Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhẹ nhàng mở cửa sổ tránh gây ra tiếng động. Một cậu bé thò đầu ra cửa sổ ngắm nghía bầu trời.

"Sao rồi?", Kouichi hỏi cậu bé.

"Không được rồi ạ. Trời quả nhiên tuyết rất to á"

Kouichi thở dài rồi tạch lưỡi, "Vậy đúng theo dự báo thời tiết à?"

"Làm sao giờ?", Taisuke ngoảnh lại nhìn anh trai mình đang ngồi trong phòng.

Kouichi đang ngồi xếp bằng ở giữa phòng, nhưng sau đó tóm lấy cái ba lô bên cạnh rồi đứng lên.

"Tao sẽ đi. Mới nãy thử xuống dưới thăm dò, bố với mẹ đang bàn chuyện quán ăn. Giờ mà đi thì tao nghĩ sẽ không bị phát hiện đâu."

"Không biết có thấy được sao không"

"Chắc không, nhưng mà trước mắt cứ đi đã. Vì nếu mai mà thực sự nghe mọi người rỉ tai nhau "nhìn thấy rõ lắm" thì tiếc chết á. Taisuke không muốn đi thì ở nhà cũng được"

"Đi, em đi chứ!", Taisuke bĩu môi.

Kouichi kéo một cái túi ni lông từ dưới bàn học ra. Trong có giày thể thao của cả hai mà lúc chiều cậu đã bí mật lén giấu sẵn. Kouichi bí mật mang giày, đeo ba lô lên rồi nhấc một chân ra khỏi cửa sổ. Cậu nắm chặt khung cửa rồi nhấc chân còn lại ra. Mới thấy cái dáng cậu treo lửng lơ trên khung cửa thì khoảnh khắc tiếp theo đã không thấy mặt cậu nữa rồi.

Taisuke nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay phía dưới là mái tôn của nhà kho, Kouichi đứng trên đó, phủi bụi quần áo với khuôn mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vì từ xưa trốn đi chơi khá nhiều, giờ đã là học sinh lớp 6, nên quả thật cậu đã rất thành thạo việc này. Taisuke dạo gần đây cũng bắt chước anh mình, nhưng vẫn chưa lĩnh hội được tuyệt chiêu này.

"Tuyệt đối đừng có gây ra tiếng đó"

Nói xong Kouichi nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất trong khi Taisuke vẫn còn vắt vẻo bên khung cửa sổ. Từ bên dưới cậu vẩy vẩy tay như hối thúc cậu em xuống nhanh lên. Taisuke làm theo anh trai, dùng hai tay nắm lấy khung cửa rồi nhẹ nhàng nhấc một chân ra ngoài cửa sổ. Dùng hết sức bình sinh mà tạo ra một tư thế buông người xuống. Cậu bé thấp hơn anh trai mình 20cm. Dĩ nhiên là khoảng cách đến mái tôn nhà kho sẽ dài hơn. Vốn định nhẹ nhàng đáp xuống, nhưng lại không ngờ gây ra một tiếng "Toong" rất lớn. Taisuke mặt méo mó nhìn Kouichi. Anh trai cử động miệng với khuôn mặt nhăn nhó. Từ khẩu hình có thể đoán được là cậu đang mắng "Ngốc quá, tao nói là không gây ra tiếng động mà". Taisuke xin lỗi bằng khẩu hình câm, "Em xin lỗi". Taisuke khom người tính nhảy xuống từ mái tôn. Thực ra so với nhảy xuống từ cửa số thì nhảy từ đây khó hơn. Không phải là do quá cao mà là khi định nhảy thì cảm giác rằng mặt đất cách xa đến đáng sợ. Sao Kouichi nhảy xuống dễ dàng đến vậy, cậu bé hoàn toàn không thông.

Khoảnh khắc cậu quyết tâm nhảy thì nghe được tiếng ai đó từ phía trên, "Anh Tai"

Cậu bé giật mình ngoảnh lại rồi ngước lên trên. Shizuna đang thò đầu ra từ cửa sổ. Dù đang trong tình trạng ngái ngủ, nhưng mắt vẫn thấy rõ mồn một phía của Taisuke.

