9: Đi cấm trại ( p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Những ngày sau đó, nó luôn đỏ mặt và ngại ngùng khi nhìn cậu. Nhưng cũng không vì chuyện đó mà nó lơ là học tập. Kết quả thi giữa kì của nó đạt điểm khá cao, chỉ có tiếng Anh là cán mức yêu cầu.

  Nó mừng hơn cả chữ mừng khi biết kết quả, nó vội nắm tay cảm ơn cậu tới tấp.

  -" Này, cậu tính làm gãy tay tôi hay sao vậy hả?"- cậu nhăn mặt vì nó nắm tay giơ lên giơ xuống. Nó đỏ mặt liền buông tay cậu ra.

  -" V... Vậy cậu muốn tôi cảm ơn cậu sao?"- nó ngây thơ hỏi cậu.
 
  -" Gì cũng được?"- cậu hỏi nghi ngờ.

  -"Uh, gì cũng được."- nó nói chắc nịch-" Heh, a...trừ cơ thể này ra"- nó vội ôm người mình lại nói.

  Cậu cười ha hả rồi nói-" Này, tôi đâu có biến thái như vậy."

  -" Hứ, vậy chứ mấy lần trước cậu h..."- nó đang nói bỗng bị cậu bịt miệng lại.

  -" Này, rồi rồi tôi xin lỗi về mấy chuyện hôm đó được chưa? Tôi chỉ cần cậu làm cơm hộp là được.

  -" Uh... Uh cũn...cũng được"- nó hơi lắp bắp nói.

  -"Nhưng không phải là ngày mai"

  -" Vậy chứ ngày nào"- nó hỏi ngây thơ

  -" Ngày cắm trại của trường."

  -"Huh?"- nó khó hiểu nhìn cậu.

  -" Cậu tự đi mà nhìn đi."- cậu nói rồi đưa cho nó tờ giấy.

  Nó cầm tờ giấy thì đã dần hiểu. 3 ngày nữa trường sẽ tổ chức buổi cắm trại cho học sinh năm hai, đi 2 ngày 1 đêm.
.....................
    <Ngày cắm trại>
  Nó vì quá háo hức cho buổi cắm trại mà tối qua nó đã thức quá khuya. Nên sáng hôm nay nó đã dậy trễ, vậy mà nó lại còn bắt sai tàu.

  Khi đến nơi, đã gần trưa (9h 30), nó bị giám thị trách và bắt nó làm bản kiểm điểm trước giờ đi ngủ. Mặt nó như cái bánh bao chùa bước ra ngoài.

  Vừa ra khỏi cửa thì đã bị Gia Ân ôm chầm lấy nó.

  -" Nãy cậu làm mình sợ muốn chết luôn á, Vân nhi à!"- Gia Ân nói

  -" Rồi rồi, mình xin lỗi cậu mà, Ân Ân."

  -" Mới tới mà đã làm ồn cả dãy hành lang rồi. Sung quá nhỉ"- cậu đi ngang qua thấy nó liền lên tiếng ghẹo nó.

  Mặt nó phụng phịu nhìn cậu, nói lại:

  -" Này tớ không có à nha"

  Cậu cười nhạt rồi đi qua nó. Nó nhìn theo cậu một lát rồi cũng quay lại nói chuyện với Gia Ân.

    < Khoản 30 phút sau>

   Tất cả các học sinh năm hai đều đã có mặt tại chân núi Nại Hà ( mình chế đó). Tất cả các học sinh được chia làm nhiều nhóm nhỏ để chia ra leo núi. Một nhóm có bốn người, đương nhiên nhóm của nó có Gia Ân, Minh Vũ và cậu.

  Đi tới lưng núi thì đột nhiên nó vấp phải viên đá mà té. Vì nó mặc quần dài qua đầu gối nên không nhìn thấy đầu gối nó bị trầy.

  -" Vân nhi à, cậu không sao chứ?"- Gia Ân chạy lại đỡ nó dậy.

  -" M...mình không sao"- nó cười trừ rồi đứng dậy đi tiếp.

  Mọi người lại tiếp tục đi, vì sáng đi trễ nên nó còn chưa kịp ăn sáng. Nên nó cứ đi chầm chậm phía sau mọi người. Được một lúc thì nhận ra nó đã bị lạc, la bàn thì bị hư, bản đồ thì bị gió thổi bay mất.

  Cậu cũng đã nhận ra nó bị lạc nên đã tách ra tìm nó. 15 phút sau, cậu nhìn thấy có một bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc dài ngang lưng, một nửa cột lệch sang một bên, đầu đội nón lưỡi chai đang ngồi ăn cơm nắm. Nhìn thoáng qua cũng biết là nó- Lưu Khả Vân.

  Cậu nhẹ nhàng lại gần cất tiếng-" Chưa thấy ai đi lạc mà lại ngồi ăn ngon lành như cậu"

  Nó nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay lại nhìn cậu. Nó cười hì hì, cố nuốt hết đống cơm trong miệng rồi nói.

  -" Nè, không lẽ đói mà cũng không cho ăn"

  -" Không"- cậu cười ghẹo nó. Nó phụng phịu cất đồ đạc lại vào balo.

  -" Cơm trưa của tôi đâu?"- cậu tiến đến đứng kế bên nó.

  -" Trong balo, được chưa?"- nó nhìn cậu rồi chỉ vào balo.

  Cậu cười nhạt rồi bắt nó ngồi xuống, lấy hộp y tế nhỏ trong balo của mình ra rồi vén ống quần bên chân nó bị trầy lên.

  -" N... Này câ...cậu đang làm gì vậy hả?"- nó đỏ mặt rút chân về.

  -" Ngồi yên"- cậu nói lạnh rồi từ từ khử trùng cho vết thương. Nó nhăn mặt cố không để phát ra tiếng.

  -" Đi đứng kiểu gì mà để bị té?"

  -" Tại vấp phải cục đá chứ bộ. Làm như tôi thích bị té lắm"- nó phản bác. Cậu băng bó xong cho liền cất hộp y tế vào lại balo.

  Nó cố đứng dậy nhưng không hiểu sao lại đứng không được. Nó nghĩ " Rõ ràng lúc nãy còn đi được kia mà, dù là có hơi đau nhưng sao giờ không đứng được".

  Cậu thấy nó cứ ngồi đó không động đậy cũng hiểu được phần nào liền ngồi chòm hõm, hướng lưng về phía nó:

  -" Lên đi tôi cõng"- cậu nói, nó nghe mà đỏ hết cả mặt nhưng cũng đành chịu để cậu cõng.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
  | To be continue |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net