27. Một điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cầu xin em, gã cầu xin em làm ơn đừng chạy đi mất nữa, tim gã đủ đau rồi, mắt gã đã chẳng thể chảy ra được một giọt lệ nào nữa đâu em ơi.

"T/b? T/b...T/b"

Cổ họng gã ứ nghẹn, nó khô và có chút ran rát, đôi mắt dường như nóng đến mức sắp nổ tung ra. Em đâu rồi? Em lại đi đâu nữa rồi? Giọng gã cứ nốt cao rồi nốt thấp gọi tên bé con dù biết sẽ chẳng có lời hồi đáp đâu, nhưng cứ thế, Sanzu cứ gọi mãi. Em ơi?

"Đâu rồi, đâu mất rồi"

Cứ như thế mãi, lặp đi song lặp lại như một thước phim cũ mèm, cũ đến mức cái hình gương mặt người con gái như tiên giáng trần đó đều bị nhòe đi sau cái màn hình, nhưng điều đó cũng chẳng thể làm gã ngừng nhung nhớ đến em, dẫu cho gã có phải bị thương đi nữa vẫn nhất quyết phải tìm thấy em.

Chết tiệt, rốt cuộc cánh rừng này nó còn sâu đến mức nào nữa cơ chứ? Sanzu gã chẳng nghĩ em có thể đi xa chỉ với một thân một mình, chân thì lại không giày, chắc chắn em sẽ chẳng đi đâu xa được rồi nhưng cái bọn Haitani đó lại là những tên giúp con bé chạy thoát. Đùa sao? Bọn chúng muốn chết hết hay sao?

Giọng gã lớn dần khi gọi tên em, rồi lại lớn thêm đến đỉnh điểm, nó như tiếng thét, đâm thủng tai những kẻ gần đó bằng bài ca chết chóc.

"Mày đâu rồi con khốn!!"

Gã như một con thú điên loạn, đầu óc chẳng còn tỉnh táo được bao nhiêu, tay gã là một thanh katana bén ngót, nó sáng bóng và dường như chỉ cần lướt qua thôi cũng đủ làm một con thỏ đang hấp hối chết đi khi cái cổ cuối cùng cũng bị đứt lìa. Cái viễn cảnh đó gã đang nghĩ rằng nó sẽ thật đẹp đẽ làm sao khi con thỏ đó chính là T/b, người con gái gã luôn yêu, yêu đến mức muốn giết em đi rồi giữ lấy cho riêng mình. Điên quá nhỉ?

"Có người gọi cô kìa công chúa nhỏ, không định đáp lại sao?"

Em chạy chậm hơn Haitanies nên tất nhiên cả hai người bọn chúng phải xoay đầu lại và hỏi thăm một chút, nhưng xem em run rẩy, khóc còn chẳng dám to tiếng và dường như phải lấy hai tay che cả mũi lẫn miệng đến nghẹt thở kia thì hẵn sẽ chẳng hề muốn đáp lại nhỉ?

Ngộ nghĩnh làm sao khi một kẻ điên lại đem cả lòng yêu trao cho một chú thỏ nhút nhát.

"Chắc là không rồi, nhanh chân lên nếu cô còn không muốn bị bắt nhé haha"

Sau đó Haitanies xoay lưng đi, dù đầu cũng ngoảnh lại để xem tình hình nhưng có làm cũng như không thôi, vì chúng có chịu giúp một con người yếu ớt với vết thương sâu oái ở chân như em đâu, thậm chí em còn chẳng nghĩ rằng mình còn đi được thêm bao xa nữa kia kìa.

Sanzu thì cứ mãi đuổi ở theo sau, vì cái tiếng hét đó không của gã thì còn là của ai chứ? Nó quá quen thuộc, quen đến mức ghim vào từng đường gân máu của em, khắc sâu vào tim này. Và em nghĩ rằng nếu bản thân mình có kiếp sau cũng sẽ chẳng bao giờ quên được gã.

Tàn nhẫn quá em nhỉ? Tình yêu của gã ấy, cứ như một liều thuốc độc và em đã uống phải nó, đến bây giờ và cả mai về sau sẽ chẳng hề có thuốc giải, nếu cái cuộc chạy trốn mà hiện tại em đang cố gắng thì nó cũng chỉ là một trò chơi...sinh tử.

Vì em không có một chút niềm tin nào vào anh em Haitani, một chút cũng không. Nhìn gương mặt đó kìa, gian xảo hệt như một con cáo già vậy.

"Bọn này cũng muốn cứu cô lắm, nhưng cái gì cũng có điều kiện đúng chứ"

Haitani Ran hướng mắt về phía đôi chân tê cứng đầy máu tanh của em và cười, sau đó thì xoay qua Rindou, mỉm cười nhẹ, lại nói tiếp khi áp sát mặt em.

"Điều kiện gì"

"Hm~ đơn giản thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net