7: Kẻ làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
  -" C...Cậu là... Minh Vũ?!"- nó bất ngờ nhìn người con trai đứng trước nó.

  Người con trai tên Minh Vũ ấy cười nhạt:
  -" Lâu rồi không gặp cậu, tiểu Khả Vân"- anh tiến lại gần nó.

  -" Uh...ờ... Lâu quá không gặp..."- nó ngập ngừng vì cái cách gọi tên thân mật này.

  -" Trông cậu chẳng khác gì ngày xưa, nhất là chiều cao"- anh ghẹo nó. Nó có vẻ tức đáp lại:
 
  -"Này, tôi có cao lên đó nha, thật là thiếu lịch sự!"- nó khoanh hai tay lại, nhìn chỗ khác.

  Anh cười trừ rồi khoác tay lên vai nó nói:

  -" Rồi rồi tôi xin lỗi được chưa, tiểu thư."

  Nó lấy tay đẩy anh ra rồi nói: -" Ủa mà cậu về hồi nào vậy?"- nó hỏi

  -"Mới sáng nay thôi, tính tới nhà Phong thì gặp cậu"- anh thành thật nói.

  -" Vậy thì mình cùng đường rồi, mau đi thôi."- nó vui vẻ kéo anh đi. Trên đường đi hai người nói chuyện rất vui vẻ.

  Đến trước cổng nhà câụ, nó ấn chuông rồi bước vào. Hôm nay tâm trạng của cậu khá tốt nên đã dặn người làm chuẩn bị bánh kem dâu cho nó ăn. Nào ngờ nó lại vào nhà cùng với tên Minh Vũ.

  Lông mày anh tuấn của cậu nhíu lại, tiến lại hỏi:

  -" Chẳng phải hai ngày nữa cậu mới về sao?"

  -" Công việc xong nhanh hơn dự định nên về sớm. Sao? Không đón tiếp à?"

  -" Không phải"- cậu nói rồi quay gót đi. Từ trên lầu, tiểu Băng từ trên lầu bay xuống ôm chầm lấy Minh Vũ:

  -" Anh Vũ về rồi, em nhớ anh quá"- tiểu Băng nói giọng dễ thương, làm cậu ghen quá trời vì khi con bé về, con bé chỉ ôm cậu chứ không nói nhớ cậu.

  Cậu lạnh lùng đi lên lầu, Khả Vân là người nhìn thấy hết nên đã cười cậu vì ngay cả em gái mà cậu cũng ghen, nhìn to xác vậy mà trẻ con ghê. Rồi nó cũng lên lầu.

  Sau 5 phút yên tĩnh thì tụi Minh Vũ và tiểu Băng vào phòng cậu như đúng rồi, quấy rối hai người kia. Thành ra không học được gì mà còn phải dẫn tiểu Băng và Minh Vũ đi shopping.

  Lúc ở siêu thị, nó và Hạ Băng cộng thêm Minh Vũ, cả ba khoác tay nhau nói chuyện chí choé trong khi cậu bị ăn cả hũ dấm chua.

  Họ vào một khu quần áo, nó và tiểu Băng cùng nhau lựa đồ. Còn Minh Vũ cũng đi lựa vài cái áo cho tiểu Băng và Khả Vân, trong khi đó chỉ có mình cậu ngồi đó ăn dấm.

  Sau một hồi chịu đựng thì cậu cũng đứng dậy lựa quần áo cho Khả Vân. Lúc đi ăn, Minh Vũ vừa tính ngồi kế nó thì đã bị cậu giành chỗ trước. Băng Băng nhìn thấy tình hình liền lén cười gian xảo.
°°° Suy nghĩ của mọi người lúc này°°°
  "Lâu lâu mới có cơ hội cho anh mình ăn dấm, ngu gì mà không nhân cơ hội ngàn năm có một này." Con bé Hạ Băng cười ranh mãnh nghĩ.
 
   Nó nghĩ " Ái chà, Minh Vũ lâu rồi không gặp sao giờ nhìn soái thế. Nhưng vẫn kém xa Phong. Khoan! Sao mình lại nghĩ tới cái tên biến thái đó chứ"

  "Cái tên chết đẫm Minh Vũ về lúc nào không về, về ngay ngày tâm trạng ta vui. Đang có hứng thú chọc con heo thì nó lại về" cậu vừa nghĩ vừa liếc xéo Minh Vũ.

  " He he, xem ra chuyến này mình về không uổng phí chút nào. Có thể chọc được cái tên Hạ Phong đó. Chắc mình sẽ ở lại vài năm để chơi rồi" anh nhìn Hạ Băng cười gian.
  < Sáng hôm sau>
  Nó tới trường đúng giờ, vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc rồi... ngủ. Cậu ngồi kế mà chỉ biết im lặng mà lắc đầu.

  Cô Trần bước vào lớp, cô dõng dạc hét lớn để làm trật tự lớp:

  -" CẢ LỚP IM LẶNG!"- sau 2 giây cả lớp im như tờ nhìn cô Trần. Cô nói tiếp -" Hôm nay lớp ta sẽ lại có thêm một thành viên mới."

  Cô Trần vừa dứt câu thì cả lớp lại ồn lên như cái chợ. *Rầm* tiếng sách vở được cô Trần thân yêu đập mạnh lên bàn. Nó đang ngủ nghe thấy tiếng động mạnh liền bật dậy nhìn, thấy cả lớp im phăng phắt mà đầu nó đầy dấu chấm hỏi.

  -" Em vào đi"- cô Trần hướng mắt về phía cửa nói. Đồng thời cả lớp cũng hướng mắt theo, trong khi nó vẫn chưa hiểu gì.

  Từ phía cửa, một chàng thanh niên bước vào, mặc đồng phục trường cao trung Vân Tinh, tóc hơi rối.

  Anh bước lên bục rồi dõng dạc giới thiệu:

  -" Chào mọi người, tôi tên Hoàng Minh Vũ, 17 tuổi. Rất mong được mọi người chỉ giáo"- anh nở nụ cười toả nắng khiến bao nhiêu trái tym bị gục ngã. Trong đó có cả cô - Trịnh Gia Ân.

  Còn đối với nó thì anh vẫn chưa đẹp bằng Hạ Phong. Nó vẫn lun trung thủy với cậu :v.

  -" Để cô xem, chỉ còn chỗ của lớp trưởng là còn trống nhỉ? Nếu vậy thì Minh Vũ, em ngồi kế bạn Gia Ân nhé!"- cô Trần vừa nói vừa chỉ tay về phía cô.

  Anh ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi bước xuống ngồi kế bên cô.

  -" Chào cậu lớp trưởng, lâu quá không gặp và rất mong được chỉ giáo"- anh lịch sự chào hỏi.

  -" Uh... Lâu quá không gặp. Cứ gọi như hồi trước, mong được giúp đỡ."- cô mỉm cười nhìn anh nói.

  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net