"A, dậy làm gì vậy?", Taisuke hướng em mình giận dữ. "Được rồi, Shi đi ngủ đi"

"Anh đang làm gì vậy? Đi đâu đó"

"Không có việc gì cả, không liên quan đến Shi"

"Shi cũng đi nữa"

"Không được"

Từ dưới vọng lên giọng nói cố kiềm xuống của Kouichi. "Mày đang làm gì vậy?"

Taisuke nằm dài xuống mái tôn nhà kho, lén nhìn xuống dưới.

"Không xong rồi. Shi nó dậy rồi"

"Hả?", Kouichi há hốc mồm. "Tại tiếng động mà mày gây ra đó, mau kêu nó ngủ đi"

"Nhưng nó bảo đi cùng tụi mình"

"Mày khùng hả? Không thể đi chung được. Nói nó không được đi"

Taisuke nhấc người dậy, hướng về đứa em đang ló đầu ra từ cửa sổ mà nói, "Anh hai bảo không được á"

Khi đó Shizuna đột nhiên khuôn mặt ngấn nước mắt.

"Shi biết rồi. Chỉ toàn mấy anh thôi. Không công bằng á"

"Tại sao?"

"Mưa sao băng, các anh đi ngắm mưa sao băng đúng không? Không công bằng á. Shi á, Shi cũng muốn đi, Shi muốn đi cùng các anh..."

Taisuke bối rối. Tưởng như cô bé không nghe thấy, nào ngờ kế hoạch mạo hiểm của các anh trai lại lọt vào tai cô bé.

Taisuke lại nằm dài xuống.

"Shi nó biết việc tụi mình đi ngắm sao băng rồi"

"Gì?", Kouichi hỏi lại với vẻ mặt khó ở.

"Nó bảo muốn đi xem. Muốn đi cùng tụi mình"

Kouichi kịch liệt phản đối.

"Nó còn nhỏ quá không được"

Taisuke gật đầu đứng lên rồi lại hướng cửa sổ.

Shizuna ngân ngấn nước mắt, trong bóng tối cũng nhìn được nước mắt lăn dài trên đôi gò má bụ bẫm. Taisuke gãi đầu, khom người xuống huống Kouichi mà gọi

"Anh ơi"

"Chuyện gì?"

"Quả là chúng ta vẫn dẫn theo Shi đi. Cho nó ra rìa thấy tội quá"

"Đừng phí công vô ích thôi. Phải leo lên nhiều cầu thang đá đó"

"Em biết. Để em cõng nó là được chứ gì."

"Cỡ mày chắc cõng không nổi đâu. Leo một mình là đã hết sức rồi."

"Được mà. Em sẽ cõng con bé cẩn thận, nên mình dẫn nó theo nha anh."

Kouichi mặt âm đi hướng Taisuke mà vẫy tay

"Dù gì đi nữa mày mau nhảy xuống đây đi"

"Ủa, nhưng còn Shi..."

"Mày đứng đó cản lối quá đi. Với mày đem Shi xuống được à?"

"A. Vậy à?"

"Nhanh nhảy xuống đi"

Bị Kouichi hối, Taisuke bất chấp nhảy xuống, tạo ra một tiếng "uỵch" với cú tiếp đất bằng mông. Lúc cậu bé vừa xoa xoa cái mông vừa đứng lên thì Kouichi đã nhảy lên mép mái tôn nhà kho rồi từ từ leo lên. Kouichi đứng trên mái tôn hướng về phía cửa sổ nói gì đó. Shizuka còn mặc nguyên bộ pajama thò chân ra, ngồi trên khung cửa sổ. Kouichi nhỏ giọng động viên cô bé bình tĩnh và tin tưởng cậu. Cơ thể cô bé tuột khỏi cửa sổ, Kouichi đón lấy cô bé an toàn rồi nói với đứa em gái nhỏ bé "Thấy chưa, đâu có sao."

Kouichi để cô bé xuống rồi nhảy xuống trước. Đoạn ngồi xổm xuống ngay trước Taisuke.

"Này mày leo lên đi"

"Hả?"

"Tao cõng mày đó. Nhanh leo lên đi"

Khi Taisuke leo lên ôm cổ Kouichi, Kouichi vịnh tay vào tường nhà kho rồi từ từ đứng lên. Từ mặt của Taisuke thì cao hơn mái tôn nhà kho một chút.

