Thói Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cả lớp thức dậy vào lúc 7:30 sáng, vì nay là ngày cả lớp phải về nên mọi người cùng nhau ăn sáng xong cũng bắt đầu vào dọn dẹp để quay về trường, tất cả mọi người đều tất bật dọn dẹp và cũng vì hiểu cho đám học sinh của mình đêm qua đã sử dụng thực phẩm uống có cồn nên thầy Aizawa cũng không hề hối thúc bọn trẻ. Bỗng nhiên có một cái đầu vàng cọc cằng lén lút lẻn vào lều của bạn đầu xanh mít ướt:

"Deku, khăn đã cất chưa?"

"Deku, bàn chải đâu?"

"Deku, lấy sạc điện thoại chưa?"

...

Không biết từ bao giờ Bakugo lại có thói quen nhắc nhở Midoriya liên tục như vậy, suốt đêm trước khi chuẩn bị cho chuyến đi anh cũng đã lén vào phòng của Midoriya để cùng cậu soạn đồ và vẫn cứ lãi nhãi hỏi Midoriya đã soạn món này chưa, lấy món kia chưa, không ai biết được những việc lặt vặt ấy dần dà lại trở thành thói quen của Bakugo

"Yeah, tớ xong hết rồi nè Kacchan" to mắt hướng về Bakugo, mỉm cười thật tươi tựa ánh dương rực rỡ làm lòng anh có chút nao núng

Cả hai đang trên đường ra xe thì đột nhiên Bakugo khựng lại, dời tâm mắt khỏi người Midoriya, chăm chú nhìn mảng cỏ xanh trước mắt rồi lại đảo mắt trở lại nhìn cục bông xanh:

"Này Deku nhắm mắt lại" vờ đưa hai tay lên che mắt ngầm ra hiệu với cục bông rằng hãy lấy hai tay mà che đôi ngươi lại, xong hết thảy thì lại tiếng về phía trước hái một bông hoa cúc hoạ mi, xoay người lại nắm lắy tay của Midoriya đặt lên

"Hoa mày thích này" ra vẻ hoàng tử ôn nhu đang cưa cẩm thiếu nữ tuổi đôi mươi, nhưng khuôn miệng cứng đờ kia lại không thương tiếc mà phá vỡ hình tượng ấy tạo lại thành hình ảnh có thể chọc người ta cười

"Oaaa, cảm ơn cậu nhiều" không kìm được cảm xúc trong lòng, Midoriya nhoẻn miệng cười thật tươi, đôi thu thủy trong vắt híp lại tạo thành đường cong cong trong tổng thể thật sự là một em bé ngoan

Không nhiều lời để mọi người chờ nữa, cả hai bắt đầu đem balo lớn nhỏ ra xe, và dù bạn Ka họ Bờ nóng tính kia có đòi xách hộ cho bạn I họ Mờ dễ dãi kia thế nào thì cũng chỉ nhận lại được lời từ chối đành ôm cục tức ra xe

Xí, bố đây đếch thèm plè!

---

Lên xe

Bakugo liếc dọc liếc xuôi cố gắng kiếm tìm con người nhỏ nhắn kia đang yên phận ở chỗ nào. Định vị được vị trí của đối phương Bakugo cố tình chiếm lấy chỗ ngồi gần bạn đầu xù đáng yêu kia mặc cho có ai rủ rê ngồi chỗ khác

"Tụi mình lại ngồi kế nhau nè, trùng hợp ghê luôn hehe" Midoriya giơ tay ra tính vỗ vai Bakugo nhưng lại nhanh chóng thu về vì sợ người kia lại quát ầm lên vì khó chịu

"..."Bakugo

Mày nghĩ chỉ cần tình cờ là đủ sao Deku? Chúng ta sẽ không thể gặp nhau nếu tất cả chỉ là tình cờ

Vì thời gian đi đường khá dài và cũng vì dư âm của hôm qua nên tất cả vẫn còn khá mệt, nên lên xe mọi người không đùa giỡn nhiều đã yên phận ngủ bù cho lúc sáng thức sớm thu dọn

Một vàng một xanh đang chụm đầu vào nhau ngủ, xanh thì tựa đầu vào vai vàng, vàng thì tựa vào đầu xanh cứ im ắng như thế mà ngủ say

...

