chapter .11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kiều trinh vừa hoàn thành kì thi giữa kì tại trường xong, nhưng trong lòng thì cực kì khó chịu khi quay trở về lớp.

ngọc anh và thằng huấn tia thấy rồi nên đợi con nhỏ quay về chỗ mới tiến tới gần để hỏi.

" bọn bên a1 với a3 biết trước đề thi văn và cả đề thi toán nữa. con mẹ nó chúng nó làm bài ngon ơ luôn ấy "

hỏi rõ mới biết, thầy bình dạy văn bên hai lớp đó cho rõ trọng tâm ôn thi vào bài nào nên bọn nó ôn kĩ lắm, còn thầy khuê dạy văn lớp trinh chỉ cho giới hạn ôn tập và bắt chúng nó học hết cả mấy bài trong phần giới hạn đó chứ không bảo sẽ học kĩ tác phẩm nào cả. thế nên cho tới lúc thi trinh không đến nỗi xịt keo cứng ngắc trước quả đề thi văn nhưng sự hớn hở của bọn học sinh bên hai lớp a1 và a3 khiến nhỏ tức không chịu nổi.

" tao thề đời tao chưa bao giờ thấy bất công như này luôn ấy "

nhỏ lấy lại sách vở từ trên bàn giáo viên và đập cái uỳnh trên bàn thể hiện sự bực tức. mà cũng dễ hiểu, bất công như này thì là ai cũng sẽ thấy khó chịu mà thôi.

" thôi so đo làm gì với hai lớp đó, kể cả có biết trước đề thì mày cá xem được bao nhiêu đứa bên lớp đó điểm văn trên tám "

ngọc anh nói, cũng lấy lại vài quyển vở ở đằng sau lớp cầm lên bàn nó ngồi

" ừ thì cứ cho là toán bọn đó sẽ cao đi, nhưng văn còn lâu chúng nó mới đạt đến ngưỡng tám nhé, đảm bảo luôn. nay phòng tao thi nhiều đứa a1 lắm mà chúng nó gục gần nửa cái phòng mặc dù lúc ấy mới thi được có ba mươi phút à "

huấn cũng ngồi xuống an ủi nhỏ bởi huấn biết rõ nhỏ học tốt môn văn đến nhường nào. chưa đến ngưỡng đủ trình để đại diện trường đi thi học sinh giỏi nhưng ít nhất tại khối mười một này nhỏ giỏi gấp mấy lần những đứa khác. và huấn tự tin mà nói nếu thằng luân viết văn và để kiều trinh chấm thì thằng này chỉ có dưới điểm trung bình mà thôi.

" nói chung là chuyện được đoán trúng đề trước khi thi thì ở đâu cũng có thôi ! vấn đề là dù mày biết trước hay không và mày làm được bài hay không thì kết quả phụ thuộc vào năng lực và trình độ của mày. đừng rầu nữa, thi thố xong rồi thì nghỉ ngơi chút đi "

ngọc anh khuyên nhỏ rồi lấy điện thoại ra để lướt, còn nhỏ vẫn ngồi thừ ra ở đó mất một lúc mới chấp nhận sự thật này.

———————

thẩm tại luân vẫn như thường lệ đứng chờ nhỏ tại cổng trường sau khi tan học, nhưng cậu thấy nay nhỏ ít nói quá, chả nói nhiều như mấy hôm trước nữa nên cũng thấy làm lạ.

kiểu quái lạ sao hôm nay con này nó trầm tính quá vậy ??? không quen nha.

nhưng nhác mãi chả thấy nhỏ lên tiếng, nên luân cũng chẳng dám mở mồm ra hỏi, sợ hỏi cái nhỏ dỗi thì cả cái đoạn đường đi về câm nín cũng khó xử đấy.

" nay tao thi văn, mới biết bọn bên a1 với a3 được biết trước tác phẩm. con mẹ nó cáu vãi l "

nhỏ bất chợt lên tiếng khiến luân có hơi giật mình, chưa kể nhỏ chửi cũng đầy vẻ đay nghiến nữa.

" thế là mày thấy bất công hử ? "

" chứ sao nữa !!! mày không thích văn thì sẽ thấy bình thường, chứ tao có khả năng học văn mà thấy vụ này tức vãi í "

thấy nhỏ cãi lại đầy cáu gắt, luân không dám manh động. biết nói thế nào cũng sẽ khiến nhỏ thêm bực tức hoặc sẽ phản biện lại. nhưng trót đồng ý lời nhờ vả của thằng huấn mất rồi, nếu hôm nay đếch nói chuyện xong thì 10k ăn sáng ngày mai của luân bay vào bụng thằng huấn mất !!!

" mày muốn biết lí do vì sao thầy bình cho tụi nó biết trước đề không ? "

" mày biết à ? "

" ừ tao ở trong đội tuyển lý với lại sao đỏ của trường nên thi thoảng làm sổ sách ở phòng đoàn cũng nghe lỏm được vài thứ ấy mà "

luân không xạo, cậu thực sự biết lí do đằng sau cho hành động của thầy bình dạy văn với hai lớp ấy.

" nói đi tao nghe "

nhỏ chỉnh lại tư thế ngồi trên xe để nghe rõ hơn cái thằng ngồi trước nhỏ chuẩn bị nói.