"Lần này thì mày cõng bé Shi đi. Cẩn thận đó. Mày bị thương tao không nói, tuyệt đối đừng có làm Shi bị thương đó." (Moá phũ vãi =)))

"Em biết rồi.......Shi, leo lên vai anh nè.Ôm lấy cổ anh."

"Wow... Cao quá đi"

Khi chắc chắn là Shizuna đã yên vị trên lưng Taisuke, Kouichi mới từ từ ngồi xuống. Có thể nói Shizuna còn nhỏ, nhưng mà vác trên vai trọng lượng của hai người nên chắc chắn anh trai phải gánh một lượng nặng tương đương. "Anh hai quả là ngầu quá đi", Taisuke không khỏi nể phục. (Zị mà trong dorama ông anh lớn lên bị teo tóp gầy còm, được cái mặt cute lạc lối ahuhuhu)

Sau khi đặt Shizuna xuống, Kouichi lấy từ ba lô ra một cái áo gió rồi khoác cho cô bé.

"Chân em không giày há, mà đừng lo, tụi anh cõng em"

Shizuna gật đầu hạnh phúc "ừm" một tiếng.

Ba đứa trẻ leo lên một chiếc xe đạp. Một cảnh tượng siêu ngầu với Kouichi thì cầm lái, Taisuke thì ngồi phía sau, ở giữa là Shizuna.

"Nắm cho chắc vào", Kouichi thông báo và bắt đầu khởi hành.

Chạy một lúc, thì ngọn đồi nhỏ và cao dần hiện ra. Trước mắt có một ngôi trường mà cả ba đã học thời tiểu học. Chạy qua ngôi trường một lúc, chẳng mấy chóc thì ở phía bên đường, một cổng đền đứng vững hiện ra, và ba đứa trẻ xuống xe ở đó. Bên hông của cổng đền có bậc thang đá rộng khoảng một mét.

"Nào. Đi thôi." Kouichi cõng Shizuna lên lưng, bắt đầu leo lên, ở sau Taisuke cũng leo lên. Yokosuka là thành phố có đồi và biển. Nếu từ biển đi vào một chút thì ngay lập tức đường sẽ bắt đầu dốc. Cái độ dốc của thành phố này chắc chắn không tầm thường nhưng nhà dân vẫn mọc lên như ở những thành bình thường khác. Kể cả bậc thang mà 3 đứa leo lên cũng vậy, nó được xây dựng cho hộ dân nơi đây.

"Mọi người ở trường có đến không ta", Taisuke vừa thở hổn hển vừa nói.

"Chắc là không đâu, tối muộn thế này rồi mà"

"Ha. Vậy em mãn nguyên rồi"

"Ừ được ngắm một mình há"

Cầu thang đá trở nên dốc hơn, vùng đất trống dần hiện ra trước mặt ba đứa trẻ. Đây là vùng đất dự định xây dựng thành phố mới nên vừa mới được san bằng đồ chừng 1 tháng trước. Căng mắt nhìn thì thấy mấy chiếc xe cỡ đại nào là xe xúc rồi xe ủi đất lù lù ở đó. Kouichi vừa rọi đường bằng đèn pin vừa bước đi. Những dãy ngăn cách bằng dây ni lông chạy dài khắp nơi trên mặt đất.

"Chỗ này có vẻ được đó. Taisuke, đưa tấm bạc đây"

Nghe theo Kouichi, Taisuke lôi ra từ ba lô hai tấm bạc, rồi trải nó ra trên mặt đất. Cả ba nằm ngả lưng trên đó, cả hai ông anh giữ Shizuna nằm giữa. Kouichi tắt đèn pin, bóng tối bao trùm đến độ không nhìn thấy cả bàn tay.

"Anh ơi, tối quá", Shizuna lên tiếng có chút lo lắng.

"Không sao, có tay của anh ở đây này", Kouichi đáp

Taisuke căng mắt ra nhìn, bầu trời đêm nay hoàn toàn không có tia sáng nào. Nói gì đến mưa sao băng, sao bình thường còn chả thấy. Taisuke biết về mưa sao băng Perseus từ năm ngoái. Giống như bây giờ, Kouichi vô cùng tự hào vì năm ngoái đã trốn nhà đi ngắm sao cùng lũ bạn. Năm ngoái Taisuke phản đối là tại sao không dẫn cậu theo? Và năn nỉ sang năm phải rủ cậu theo. Theo như Kouichi nói, nếu mà chờ đến một tiếng thì có thể thấy đến những mười hay hai mươi vệt sao băng đó. Taisuke tưởng tượng ra khu cảnh đó mà trong lòng nhảy múa nôn nao. Cậu bé chưa từng có kí ức nào về sao băng. Quá chăng chỉ được thấy chúng qua sách thôi. Nhưng chờ đợi dài cổ mưa sao băng vẫn chưa xuất hiện. Cậu bé bắt đầu thấy chán chường.

