7th; color me blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng, nhờ vào sự trấn áp một cách khá bạo lực của ran và kakuchou, sanzu mới có thể thoát khỏi trạng thái cuồng loạn của mình, cùng với vài câu nói của takeomi, về chuyện sẽ dẫn hắn đi gặp senju.

hắn điên lên mất, điên vì điều takeomi nói đều là sự thật. đây là thứ hắn không thể nào chối cãi được.

khuỵu gối xuống trước tấm bia khắc cái tên "akashi senju", sanzu nín lặng không thốt nên lời. ngực trái quặn thắt thành từng cơn, như thể có bàn tay của ai đó bóp nghẹn lại, vắt kiệt từng giọt máu còn sót lại trong trái tim hắn.

phía sau lưng hắn, takeomi đang cầm ô, cũng xót xa không kém khi thấy cảnh này, chỉ đành bước lên một bước, che ô cho cả bản thân và sanzu. làn nước mưa lạnh lẽo rơi ướt tấm bia mộ, lớp cỏ non xanh ngắt, và cả những bông hoa gã vừa đặt xuống ban nãy, mong rằng em không bị dính chút nước nào.

em vẫn ghét bị ướt mà.

wakasa và benkei cũng tới, chỉ đặt xuống cho em một đóa hoa trắng nữa, nán lại nhìn tên bạn chí cốt thuở xưa một lúc. rồi họ rời đi không nói một câu nào, để lại khoảng lặng u ám đang bao trùm lên cả hai người đàn ông nhà akashi, đến cả người ngoài nhìn vào còn thấy cả một bầu trời hoang tàn đau đớn.

sanzu tin rồi. hắn tin rồi, hắn tin vào bài báo lá cải đó rồi.

rằng em không còn trên cõi đời này nữa.

thất thểu bước vào nhà, hắn không có nổi chút sức lực nào nữa để mà đứng vững, nằm vật ra giữa sàn, cảm giác mọi thứ như đang quay cuồng và hỗn loạn. trong đầu hắn bây giờ là một mớ tạp nham trộn lẫn vào với nhau, không thể phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ, đâu là quá khứ, đâu là hiện tại.

mặc dù hắn đang không dùng một viên con nhộng sắc màu nào cả.

"này haruchiyo, có biết anh đang ướt như chuột lột không hả? đi thay đồ trước khi làm bẩn hết sàn nhà đi!"

sanzu quay đầu về phía tiếng người, thấy bóng cô gái đứng trước cửa phòng mình, khoanh hai tay quát lên với hắn, với đôi lông mày nhíu chặt lại không hài lòng.

"câm mồm đê. mày có còn sống nữa đâu mà đòi sai bảo được tao."

"cái gì cơ? anh bị ngu đấy à? nói chuyện sống chết vớ vẩn gì đấy?"

lúc này hắn chợt khựng lại, chưa kịp suy nghĩ thêm, bỗng giọng nói ấy lại vang lên lên nữa. vẫn là em, nhưng lần này là ở trong bếp.

"anh muốn ăn gì không? đến giờ cơm tối rồi, ủa mà tự nhiên nay về sớm quá vậy? thế mà không ghé mua em vài que kem, hết rồi đây này."

"kem cái con khỉ mốc..."

cuối cùng, sau một hồi nằm dài, hắn cũng đứng dậy đi thay bộ đồ ướt nhẹp ra, lau khô mái tóc hồng rực của mình.

"muốn ăn kem gì?"

"tất nhiên là chocomi-"

giọng nói vụt tắt, sự im ắng đột ngột này làm hắn thoáng giật mình. sanzu nhìn vào trong căn bếp trống trơn, bắt đầu đi loanh quanh nhà. hắn mở từng căn phòng một, nhưng bóng dáng ấy không xuất hiện thêm lần nào nữa, cả giọng nói cũng như thế mà bốc hơi.

sau một hồi, hắn dừng lại trước cánh cửa tủ lạnh, bên trong cũng không có gì cả, chỉ có hơi lạnh tỏa ra, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt hắn. senju nói đúng, trong này đến một cây kem cũng chẳng còn.

có lẽ hắn nên đi mua, bởi trời mưa thế này, em sẽ chẳng muốn nhón chân ra ngoài...

fuck. chết tiệt. khốn kiếp. con mẹ nó chứ.

một lần nữa, hàng mi dày của hắn lại ướt đẫm, như thể hắn vẫn còn đang ở dưới cơn mưa ngoài kia vậy. sanzu ngồi xổm xuống sàn, một cánh tay bám vào tủ lạnh, cứ như vậy cúi đầu bật khóc hệt như một gã điên.

hình như hết 49 ngày em mới thật sự rời khỏi thế giới này.

giờ chỉ còn lại hắn thôi. và gã takeomi gàn dở. và cả lũ phạm thiên điên rồ.

kawaragi senju, chỉ trong thoáng chốc, cái tên ấy đã thành dĩ vãng rồi.

"này, anh khóc lóc cái quỷ gì thế? đi mua kem đi mà, haruchiyo~"

có những người không thể vượt qua cái chết của người mà họ yêu thương.

-end-

(đừng quên đọc notes của mình ở phần sau nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net