Khi tất cả thức dậy thì chỉ còn khoảng nữa tiếng thôi sẽ đến nơi nên mọi người cũng tranh thủ đùa với nhau một khi còn ở trên xe

Cả lớp cứ như thế mà ồn ào cười đùa, chốc lát lại còn cùng nhau đồng thanh ca hát không khi thật sự rất sôi nổi chỉ cần hít thở nhẹ thôi cũng sẽ cảm nhận được hương vị của tuổi trẻ, hương vị của thanh xuân

Tất cả mọi người cứ thể như dốc hết sức để sống cho hôm nay vậy, dù chỉ còn 30 phút nhưng cũng đủ làm mọi người vui vẻ, 30 phút ấy tràn ngập hương vị của thanh xuân, tràn ngập những nụ cười không chút lo toan của những thiếu niên chập chững tuổi đôi mươi. Non nớt và chưa được trãi nghiệm nhiều, vậy nên họ quyết định sẽ dùng hết sức mình để sống, để trãi nghiệm và hưởng thụ, có vẻ như 30 phút này sẽ in hằng vào trong tim của mỗi người bọn họ và sẽ khảm sâu vào tận xương tủy của từng người để họ không bao giờ quên đi khoảnh khắc này, cũng như nhớ rằng bản thân đã từng nhiệt huyết như thế nào

Trong lúc mọi người vẫn đang chơi vui vẻ thì hai nhóc kia lại chọn việc tiếp tục ngủ trong không gian ồn ào này, thật ra cả hai đã tỉnh dậy nhưng vì luyến tiếc mùi hương thoang thoảng ngay mũi nên vẫn chọn nhắm mắt

---

Qua 30ph cuối cùng xe cùng đã đến trước cổng trường, mọi người ồ ạt đem hành lí xuống xe và cũng không quên đi ngang đánh thức hai người đang giả vờ ngủ kia tỉnh dậy

Vừa hé mắt ra đã bị ánh sáng bên ngoài làm cho nheo mắt lại, cả hai cứ chầm chậm lấy hành lí và cùng nhau xuống xe

"Trời ơi cuối cùng cũng về tới rồi, chắc sau chuyến này chúng ta sẽ rất lâu mới có được một dịp như vừa rồi đó mọi người" Kirishima có chút vui vẻ khi về đến trường nhưng cũng có chút luyến tiếc vì đối với anh hay với tất cả mọi người bọn họ một ngày vui chơi như thế là không đủ

"Mọi người ơi về phòng nghỉ ngơi thôi, mai chúng ta vẫn có tiết đó" giờ đã hơn 2 giờ chiều thấy mọi người vẫn còn uể oải nên lớp trưởng Iida đã nhắc nhở mọi người về phòng nghỉ ngơi, dù sao mai bọn họ vẫn phải lên lớp học bình thường nên bây giờ phải nghỉ ngơi lấy lại sức

Hai bạn nhỏ kia cũng lẹp bẹp lê bước về phòng, hơi tiếc một chút vì chút ít gần gũi kia vẫn là chưa đủ

Midoriya về phòng trong trạng thái mệt mỏi, khi nãy trên xe cậu ngủ không được ngon giấc nên bây giờ thật sự vẫn rất mệt, chậm chạm cất tạm balo đồ vào một góc rồi không cần thay đồ mà ngủ luôn một giắc tới tận lúc trời tối

Bên Bakugo thì chẳng thể nào ngủ được, mùi hương ấy cứ thoang thoảng bên mũi anh hệt như đang dạo chơi và khiêu khích tinh thần anh vậy, cứ dạo chơi như thế lại làm anh say và lần này có vẻ Bakugo khó thoát khỏi cơn say này rồi, day dứt quá, khao khát yêu trong Bakugo giờ đây lại mạnh mẽ ham muốn và ham muốn nhiều hơn, mãnh liệt hơn. Chỉ cần cậu bảo muốn thì bao nhiêu anh cũng cho, những vì tinh tú kia chỉ cần em bé thích thôi anh cũng sẽ cố gắng trao chúng cho em, nên em bé yêu anh một chút được không?

"Có lẻ mình tệ lắm"

"Nhưng Deku cũng tốt với mình mà"

"Nhưng nhỏ Ochako lại làm cho Deku cười rất nhiều"

"Thằng hai màu kia lại được mặc áo khoát của Deku"

...

