài thì anh mới có thể chặn cậu lại, may thay đúng lúc các thành viên khác đã ra ngoài, còn mỗi seonghwa đang ở trong phòng.

"wooyoung, đi đâu đấy?"

đáp lại anh vẫn là sự kháu khỉnh như lúc trưa.

"đi đâu kệ tớ."

"nhưng mà trễ rồi, đi đâu phải nói chứ. trước giờ vẫn thế mà." - vừa nói san vừa nhìn đồng hồ. giờ mới để ý, lo kiếm cách nói chuyện với wooyoung mà đến gần tối rồi vẫn không biết.

"lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ." - lần này thì wooyoung tỏ ra khó chịu thật sự.

san định mở miệng nói gì đó thì điện thoại wooyoung reo lên. cậu chỉ quay lưng lại với anh, sau đó không chần chừ ấn nghe cũng như nói chuyện trước mặt san.

"tớ nghe. ừm, đợi chút, tớ ra liền." - chỉ có nói chuyện qua điện thoại, nhưng sắc mặt, tông giọng gắt gỏng ban nãy đã được thay thế mà một sắc thái vui vẻ, kèm theo đó là một nụ cười khẽ.

trước khi tắt máy, san còn thấy wooyoung đặt tên liên hệ cho người vừa gọi là một hình trái tim đỏ.

wooyoung còn chưa từng để tên liên hệ cho anh là hình trái tim, chỉ đơn giản là "ateez s" trong khi cả hai đã yêu nhau hơn 2 năm. san không muốn bản thân mất kiểm soát, nhưng anh cũng không thể giữ cho mình tình tĩnh hơn được nữa.

"ai vừa gọi cho cậu?" - anh gằn từng chữ trong cuống họng. điều đó cho thấy anh đang cố gắng để không quát lớn.

"bạn."

không rõ là wooyoung không biết hay đang cố tình chọc giận anh thêm, nhưng việc trả lời cọc lóc thế này chứng tỏ việc cậu đang có gì không ổn đó với anh. cũng vì suy nghĩ đó mà anh đã tự trấn an tâm lí của bản thân, sau đó cũng nhẹ giọng.

"cậu giận gì tớ à? có gì thì cứ nói đi."

"không có, vẫn bình thường."

"cậu cư xử như thế mà bảo bình thường? nói ch-"

"giờ tớ bận rồi, có gì nói sau."

vừa dứt lời thì cả thân hình wooyoung cũng biến mất sau cánh cửa. để mặc san sững sờ ở đó, mặc cho sự tức giận trong anh một lần nữa nổi lên.
nhưng sâu trong cái tức giận đó là sự thất vọng và đau lòng.

anh thương wooyoung, thương rất nhiều. anh biết tính cách của wooyoung, biết rằng cậu rất dễ "có mới nới cũ". anh cũng biết wooyoung rồi sẽ hết tình cảm, mối quan hệ của anh và cậu rồi cũng sẽ kết thúc. chỉ là anh không nghĩ là nó sẽ nhanh như thế, cũng không nghĩ là wooyoung sẽ lựa chọn cách giấu diếm như thế này. nó khiến anh vừa khó chịu vừa tủi thân. san có thể chịu được việc wooyoung rời bỏ anh, nhưng anh không thể chịu được việc bị chính người anh yêu lừa dối.

bỗng dưng san thấy khóe mắt anh cay cay, tầm nhìn cũng mờ đi bởi một mảng nước tựa như sắp tràn ra ngoài. và chỉ còn một chút nữa thôi, nếu giọng nói của seonghwa không vang lên thì những giọt lệ kia có thể rơi xuống một cách không ngừng nghỉ.

"san."

"seonghwa hyung." - anh trả lời, đưa tay lên quẹt hết đi những giọt nước nóng hổi chưa kịp lăn xuống.

"em với wooyoung có chuyện gì à?"

"à thì... như mọi khi thôi, không có gì to tác đâu anh." - anh nói, tiếp đó cũng nó một nụ cười. dù nó có hơi méo mó, nhưng anh mong là nó sẽ khiến seonghwa bỏ qua chuyện này mà không nghi ngờ gì nữa.

"ừm... được rồi. có gì thì nói với anh." - seonghwa có hơi cau mày, có vẻ anh ấy vẫn không cam tâm bỏ qua chuyện cho lắm. nhưng ít nhất thì cũng không có bất cứ câu hỏi dò xét nào dành cho san nữa.

seonghwa đi về hướng cửa ra vào, lúc này san mới để ý là anh ấy đã mặc áo phao.

"san à." - seonghwa bất chợt quay lại nói khiến san giật mình nhẹ. "mọi người đều ra ngoài hết rồi, giờ anh cũng bận chút việc, có lẽ năm nay em phải đón sinh nhật một mình rồi. anh xin lỗi." tông giọng seonghwa có chút áy náy.

"không sao không sao, anh cứ lo việc của anh đi." - san lắc đầu trả lời.

"vậy anh đi nhé, bánh kem anh để trên bàn. có gì nhớ gọi anh hoặc mọi người."

