Ngoại truyện #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn kiểm tra hàng ở kho thì một cô nhân viên đi lại đưa tờ giấy xin nghỉ việc với đôi mắt sưng húp, bạn nhận lấy tờ đơn với tư cách một quản lý bạn khá quan tâm nhân viên của mình nên đã hỏi thăm cô.

-Em có chuyện gì sao?

Cô ấy như vỡ òa với lời hỏi thăm của bạn, bật khóc nức nở.

-Em ly hôn rồi, em định chuyển về quê sống cùng với ba mẹ.

Bạn vỗ vai an ủi chẳng biết làm gì ngoài gật đầu chấp nhận đơn xin nghỉ này, cô lau hàng nước mắt lăn dài trên má kể cho bạn nghe câu chuyện của cổ.

-Em cưới chồng đã 16 năm, con cũng đã 15 tuổi. Em nhận ra chồng em vốn không có tình cảm với em chỉ vì năm đó vì em lỡ có bầu nên anh ấy mới chịu cưới, giờ ly hôn quyền nuôi con anh ấy cũng giành, gia đình anh kinh tế ổn định em chỉ là nhân viên quèn, em khổ quá chị ơi!

Cô gục đầu trên vai bạn mà khóc lớn, việc đến mức này cũng có thể thấy trong lòng cô rất muốn bảo vệ gia đình nhỏ của cô. Bạn vỗ về cô, thoáng chốc thấy hình bóng câu chuyện của bản thân, một loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu bạn. Lý do anh đột nhiên từ một tên máu lạnh biến thành người như hiện tại là gì? Nếu như bạn không quyết định sinh con liệu anh có quay lại hay không? Anh có thể vì thương đứa nhỏ cũng mang trong mình dòng máu của anh nên mới thay đổi? Rốt cuộc anh có yêu bạn hay không? 

_________________________________________

Về đến nhà, cất đôi giày vào tủ bạn chợt nhìn qua đôi giày tây bên cạnh. Anh vẫn chưa đi làm, tiếng nước chảy từ phòng tắm, bạn đi vào bếp nhìn căn bếp đã được lau dọn sạch sẽ, cơm vẫn đang được cắm còn nóng hổi, nồi canh trên bếp cũng được nêm nếm rất vừa miệng, bạn bật bếp đun lại, tay vớ lấy chiếc bát từ kệ bới ít cơm ngồi vào bàn thưởng thức bữa tối muộn. 

-Anh đi đây.

-Anh đi cẩn thận.

Cuộc trò chuyện chóng vánh, khi anh bước ra từ phòng tắm với bộ vest sạch bóng thơm tho mang đôi giày và rời đi, tiếng cánh cửa đóng lại tạo ra tiếng động rồi lại trả cho căn phòng sự yên ắng như mọi ngày. Bạn nhìn vào bát cơm đang ăn dở nhớ lại những ngày vẫn còn là một con nhỏ giúp việc quèn cho anh, chẳng lẽ thật sự anh chỉ ở lại đây vì con thôi sao? 

Anh làm việc vào đêm muộn, bạn làm việc từ ngày đến chiều tối gặp mặt anh cũng không quá 2h đồng hồ, hôm nào anh không đi làm thì phòng ngủ cũng bớt lạnh lẽo.

__________________________________________

Ở nơi nhạc xập xình, đèn xanh đèn tím lập lòe hoa cả mắt. Anh ngồi ở bàn nốc một hơi hết sạch ly rượu trong tay, người đàn ông ngồi cạnh bất ngờ mở to mắt.

-Nhìn xem nhìn xem, tính ra ở tù mày cũng được cai nghiện tốt đấy chứ. 

Anh rót tiếp rượu vào ly, cụng ly mình vào ly người đàn ông vẫn còn chưa vơi đi một ml nào.

-Tao không mong mày đến để gây chuyện. 

-Bình tĩnh bình tĩnh, mà mày thật sự yêu cái con giúp việc ấy à? Nếu mày yêu con mày tao cũng có thể hiểu, nhưng mày cũng yêu cả con nhỏ đó à? 

Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên bề mặt của rượu.

-Yêu? Ran, tao biết yêu? Nghe như một tên ngu lấy kéo cắt nước vậy.

-Thế thì sao phải ép bản thân ở chung nhà với nhau làm gì? 

Anh im lặng suy nghĩ rồi với giọng điệu ngà ngà say trả lời anh.

-Nhưng giờ tao lại muốn làm tên ngu ấy rồi, từ cái hôm tao được tỏ tình, mỗi sáng khi bước xuống giường phòng tao đều được chuẩn bị nước ấm, dưới giường cũng đã để sẵn dép bông cả bữa sáng cũng đặt trên bàn, so với mớ thức ăn đóng hộp dở tệ thì tao có cảm giác như bản thân thật sự đã được ai đó quan tâm, mày cả đời chẳng hiểu được đâu thằng ngu.

-Ưaaaa nổi hết cả da gà, tởm chết đi được, mày đúng là ngu đi thật rồi. Nè! Nè! Sao lại ngủ! Quán phải làm sao?!

Ran lay lay người anh, khi anh đã gục mặt trên bàn đánh một giấc.

_________________________________

Bạn đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, nửa mơ nửa tỉnh bạn nhìn qua lỗ tròn trên cửa thì bừng tỉnh khi thấy anh đang say xỉn đứng bên ngoài, bạn vội mở cửa đỡ anh.

-Sao lại như này? Trời trời trời.

Bạn thở hỗn hển khi đã đỡ được anh nằm lên sô pha, bạn cởi tất cho anh giọng càu nhàu.

-Làm ăn kiểu này khéo phá sản mất thôi.

-Anh ức có phá sản cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến em.

-Ừ! Anh có bị gì cũng mặc xác anh! 

Bạn tức giận quăng chiếc tất vào người anh, anh nói tiếp.

-Tức giận cái quái gì! Tại em tất cả tại em!

-Tôi?! Tôi làm sao? Anh là người bỏ tôi đi còn gì? Anh nghĩ tôi là thần mà bao dung quên hết à!

Bạn tức giận quát lại anh, anh nhăn mày nói lớn.

-Tôi đã cố phủ nhận đi cái thứ cái thứ tình cảm đó! Thà rằng em cứ thế biến mất, nhưng em lại sinh con! Tôi đã nghĩ bản thân cả đời không nên có thứ cảm xúc đó với bất kỳ ai, nhưng em đã phá tất cả! TẠI EM TẠI EM VÌ TÔI CÓ ĐIỂM YẾU!

-HA ANH HAY LẮM! Trả anh trả anh! Anh xem con bé và tôi ràng buộc anh thì LY HÔN ĐI!

Bạn đi lại gần tháo chiếc nhẫn trên tay quăng vào người anh, anh nắm cái tay đang định tháo nhẫn của bạn kéo bạn ôm vào lòng.

-Em mới là người ràng buộc tôi! Thứ tình cảm nảy sinh ở tôi dành cho em mới là thứ rằng buộc tôi, tôi đã cố chạy khỏi nó nhưng rồi tôi nhận ra bản thân không thể!

Bạn bật khóc, đấm nhẹ vào lưng anh.

-Anh là đồ ngốc!

Anh càng ôm chặt bạn hơn.

-Ừ, đồ ngốc này yêu em.

_________________________________________

Sáng hôm sau, anh ngồi dậy với cái đầu nhức kinh khủng.

-Mình sẽ không thử loại đó nữa, mạnh quá.

Bạn thấy anh tiến vào bếp thì buông lời trêu chọc.

-Ah! Đồ ngốc của em dậy rồi.

Anh nhăn mày khó hiểu rồi dần dần nhớ lại mọi chuyện, vành tai anh đỏ lên cánh cửa phòng tắm được anh đóng lại một cách đáng thương. Bạn bật cười nói vọng vào phòng tắm.

-Ra ăn sáng nào anh không thể ở trong đó rồi tự no bụng được! 

END 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net