Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thằng nhãi vô dụng"

"Mày nên đi chết đi, biết đâu kiếp sau mày sẽ có năng lực đấy Deku"

"Mày có thể đừng ngáng chân tao nữa không?"

Bạo lực

Chửi rủa

Trù ẻo

Bakugo đã từng là một tên điên cuồng như vậy, sẵng sàng làm tất cả để Midoriya từ bỏ giấc mơ anh hùng, nhưng cậu luôn nói không và sẽ luôn sẵng sàng nói không cả trăm ngàn lần nữa. Cậu muốn làm anh hùng. Cậu muốn giúp đỡ tất cả mọi người...

Vô năng.

Đây là cách mà ông trời đã trả lời lại ước mơ của cậu vào năm 4 tuổi. Như một trò cười của xã hội, cậu bị chính người bạn mà cậu nghĩ là thân thiết nhất của mình khinh thường và bắt nạt, ngỡ là ngoại lệ tiêu cực của xã hội nhưng Midoriya vẫn luôn tươi cười và ngưỡng mộ Bakugo một cách chân thành nhất. Mặt trời nhỏ nhoi ấy không vì bản thân vô năng mà chùng bước

"Kacchan! Cậu ngầu quá"

"Kacchan giỏi thật"

"Kacchan tuyệt vời quá"

Tươi vui, tích cực đến mệt lòng. Đôi khi mặt trời nhỏ ấy vẫn có lúc vụt tối mà rơi lệ, ngoài kia liệu sẽ có ai khóc cho em ngoài người mẹ mà em cho là tất cả đối với mình? Không ai cả. Họ chỉ đơn giản chê cười và khinh thường vì em là kẻ vô năng, em cho là như vậy vì chính người bạn nối khố của em cũng sẵng sàng coi thường em ngay khi biết em là vô năng

Nhiều lần, khát khao có được sức mạnh của em to lớn như cách một trận đại hồng thủy vận hành, mạnh mẽ và cuồn cuộn, nhưng đôi lúc em chỉ ước rằng chúa sẽ mang em đi và rồi người sẽ giết chết em bằng một lưỡi kiếm thật ngọt như thể là ân huệ cuối cùng dành cho cả đời em đã tích cực với sự khinh mẻ của xã hội vô tình ngoài kia

Bi thương

Đau lòng
---

Bakugo là kẻ thích bạo lực và không có lý do gì để một người mạnh mẽ như anh có một người bạn nối khố là tên vô năng như vậy được. Vô Dụng. Tất cả chỉ gói gọn trong 2 từ 1 nghĩa. Anh càng tránh xa thì thằng vô dụng ấy lại đến gần hơn, để làm gì? Ngáng chân à? Nhưng anh thích cái cách nó luôn dõi theo và vô tay phấn khích khi thấy sức mạnh của anh, tưởng chừng chỉ là bắt nạt cho đỡ chán thôi nhưng nào ngờ thằng nhãi vô năng đó lại muốn đăng kí vào U.A? Nó nghĩ nó là ai? Nó nghĩ nó đủ sức sao?

Vô năng mãi mãi là vô năng

Anh sẽ cho nó biết rằng nó vô dụng như thế nào, người như nó thì nên yên phận mà học ở một ngôi trường bình thường còn làm anh hùng thì cứ để anh lo, anh sẽ trở thành anh hùng mạnh nhất và lo cho nó dù anh không muốn thành thật điều đó, nhưng sao vào ngày có kết quả nó lại đậu vào U.A? Thằng chó đầu xù đó dám gạt anh và che giấu sức mạnh của nó sao? Rõ là nó đang khinh thường anh một cách trầm trọng và lòng tự trọng của Bakugo Katsuki không cho phép nó làm điều đó nhưng nó đã phạm phải, thằng chó chết tiệt

"Mày nên chết đi"

Anh nhìn nó với ánh mắt đỏ lên vì giận dữ nhưng lần này anh không đánh nó, đơn giản vì anh đang thất vọng. Thất vọng vì khi cả hai cùng nhau làm anh hùng thì có cách nào để anh bảo vệ thằng khốn đó? Và hơn hết nó đã lừa dối anh! Anh ghét nhất là sự giả dối

"Chết đi Deku"

"Chúng ta không thể làm bạn sao Kacchan?"

"Tao không làm bạn với bất cứ ai cả!"

"CÚT KHỎI MẮT TAO"

Anh quay người rời đi

---

Kể từ ngày ấy đến nay cũng đã hơn 3 tháng, hai người nhập học và học cùng lớp với nhau nhưng đến cả ánh mắt còn không chạm nhau

Bakugo nhìn Midoriya

Midoriya bỏ lỡ ánh mắt của anh

Midoriya nhìn Bakugo

Bakugo bỏ lỡ ánh mắt của cậu

Cứ như vậy hai người đã chẳng nói chuyện với nhau trong suốt quá trình học, tất cả chỉ dừng lại ở việc nhìn đối phương và bỏ lỡ ánh mắt của đối phương...

Continue

---------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap đầu tiên của mình, đây không phải là lần đầu tiên mình viết truyện nhưng đây là lần đầu tiên mà mình đăng truyện nên nếu vẫn còn chỗ chưa ổn thì mọi người hãy cứ thoải mái góp ý nhé!<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net