" rõ ràng trong năm lớp nhé thì a1 với a3 là hai cái lớp nhiều đứa học vừa ngu vừa ham chơi nhất đúng không ? chúng nó chỉ được cái đoàn kết với nhau hơn so với lớp tao và lớp mày thôi "

" cái này thì đếch cần đoán cũng nhìn thấy được. chia bè chia phái nhiều bỏ mẹ "

nhỏ làu bàu, vẫn không quên chèn thêm câu chửi đằng sau đó. luân thấy nghe cũng quen tai rồi nên cũng không phản ứng gì trước mấy câu chửi của nhỏ.

" khoảng một tuần trước khi thi là các thầy cô bắt đầu làm đề rồi. hôm đó tình cờ tao cũng có mặt để hoàn thành sổ sao đỏ nên nghe được hai thầy nói chuyện với nhau "

" hay quá "

" đm nghe hơi mỉa mai đấy trinh ạ "

" bố mỉa mai mày làm gì ?!?!? "

thấy câu chuyện chuẩn bị lạc đề, luân nhanh chóng quay trở về câu chuyện ban đầu.

a1 và a3 dù đoàn kết nhưng học rất kém, chúng nó trông thì đi học đầy đủ nhưng được rất ít đứa chăm học và thực sự nghe giảng trong giờ. không chỉ vậy cũng nhiều đứa hút thuốc và thi thoảng có những quả đầu và những bộ quần ấn tượng tới độ những hôm thanh tra về là lớp bắt chúng nó phải nghỉ học, không được vác cái xác tới trường.

và bởi vì ít đứa thực sự học nên điểm hai lớp rất kém, phải nói là kém nhất cả khối.

lớp 11a5 có kiều trinh giỏi văn nhất nhì khối và chí thành từng gây sốt khi biên đạo cho khoá chúng nó bài nhảy dự thi và ẵm luôn cái giải nhất toàn trường.

11a2 có khải đạt 8.5 ielts, là auto được tuyển thẳng rồi, có thằng thái hiển từng dự thi olympic các cụm môn toán và đạt giải nhì.

11a4 là lớp luân nên chắc chắn thằng luân là niềm tự hào của lớp rồi nên không cần nhắc lại. nhưng lớp còn wonbani (thực ra cái kiều trinh quên bố nó cái tên thật của người ta rồi) biết chơi đàn guitar, đặc biệt là guitar và thường hay xuất hiện trên sân khấu trường biểu diễn vào những dịp đặc biệt.

nhưng 11a1 và 11a3, chúng nó lại chuyên về thể thao hơn. dẫu vậy bọn học sinh vẫn thường so đo với nhau về học lực là chính nên hai lớp đó hay bị nhận xét là học kém.

" thầy bình bảo nếu chúng nó cứ tiếp tục học hành như này thì không lên nổi lớp, và thầy cũng sẽ bị khiển trách cũng như là bị trừ lương. giáo viên có ai muốn học trò của mình bị điểm kém và phải học lại đâu chứ "

trinh mặt mày vẫn nhăn nhó lắm ! tại nhỏ cảm tưởng như kiểu luân đang muốn bênh hai lớp kia và bảo nhỏ rằng chẳng đáng để quan tâm hay so đo làm gì, tốn thời gian ra.

nhưng nhỏ vẫn tức thật, nếu biết mình yếu kém như vậy thì chăm chỉ học đi, cớ gì chờ đợi giáo viên phải nhắc đề trước thì mới chịu học ???

" tao nói thật, kể cả có được thầy cô nhắc trước thì tụi nó vẫn là một lũ ngu dốt đếch biết điều ấy mà ! thấy bất công làm gì với cái bọn cả năm mới chạm vào sách vở để học hành lấy điểm cơ chứ "

luân thốt ra mấy câu nghe khinh bỉ khiến trinh cũng hơi ngạc nhiên, không nghĩ cái thằng học giỏi như luân lại đi khinh thường như này.

" tao làm sao đỏ, hay bắt lỗi chúng nó nên ghét tao lắm ! chưa kể giáo viên bên hai lớp đó hay lấy tao ra làm gương nên càng ghét tao hơn. có mấy lần tao bị chọc bánh xe với sách vở bị xé toàn bọn hai lớp đó bày ra mà nên tao cũng chẳng nể nang gì chúng nó "

luân giải thích.

" khiếp ! hoá ra làm sao đỏ cũng sợ vãi chưởng nhỉ ? "

nhỏ khúc khích cười khi nghe luân kể lại.

" nên tao bảo rồi ! đừng rầu mà cứ bình tĩnh thoải mái thôi, hiện tại mày mới học lớp mười một, sang năm mới chính thức bước vào đường đua căng go nhất cuộc đời mày thì để sự bất công ấy tới lúc đó vẫn kịp "

luân kết thúc cuộc trò chuyện trước khi thả nhỏ xuống vỉa hè.

" biết thế, tao vào nhà trước đây "

nhỏ vẫy tay tạm biệt cậu rồi quay người bước vào trong nhà.



----------------

có ai nhận ra những cameo nào xuất hiện trong đây không=)))))))

thực ra tui là lứa học sinh học chương trình cũ nên nhân vật của tui trong fic này cũng là học và thi theo chương trình cũ ấy nên ai chương trình mới thì thông cảm nha ><

hic cũng lâu rồi mới quay lại với em fic này, tại bận học với thi quá huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net