4: Kèm học!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
<Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày khai giảng>

  Đã đến kì kiểm tra đầu năm để nắm bắt tình hình học tập của các học sinh. Nó chưa gì đã phải bù đầu bù cổ vào học. Kết quả kiểm tra các môn của nó đều trên tiêu chuẩn trừ bài kiểm tra tiếng Anh thần thánh của nó. Lúc nào điểm của nó cũng tè tè ở dưới.

  Vì thế nên Hạ Phong được cô Trần giao nhiệm vụ vô cùng quan trọng là giúp Vân nhi đạt được trên 50 điểm trong kì thi giữa kì tới.

  Hôm nay, nó phụng lệnh của Hạ Phong điện hạ tới nhà à nhầm hoàng cung ( biệt thự) của cậu để học nhóm.

< Trước giờ hẹn 30 phút>
  Nó lựa hết chiếc váy này hết chiếc váy khác, hết đôi giày này đến đôi giày khác.

  Cuối cùng nó cũng xong, hôm nay nhìn nó xinh lắm nha. Mặc chiếc váy hở vai màu trắng, mang giày sandal hơi cao cũng màu trắng nốt. Tóc thắt hình trái tim ngộ nghĩnh.

  Trước khi đi nó còn ngắm mình trước gương rồi xách balo đi. Vì hồi nhỏ nó cũng hay qua nhà Hạ Phong chơi nên nó cũng nhanh chóng tìm được nhà cậu.

  Nó đứng trước cổng biệt thự bự chảng rồi ấn chuông, sau 5s cánh cổng tự mở ra. Nó có vẻ bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh bước vào. Ở trong đại sảnh, nó thấy cậu đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi tách cafe.

  -" Tới rồi à"- cậu đặt nhẹ tách cafe xuống đứng dậy hỏi.

  Nó ừ một tiếng rồi cả hai lên phòng sách để học. Nó không hiểu tại sao cậu lại không cho nó vào phòng cậu trong khi hồi nhỏ cả đứa còn ngủ chung giường trong phòng cậu rất tự nhiên.

  Thời gian trôi qua rất chậm trong phòng sách, nó cứ miệt mài học. Đột nhiên nó hỏi cậu

  -" Ê Phong, chỉ tớ chỗ này với. Tớ không hiểu lắm"- nó lấy tay với với tay cậu. Cậu nhíu mày đặt nhẹ cuốn sách đang đọc dỡ xuống, nhòm người qua nhìn bài của nó.

  -" Chỗ nào không hiểu?"- cậu ôn tồn hỏi.

  -" Chỗ này nè, nào là thì tương lại đơn rồi tiếp diễn rồi gì gì đó tớ không hiểu."- vì độ thống minh về tiếng Anh của nó, cậu đã phải dạy nó lại từ đầu.

  Cậu nhẹ nhàng giảng giải cho nó hiểu, nó hiểu rất nhanh. Nhưng lại không thể chú tâm được vì độ soái của cậu mà nó kìm không được nữa nên đã quyết định dừng học để ngắm cậu đọc sách.

  Nó phải cảm thán vì độ đẹp trai của cậu. Sau bao nhiêu năm không gặp không ngờ cậu lại đẹp trai như vậy.

  Nào là mặt góc cạnh, lông mi vừa dài vừa cong. Mũi thì cao dọc dừa, miệng thì đỏ đỏ hồng hồng. Da cậu trắng còn hơn con gái, thử hỏi thế gian này có ai đẹp hơn cậu.

  Nó say mê ngắm cậu mà không hề biết mình sắp gặp hoạ.

  -" Nhìn đủ chưa?"- cậu bắt quả tan nó.

  -" Tô...tôi nh.. nhìn cậu hòi na...nào"- nó lấp bấp nói. Cậu nhìn nó một cách đầy tà mị.

  -" Nếu không có thì thôi. Mà cậu học cũng nãy giờ rồi, mau đưa vở đây tớ trả bài."- giọng cậu nói rất trầm ấm và dễ nghe nhưng sao nó nghe như sấm đánh bên tai.

  Từ nãy đến giờ nó toàn lo ngắm cậu, không có một chứ nào trong đầu. Thôi rồi, nó phải làm sao đây!? Nó than trời than đất biết phải làm sai.

  Nó cười trừ nhìn cậu-" Tớ...tớ ch...chưa học xong"

  Cậu có vẻ nhíu mày nhìn nó, đứng dậy từ từ bước lại gần nó. Có cảm giác chả lành, nó bất giác lùi lại. Cậu dần dần tiến tới, mặt nó và mặt cậu lúc này chỉ cách nhau 10 cm, mặt nó đỏ bừng lên nhưng không dám động đậy.

  Cậu lấy ngón trỏ ấn nhẹ trán nó trách -" Đầu cậu chứa gì mà học lâu thế? Y như con heo"

  Nó nghe người ta nói nó là nó liền giận lên trách lại -" Bộ tớ không có tên hay sao mà dám gọi tớ là heo"- mặt nó đã đỏ giờ lại đỏ hơn, phụng phịu nói. Trông nó khả ái gì đâu, làm tim ai đó đập lệch 1 nhịp. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bộ mặt lạnh nói

  -" Tớ có biết tên cậu là gì đâu mà gọi. Với lại gọi là heo cũng được mà."- cậu chọc nó.

  -" Nè nhá, lắng cái tai lên mà nghe nhá. Tớ họ Lưu tên Khả Vân, ok? Không phải là heo, nghe chưa?"- nó hùng hổ nói.

  Nhìn cái mặt nó bây giờ, cậu cười lớn, mặc cho nó đang ngơ ngác.

  -" Đư...Được rồi, tớ nghe rồi. Bạn học Khả Vân."- cậu dừng cười nói-" Vậy giờ cậu có muốn học tiếp hay không?"- giọng cậu trầm ấm.

  -" Muốnn..."- nó đáp như không còn sức để nói. Cậu thấy vậy liền nói

  -" Cậu có muốn ăn miếng bánh không, dù gì cậu cũng là khách"- nghe có đồ ăn, mắt nó sáng như đèn pha ô tô liền gật đầu liên tục.

  Cậu thấy vẻ mặt trẻ con của nó mà cũng mỉm cười theo. Sau đó, xuống bếp lấy bánh cho bé heo của cậu. Còn nó thì siêng năng học bài.

  Cả hai vui vẻ ăn bánh cùng nhau rồi tiếp tục công cuộc ôn bài.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net