Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Việc gì mình phải tự rước phiền hà chứ?

Y/n nghĩ sau đó liền quay người.

"Đứng lại!" Chất giọng ồm ồm khàn đục.

"Cái...?" Y/n sựng người, cô cứng người lại, đột nhiên thân thể giống như bị cứng lại, không thể di chuyển.

Ở đằng sau. Sanzu từ từ đứng dậy một cách khó khăn, hắn ôm vết thương đứng thẳng người.

- Mình nên rời khỏi đây!

Suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu của Y/n. Thân thể cô cuối cùng cũng cử động được, chân cô đưa lên muốn chạy thật nhanh, chạy khỏi nơi này trước khi tên đằng sau nhận ra cô.

"Đứng lại!!" 

Cạch

Hắn ta cất giọng ra lệnh, lời nói không mấy vui vẻ. Nghe được tiếng "cạch" thì Y/n bỗng cứng đờ, chân từ từ đặt về chỗ cũ, thân thể cô bỗng ngoan ngoãn đứng yên không di chuyển.

"Cô!.." 

"Quay mặt lại đây!" Hắn ra lệnh cho cô. 

Nghe được mệnh lệnh, mặc dù Y/n rất rất không muốn nhưng trong tay hắn còn có súng, hơn nữa người như hắn cũng không cần nể nang gì mà có thể gi.ết cô ngay tại chỗ, nên Y/n đành nghe theo mà quay đầu lại.

"Mau..đưa tao ra khỏi đây!" Sanzu tiến tới gần hơn chút. Khi hắn đã nhìn rõ mặt cô thì liền ra lệnh.

- Xui xẻo!

Y/n nghĩ thầm trong đầu.

"Còn không mau đỡ tao!" Thấy cô chẳng nhúc nhích nên hắn ta quát lên. Thái độ và tính cách của hắn Y/n rất rõ nên cô cũng sợ hắn. Cô nhanh chóng đi đến đỡ Sanzu.

Nhìn bộ dạng trông thê thảm của Sanzu thì chắc hắn vừa đi làm nhiệm vụ về bị thương hoặc bị truy đuổi. Y/n cũng không dám để hắn với bộ dạng máu me này đi ra ngoài. Cô liền để hắn dựa vào bức tường đằng sau, do con hẻm này đa phần ít ai lui tới vì nơi này để một đống rác và thùng hàng bỏ đi, đống đồ này lại vừa vặn che khuất cho bọn họ.

Sanzu thấy cô dựa mình vào tường thì có hơi cáu, định quát lên nhưng thấy cô đưa cây dù cho hắn còn bản thân cúi người cởi áo khoác ngoài. Biểu cảm trên mặt hắn bỗng chốc cứng lại sau đó chuyển đổi thành nhíu mày. 

Y/n cầm áo khoác ngoài phủ lên người hắn.

"Không thể ra đó với bộ dạng này được, ngài khoác áo vào che đi vết thương" Cô vừa nói vừa đỡ hắn.

Cô ló đầu quay ngang ngó dọc trước rồi mới dám dìu hắn ra ngoài. Đường đi khá vắng vẻ. Do bây giờ là nửa đêm, ít người qua lại, hơn nữa nơi ở của Y/n nằm ở khu vắng người, nơi cô sống gần như một khu ổ chuột vậy. 

Cạch! Két 

Tiếng mở cửa nghe thật chói tai, tiếng két như cứa vào tai khiến Sanzu khó chịu. Y/n dìu hắn đi vào nhà. Sanzu quan sát xung quanh. Căn hộ chẳng có gì đặc biệt, trông còn rất tồi tàn, nhưng được cái nó không bừa bộn như nhà của hắn. 

"Ngài ngồi tạm ở đây" Y/n để hắn ngồi tạm xuống chiếc sofa cũ kĩ đã không còn êm ái ở giữa phòng khách. 

- Đúng là cục nợ.

"Ngài đợi một lát, tôi đi chuẩn bị đồ chữa thương" Nói xong Y/n đi mất hút. 

Một lát sau cô đi ra với hộp cứu thương trên tay, cô đặt hộp cứu thương xuống bàn sau đó quay vào lấy ra một chậu nước cùng khăn bông.

- Xem ra cô ta cũng rất biết điều.

Sanzu nghĩ thầm trong đầu.

Y/n bắt đầu sơ cứu cho hắn. Vì cô bị thương rất nhiều lần nên đối với việc băng bó khử trùng cô rất thành thạo. Sanzu thì ngồi chỉ quan sát không nói câu nào mặc dù gương mặt hắn trông không hòa nhã mấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net