Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao có kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh rồi này. Đứa nào muốn xem tao gửi cho

Hoàng Tuấn Thiêm xông vào lớp tôi hét toáng lên. Đệt, đang nghe Lemon đến đoạn hay cơ mà
Mày nghĩ mày là phó ban văn nghệ của trường thì muốn làm gì làm à
Ừ mày nghĩ đúng rồi đấy, trèo lên đầu tao mà ngồi đi này

- Gửi mẹ lên group lớp đi cho cả đám xem luôn
- Gửi đi gửi đi tao nôn lắm rồi huhu
- Không biết có đậu nổi không nữa, tao làm sai nhiều lắm
- Tao chỉ cần không ở đáy xã hội là mừng rồi
Câu nói vừa nãy của thằng Thiêm đã làm lớp tôi náo loạn. Giờ nó chả khác gì cái chợ Bà Chiểu cả.

Tôi cầm điện thoại lên, bấm vào group lớp. Thú thật thì tôi cũng lo lắm, nhưng dù có lo thì cũng chẳng thay đổi được gì
- Bài 5 bỏ câu c, bài 4 chưa trình bày hết ý.
Tôi cố nhớ lại bài làm của mình, lẩm nhẩm tính tổng điểm

Đợt này có thể không đạt giải nhất nhưng chắc chắn không được rớt.

Tuyệt đối không thể rớt.

Thật sự thì lúc vừa bước ra khỏi phòng thi tôi lập tức lấy Airpods đeo lên ngay. Vì tôi không muốn nghe mấy câu như "Ê câu c mày ra nhiêu vậy", "Câu cuối đáp án là 2.5 đúng không?" hay "Câu 4 mày làm cách gì thế?"

Tôi hoàn toàn chẳng muốn nó lọt vào tai tôi tí nào. Một phần vì tôi rất tin tưởng vào bản thân mình và không muốn niềm tin ấy bị lung lay bởi những thứ không đáng có. Một phần là vì, có lẽ, tôi cũng là kẻ hèn nhát, không dám đối diện với thiếu sót của bản thân

Nhưng sau cùng, tôi vẫn phải chấp nhận nó. Vì chả ai là hoàn hảo.
Khi chấp nhận điểm yếu của chính mình, tôi nhận ra tôi không phải người hoàn hảo, và cũng không cần cái gọi là hoàn hảo

Tôi nhìn sơ qua bảng điểm, quét một lượt từ trên xuống dưới từ trái sang phải. Thấy rồi.
Hàng thứ 3 từ trên xuống,
Tạ Thế Hoàng Anh, lớp 11D7, giải nhì

- Tận 18 điểm cơ à. Khéo đấy
Kèm theo là một tràn tiếng vỗ tay giòn giã.

- Lại là mày hả Khánh . Mày giỏi vừa vừa thôi chừa người khác giỏi với chứ

Kiệt Đoàn đứng cạnh đó cười nham nhở trông láo lắm. Hình như nó vừa đá xéo tôi thì phải, tôi cảm nhận được cái điệu cười mỉa mai và cái liếc mắt khó coi của nó. Không biết còn tưởng nó mới là người đạt giải nhất không bằng.

Đúng là chỉ được cái mồm.

- Hoàng Anh cũng đi thi đúng không?
Khánh nhìn tôi, nở một nụ cười thân thiện.
Hỏi vậy là có ý gì, khinh à? Tưởng mình hay lắm chắc.
Tôi không thèm trả lời mà quay người đi thẳng. Nó bị tôi bơ trông có vẻ buồn buồn nhưng tôi chả quan tâm
Đi một mạch ra khỏi lớp, tôi nghe vọng sau lưng có tiếng nói rất lớn vang lên, chắc là một trong mấy thằng đứng cạnh thằng Khánh lúc nãy

- Láo vừa thôi nhóc

Đúng là chướng mắt thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net