"em biết rồi, anh đi cẩn thận."

sau khi seonghwa ra khỏi cửa, và tiếng bước chân của anh ấy cũng nhỏ dần thì san mới đi đến chỗ bàn ăn đang có chiếc bánh kem ở trên.

anh lặng lẽ mở hộp, gắn cây nến có con số hai mươi hai lên và đốt nến.

tuyệt thật, vừa bị người yêu lừa dối, lại còn chịu cảnh đón sinh nhật ở kí túc xá mà chẳng có ai bên cạnh.

san nhìn chiếc bánh kem, khẽ chấp tay, môi mấp mấy nói ra điều ước.

"mình ước tất cả mọi thứ vẫn giống như này hôm qua, giống như những ngày trước."

sau đó anh thổi nhẹ, ngọn nến trên bánh kem tắt ngấm.

định bụng đi cất chiếc bánh thì tự dưng pháo giấy từ đâu bắn ra cùng với những lời chúc sinh nhật ồ ạt vang lên khiến anh vừa giật mình xong liền đứng đực ra.

còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ đằng sau truyền tới cảm giác ấm áp làm anh phải quay người lại.

"wooyoung? sao cậu lại ở đây?"

"vẫn chưa nhận ra à? sannie của tớ ngốc quá." - wooyoung vừa nói vừa dụi mặt vào lưng anh.

nhìn một vòng mới thấy tất cả các thành viên đang ở đây, còn khoác vai nhau cười lớn. lúc này anh mới nhận ra có lẽ bản thân vừa bị chơi khăm một vố.

nhưng dường như vẫn chưa tin rằng mọi thứ đều là để lừa anh, nên anh quay lại hỏi wooyoung lần nữa với tông giọng nhẹ tênh, như sợ mọi người nghe thấy được.

"chuyện hồi nãy, chuyện... ừm, cái... trái tim trong điện thoại gì đó. ý là người gọi đến cho cậu..."

"tất cả mọi thứ đều là trò đùa hết. vừa nãy là anh seonghwa gọi đấy." - wooyoung nở một nụ cười tươi rói, không biết là một nụ cười bình thường, hay là đang cười anh nữa. nhưng mà nụ cười đó đã hoàn toàn cho anh cảm giác bình yên.

mọi thứ trở lại như cũ rồi.

"xin lỗi cậu, chắc sáng giờ tớ làm cậu buồn lắm." - wooyoung nhìn thấy bạn người yêu đứng đơ ra thì tưởng bạn buồn hay giận gì đó nên nhỏ giọng xin lỗi.

san nghe xong thì cũng không quên trêu lại, coi như là đền bù cho bản thân.

"ừ, tớ buồn lắm, bắt đền cậu đấy." - đã làm cái giọng dẹo chảy nước, lại thêm cái quả mặt chu môi nhõng nhẽo. đố ai mà chịu cho được.

"được, tớ đền cho cậu."

dứt lời, wooyoung nhón chân, đặt môi cậu lên môi anh, dù chỉ là phớt nhẹ, nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy hài lòng xen lẫn vui vẻ.

"ọe, còn sáu con người khác ở đây. còn mười hai con mắt đang nhìn mấy bạn chim chuột ở đây đấy." - yeosang bất mãn lên tiếng. định nói câu cửa miệng là "ghét nhất bọn yêu nhau" nhưng lại thôi.

"em đi lấy keo dán sắt rửa mắt cái đã. làm hư hết cả một thế hệ non trẻ." - jongho cũng nhanh chóng trêu hai anh lớn. ăn cơm chó nhiều rồi, có cơ hội thì phải phản lại chứ.

những thành viên khác cũng theo đó là tiếp lời than vãn. nhưng san mặc kệ, vẫn tiếp tục mè nheo wooyoung.

"không chịu, không chịu, không chịu."

"không chịu thì thôi." ai rảnh đâu dỗ hoài.

miệng nói vậy thôi chứ wooyoung cũng nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn khác, rồi sau đó lại là một tràn giả vờ nôn ọe của bọn còn lại.

san khúc khích cười, tỏ vẻ đã chấp nhận, nhưng tay thì lại giơ ngón út ra với wooyoung, ý nói muốn móc nghéo.

"young-ah, hứa với tớ, sau này đừng như thế nữa nhé."

wooyoung không chần chừ, lập tức đưa ngón út, móc nghéo lại với anh.

"hứa luôn, tớ không làm thế nữa." - wooyoung híp mắt cười với anh, nhưng rồi như chợp nhớ ra điều gì đó, cậu liền hốt hoảng nói. "ê mà ban nãy cậu nói to điều ước, tớ nghe bảo nói to điều ước là không nên, với cả nó không thành sự thật đâu. ước lại đi."

san bật cười trước sự trẻ con của người yêu, đưa tay xoa đầu cậu như trấn an.

"ban nãy tớ ước rồi. đừng lo, là ước trong thâm tâm chứ không phải lời nói bên ngoài miệng."

đúng, là lời ước trong thâm tâm.

sinh nhật năm nay san vừa có một điều ước, vừa một lời hứa.

"tớ ước chúng ta mãi mãi ở bên nhau và mãi mãi hạnh phúc. với tư cách là thành viên của ateez và với tư cách là người yêu của jung wooyoung."

một chiếc oneshot mừng sinh nhật của sannie
sannie sinh nhật vui vẻ
phải thật thành công và hạnh phúc bên ateez cũng như là wooyoung nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net