"Anh ơi, hoàn toàn không thấy gì á."

"Ừm", Kouichi thở dài trả lời. Thời tiết như vầy quả là không thể a"

"Uổng công đến đây. Shi cũng đừng thất vọng nhe"

Nhưng cô bé không trả lời, lúc đó Kouichi mới nói, "Con bé ngủ nãy giờ rồi á."

Sau đó, cả hai thử đợi thêm một lúc nhưng qua thật chẳng thấy vệt sao nào. Chẳng những vậy, lại có thứ gì lạnh ngắt rớt trúng mặt.

"Ah. Mưa rồi", Taisuke vội vàng ngồi dậy.

"Về thôi", Kouichi bật đèn pin lên.

Ngược với lúc đến, bây giờ là xuống cầu thang kia. Cơn mưa phùn không thành cơn mưa dầm, nhưng bậc thang đá thì ẩm ướt, vì vậy mà phải chú ý đi đứng nhiều hơn. Kouichi cõng Shizuna trên lưng, lúc này cũng phải thận trọng hơn lúc leo lên để tránh bị vấp té. Về đến cổng đền, cả ba không đi xe đạp, Shizuna giờ đây ngủ say mất rồi, thành ra không thể nào đi xe đạp. Kouichi cõng Shizuna suốt chặn đường đi bộ. Taisuke thì vừa dẫn xe vừa theo anh trai. Mưa vẫn cứ kéo dài. Những hạt mưa cứ thế rơi trên áo gió của Shizuna. Cuối cùng cũng về đến phía sau nhà, nhưng vấn đề là làm sao để mang Shizuna lên tầng hai. "Tao đi xem tình hình cổng chính ra sao. Nếu mà ba má ngủ rồi thì tụi mình lén đi vào."

"Chìa khoá thì sao?"

"Tao có mang"

Kouichi cứ thế mà cõng Shizuna rồi vòng ra trước. Taisuke đậu xe đạp bên cạnh hẻm sau nhà, rồi dùng dây khoá khoá lại. Lúc đó, từ phía con hẻm phát ra âm thanh. Là âm thanh mở cửa. Taisuke lén nhìn thì thấy một người đàn ông từ cửa sau sắp bước ra. Nhìn được ngang khuôn mặt ấy nhưng đó là một người đàn ông lạ. Taisuke hoài nghi và vòng về cổng chính nhưng không thấy Kouichi đâu cả. Cậu thử kéo cánh cửa khắc dòng chữ "Ariake", cánh cửa dễ dàng mở ra. Bên trong tiệm tối mịt. Nhưng cánh cửa ngày đầu quầy thu tiền đang mở, ánh sáng le lỏi từ nơi đó ra. Đối diện cửa là phòng bố mẹ, trước mặt là cầu thang. Taisuke bắt đầu đi về hướng đó, Kouichi bước ra, vẫn còn cõng Shizuna trên vai. Taisuke cảm thấy điều gì đó không bình thường. Ánh sáng ngược khiến cậu không nhìn thấy rõ nhưng cậu vẫn nhận ra được điều khác thường ở anh mình.

"Anh....", cậu bất chợt cất tiếng.

"Đừng có lại đây", Kouichi nói.

"Hả?"

"Bị giết rồi"

Taisuke không hiểu ý nghĩa từ ngữ mà anh trai nói, chớp chớp mắt.

"Bị giết rồi", Kouichi lập lại lần nữa. Giọng nói trống không vô hồn. "Bố lẫn mẹ đều bị giết rồi."

Lần này cậu đã hiểu rồi. Tuy nhiên không phải là nắm rõ được tình hình. Taisuke không có lí do gì để cười lúc này. Cậu cảm thấy anh mình không hề nói đùa. Cậu nhìn khuôn mặt như say ngủ của Shizuna trên lưng Kouichi. Chân của Taisuke bắt đầu di chuyển....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net