Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu quay sang phía cô, ánh mắt hơi có phần nghiêm trọng, nói:"Nói gì thế? Mày biết là tao đã cực khổ như nào chỉ để mong mày có thể khoẻ lại"

Saebon cười lệ, tình trạng của cô thật sự khác người, một tình trạng giúp con người có thể vấn vương ở dương thế lâu một chút.

"Đây là lần gặp gỡ cuối cùng của tao và mày, hãy chiếu cố một cô gái tên T/b, cô ấy chính là kiếp sau của tao"

"Mày nói gì thế, đừng nói nữa, tao không muốn nghe"

Saebon ướt lệ, cô nói trong nước mắt:"Tao thật sự đã tận số, theo quy luật dương thế tao không thể ở đây, hãy bảo trọng!"

Sau đó tiếng cấp cứu vang vọng trong màn đêm, bản tin đưa ngay tin nóng

Hot: Một cô gái có hiện tượng Hồi quang phản chiếu, cô ấy đã tận dụng 3 tiếng sống sót còn lại duy nhất của mình để đi dạo trên phố Gangnam

*Hồi quang phản chiếu: là con người bệnh nặng không còn sức sống đột nhiên khoẻ mạnh đi lại như người bình thường

Tang lễ được tổ chức ở khu sầm uất nhất Gangnam, Sanzu đã thực hiện lời hứa với Saebon là hãy tổ chức tang lễ của cô ở một khu nào đó ở Gangnam vì nơi đó là nơi cô được sinh ra.

"Tao thật sự đã nghĩ mày thật sự đã khoẻ, nhưng đó chỉ là hiện tượng nhất thời..."

Cậu con trai tóc hồng rơi nước mắt trên bia mộ của một cô gái tóc xanh, hồng nhan hoạ thuỷ.

Sanzu ở Phạm Thiên ngày đêm chăm chú vào công việc, dường như anh không còn vấn vương Saebon mà là khắc cốt ghi tâm tình nghĩa bạn bè năm đó.

Sau đó vì chán nản nên đi dạo ở khu phố Gangnam, đó là nhân duyên giữa hai người.

Sanzu gặp T/b lúc con bé 14 tuổi, anh 26 tuổi, lần đầu gặp thấy con bé có vẻ rụt rè nhưng sau đó anh cũng tiến lại gần và hỏi thăm

"Bé con, nhà em ở đâu?"

"Em không có nhà...mẹ em kêu em đứng đây đợi, nhưng đợi đã nửa ngày rồi"

Con bé cúi mặt xuống nói nhỏ

"Vậy bé biết mẹ bé đang ở đâu không?"

"Mẹ em nói mẹ đi mua kem cho em, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về, có phải mẹ em gặp nguy hiểm gì không?"

Sanzu xoa đầu con bé, sau đó ôn nhu nói

"Chú rất thích em, có thể về nhà của chú không?"

"Mẹ em nói không được đi theo người lạ"

"Bé ngoan, chú là người tốt, chú sẽ cho em chơi thoả thích, có được không?"

T/b nghe đến đi chơi hai mắt sáng rực, con bé gật đầu đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net