1. Gặp được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có đồng ý làm vợ tôi không?"

"Không và mãi mãi là vậy"

"Em chắc chứ?"

"...Ừ"

"Tôi sẽ bắt em phải cưới"

-----------------------------------------------

Gã - một tên tội phạm khét tiếng, No.2 của Phạm Thiên. Gã đem lòng yêu em, say em - một cô gái bình thường. 

Nhan sắc của em không phải quá đỗi xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn, hài hòa và có nét dịu dàng. Nhưng gã đâu phải thích em vì thứ đó? Gã thích tâm hồn của em. Tâm hồn trong sáng, thanh khiết ấy như ánh sáng nhỏ nhoi trên con đường đầy tội lỗi, bị nhấn chìm trong bóng tối của gã.

Vẻ đẹp trong trẻo ấy làm gã muốn có được em, muốn em chỉ là của riêng mình. Một mình gã...

Phải, nói gã ích kỉ cũng được nhưng nếu gã không có được em thì đứa nào láng pháng lại gần đều bị gã xử hết. 

------------------------------------------------

Em chỉ là một người con gái bình thường. Cũng như bao người khác, em mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, không cần quá nhiều tiền chỉ cần đủ để sống, được sống trong hạnh phúc, tự do. Nhưng cái ngày em gặp gã, nó chính là bước ngoặt của cuộc đời em..

Hôm đó, buổi sáng chủ nhật, em ra ngoài mua đồ bắt gặp gã trong bộ dạng toàn thân đang bê bết máu, ngất lịm trên nền đất. 

"Anh gì ơi, anh có-.."

"Kệ mẹ tao đi"

"Ừm"

Gã vẫn còn nói được kìa, lại còn không cần đến sự giúp đỡ thì thôi vậy. Em quay người định rời đi thì từ xa có một đám người chạy về phía này. Linh cảm mách bảo em rằng đám người kia có liên quan gì đó đến tên đầu hồng đang nằm trên đất. Để giải nguy cho gã, em liền cố dùng hết sức mà vực gã dậy. 

"Đã bảo kệ-.."

"Muốn chết à?" 

Có lẽ gã đau quá chẳng đáp lại nổi nữa. 

-----------------------------------------------

"Nhẹ lại" 

"Biết rồi, biết rồi" 

"Anh trật tự đi, nhẹ nhàng nhất có thể rồi đấy"

"Au!..Nhẹ nhàng của mày đấy à?"

Gã đã cố kìm nén cái đau rồi đấy nhưng mà em lại cứ mạnh tay ấn vào chỗ đau. 

"Xong rồi đấy"

"Ờ, cảm ơn"

"Ngồi đây, để tôi lấy gì cho ăn tạm"

"Không c-..."

Gã đang nói dở mồm thế mà em vừa bê bát mì ra, hương thơm sộc thẳng vào mũi khiến gã chẳng thể từ chối được nữa. Chẹp miệng một cái, cố tỏ ra là không thèm mà chấp nhận vì em ép. 

"Chậc, đưa đây, đành ăn vậy"

"Không ăn thì thôi" 

Em bê bát mì quay lại bếp định ngồi ăn thì gã chạy ra.

*Ùynh.

"Ngu như anh tôi chưa thấy bao giờ"

Gã ngã một cú đau điếng, vết thương bên eo vẫn chưa lành mà đòi chạy giờ thêm cú ngã lại khiến băng gạc đẫm thêm chút máu.

Em đặt tô mì xuống, đi đến chỗ gã đỡ gã đứng lên. 

"Mày to gan thật. Mày biết tao là ai không?"

"Không" 

Em làm sao biết được? Chỉ biết gã là người nằm trên đất ban nãy được em cứu, mồm miệng thì thâm độc, đầu óc thì ngu si, tính tình thì chả đâu vào đâu, trông lại còn như bóng.  Ấn tượng đầu đã chẳng mấy tốt đẹp.

"Tch- cả năm không xem thời sự à?"

"Thời gian đâu xem?"

"Mày bận đến nỗi thế?"

Em bận mà. Một mình em phải lên thành phố Tokyo sầm uất này tự kiếm sống. Ba mẹ mất, anh chị em lại cũng chẳng có, mấy đứa bạn thì cũng đều ở dưới quê. Em nhờ học tốt, nhận được học bổng nên được lên Tokyo này học. Một mình em tự kiếm tiền trang trải, chăm lo cho cuộc sống, lại vừa đi học. Phải biết cân bằng thời gian cho những việc cần thiết và không cần thiết. Nên TV có khi cả tuần em không động vào chứ đừng nói là rảnh mà ngồi xem thời sự. 

"Ồ, ra là thế"

"Sao tôi lại phải kể mấy cái này cho anh nhờ? Mất thời gian"

"Thế..để đền ơn mày, đến nhà tao nhé?"

"Làm gì?"

"Làm osin. Tao trả lương cho mày gấp mấy lần chỗ mày đang làm, tiền học của mày tao sẽ lo tất"

"..."

'Cũng lời đấy nhờ?'

"Sao? Suy nghĩ xong chưa?"

"Nhưng, tôi phải làm những việc gì?"

"Hm...Làm những gì tao yêu cầu."

"Là?"

"Yê-...Làm osin riêng của tao thôi. Tao đi đâu mày phải theo đó. Tao nhờ gì, cần mày phụ gì mày làm."

'Nghe cũng ngon nhỉ...'

"Đồng ý không? Không là tao bỏ na-.."

"Đồng ý!"

"Dọn đồ đi"

"Luôn bây giờ á?!"

"Ừ"

Rồi sau cái ngày định mệnh đó, em chính thức trở thành "osin" của riêng gã. Nói là "osin" vậy chứ em lại chẳng cần làm gì ngoài việc đi kè kè bên gã mọi lúc mọi nơi. 

Chẳng hiểu từ khi nào, gã đã có tình cảm với em. Em không biết điều đó, chính gã còn không biết từ khi nào mà.

"Thắt hộ tôi cái cà vạt"

"Bình thường anh tự thắt được mà?"

"Thế tôi là chủ hay em là chủ?"

"Xì"

Em tiến lại gần gã, gã cúi người xuống sát mặt gần em. 

"Nhích lên mới cài được"

"À ừ"

Em nhanh thoăn thoắt thắt cà vạt lại cho gã, xong phủi phủi hai bên vai áo như thói quen. Nhìn em lúc thắt cho gã cứ như 2 vợ chồng mới cưới vậy. Em nhẹ nhàng làm, gã ngoan ngoãn đứng yên để em làm cho. 

"Xong rồi đấy"

"Từ giờ sáng nào cũng thắt cho tôi đi" 

"Tại s-.."

"Tôi là chủ hay em là chủ?"

-----------------------------------------------

#Seji.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net