Từ lúc về phòng, dù là người ngăn nắp nhưng Bakugo lại tùy tiện quăng balo vào một góc phòng và ngồi bệt xuống ngay cửa ra vào, sắc mặt thất thần, đôi mắt mờ đục làm người khác khó đoán được tâm trạng anh lúc này, anh cứ suy nghĩ mãi, suy nghĩ về những việc Midoriya làm với mình và làm với người khác, tự an ủi chính mình rồi lại tự bi quan chính mình, khó thở quá. Con người là vậy, khi yêu vào rồi thì chỉ cần một hành động nhỏ của đối phương đối với mình thôi cũng khiến bản thân ghi nhớ cả đời, chỉ cần đối phương than thở việc gì đó cũng khiến bản thân dốc hết sức lực giúp đỡ, vậy nên mới có câu "người ta sống hết mình vì tình yêu" đó đâu phải chỉ là một câu nói thông thường hay bâng quơ mà đó là câu khẳng định, ít nhất là đối với Bakugo

Tâm trạng của anh giờ đây phần lớn là phụ thuộc vào Midoriya, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình rơi sâu vào hố đen như vậy, chưa bao giờ Bakugo sa sút như vậy, từ khi thương nhớ Midoriya thì Bakugo lại có cho mình thật nhiều cái chưa bao giờ, anh yêu em thật rồi.

---

"Mọi người ơi ăn cơm tối thôi" Iida nhắc nhở mọi người đã tới giờ dùng cơm tối

Tất cả mọi người đều háo hức chạy vào bàn ăn, Kaminari có chút tinh nghịch lén ăn vụt vài miếng nhưng lại bị Jirou bắt được bằng cái trừng mắt

Midoriya tắm rửa xong xuôi thì cũng từ từ tiến tới bàn ăn chung, ngồi xuống chỗ gần Bakugo đang im lặng từ nãy đến giờ, khăn lau tóc vẫn còn trên cổ Midoriya quay qua hỏi:

"Cậu sao vậy Kacchan?" Đôi mắt to tròn đầy nước trong trẻo làm người ta nhìn vào chỉ cảm thấy đáng yêu, môi chu chu hồng hồng chỉ khiến người kia càng thêm yêu em

"Kệ mẹ tao" Bakugo bắt gặp đôi mắt kia lại cố ý lảng mắt sang chỗ khác để tránh tiếp xúc gần càng làm anh rạo rực

"..." Thấy biểu tình của anh nên Midoriya cũng thôi bắt chuyện nữa, ngoan ngoãn quay lại việc ăn cơm tối cùng mọi người

Cơm tối xong mọi người bắt đầu chia nhau ra, người thì về phòng, người thì tụ thành nhóm ngồi trên sofa xem tv, và trong đó có Midoriya

Bakugo vì vẫn còn trong biển tiêu cực nên đã quay về phòng, có chút trống rỗng mà lấy điện thoại ra soạn tin nhắn cho Midoriya:

Kacchan:
Mày tính xem với bọn nó đến khi nào?

Deku:
Chắc khuya một chút, chi á Kacchan?
Seen

Hiện bây giờ đã hơn 9 giờ tối, Bakugo cũng mệt mỏi mà lên giường đi ngủ, nhưng tầm khoảng 1 giờ sáng anh ra khỏi phòng thăm chừng thì thấy cả đám đã ngủ ngay trên sofa, duy chỉ có mình Midoriya vẫn còn chăm chú xem, cau mày một chút anh lại xoay người đi vào bếp

Chuẩn bị ít sữa chua trộn cùng các loại hạt dinh dưỡng cho em bé đang mê phim ở phòng khách

Anh đi ra đưa đến trước mặt và ép cậu nhận lấy bát sữa chua mình vừa làm, lầm bậm bảo cậu mau đi ngủ một chút rồi lại đi về phòng

Bonus: Deku bị xịt keo trước sự việc đó nhưng nội tâm ẻm kiểu: jsjqhqhwvsvsjv iu Kacchan quaaaaaa🫶

---------------------------------------------------------

Tưởng tôi drop rồi chứ gì hehe
Thật ra chap này viết từ đầu tháng 7 nhưng flop quá nên lười up, bây h mới up đây:)

Vote cho tui vs nhaaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net