chapter .5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mày không đi học muộn nữa rồi " luân nói, tay cầm chặt cuốn sổ trên tay và nhìn nhỏ.

" chứ sao! tao đã bảo tao không thích bị mày ghim rồi mà " nhỏ ngúng nguẩy đáp rồi cởi mũ bảo hiểm ra.

" chậc ... sao mày ghét tao dữ quá vậy " luân tặc lưỡi thắc mắc.

" chả nhẽ lại không ghét cái thằng suốt ngày đi ám như mày " nhỏ nói rồi chạy biến đi cùng cái xe, không cho luân cơ hội đáp lại nhỏ.

" con láo toét, mày đợi bố mày đấy " luân bực dọc nói.

lâu lắm rồi mới có cái cảm giác bị trêu ngươi như thế này. không phải luân kiêu ngạo gì đâu nhưng luân thích cái cảm giác mọi người sợ hãi bị luân trừ điểm lớp, có lẽ quen làm sao đỏ rồi nên nó thế đấy. ấy thế mà cái con trinh bên lớp kia dám chửi luân, cái con nhỏ này đúng là có gan chơi đùa với lửa rồi.

" ây đi ăn bing chiling đi luân, tự nhiên tao thèm quá " trọng huých vai luân nói.

" ủa thằng điên ? đang trong tiết đó cái thằng này, mày bớt thiểu năng dùm hộ tao cái " luân mặt nghệt ra nhìn thằng bạn ngồi bên cạnh.

lâu lâu luân cũng muốn không nhận trọng làm bạn, bởi cái thằng này tính dở dở ương ương chẳng biết đường nào một lần. nhiều lúc đi cùng trọng là luân cứ phải ngồi niệm thôi !

lạy chúa, may mà con theo đạo phật !!!

hai thằng vốn thân nhau từ nhỏ, lớn lên lại mỗi đứa một đất nước, sau cùng lại quay về học cùng nhau. tính ra chơi với nhau lâu phết đấy chứ.

" ê nhỏ trinh giờ còn làm phiền mày nữa không? " trọng hỏi.

" nhỏ đó ghét tao thì có. nó nhìn thấy mặt tao y như rằng năm chữ thằng-sao-đỏ-đáng-ghét lại hiện lên mặt nó ấy " luân thở dài trả lời.

" chả ghét quá ! nhỏ với mày cãi nhau là hợp lý đấy, nghe đâu huấn kể trinh cãi nhau giỏi lắm ! chắc tại hay phải đi chợ mặc cả với mấy bà bán hàng " trọng bật cười kể.

" vãi loằng mày so sánh tao với mấy bác bán hàng ngoài chợ đấy à ? " cậu kêu lên một cách bất mãn.

" xin lỗi xin lỗi tao không cố ý ! nhưng mà thật đấy, nhỏ đó mà cãi nhau với mày thì tao không tiếc tiền mua bỏng ngô ngồi xem đâu " trọng đáp lại.

" thằng mất dạy, tí kiểm tra lý bố không cho chép bài nữa " luân phán một câu xanh rờn rồi cúi xuống làm bài, bỏ mặc thằng bạn ngồi bên cạnh kêu um sùm lên.

———————————

" dạo gần đây coi bộ tâm trạng mày tốt nhỉ trinh ? thấy mặt tươi tỉnh ra đấy " ngọc anh chạy lại gần chỗ nhỏ ngồi và hỏi.

" à thì ... tao không bị dí nữa rồi ! mày biết mấy ngày hôm nay tao vất vả lắm mới tới trường sớm không ? " nhỏ đáp lại một giọng cực kì tự hào.

" ghê ! mày làm như vậy là luân nó cay lắm " thằng huấn từ đâu xuất hiện chen vào cuộc trò chuyện.

" cay là cay thế nào ? ăn nói sà lơ à " nhỏ bĩu môi.

" ầy ... kể ra thì nó dài dòng lắm ... mày cứ hiểu là trước giờ luân chưa bị ai khè cho mấy câu mà không đáp lại nổi. đáng nhẽ nó tính sổ với mày rồi, ai mà ngờ được mày lại đi học sớm nên nó chả làm gì được hết " huấn gãi tai trả lời.

" thì là do nó thôi mà chứ có phải tại tao đâu " nhỏ nhún vai.

" học thuộc thơ chưa ? tí vào tiết thầy bống dung là thầy kiểm tra đấy " ngọc anh giở sách văn ra rồi hỏi nhỏ.

" chưa hê hê ! mà cái con này, tên thầy là phạm khuê mà cứ gọi thầy là bống dung thế, mất dạy vừa thôi " huấn trả lời thay nhỏ, cười một cách khoái chí.

thầy phạm khuê là giáo viên dạy văn trường nhỏ, thầy được mọi người quý lắm, trong đó có nhỏ. thầy đẹp trai, mà hay trêu chọc học trò mà không chút vô duyên. thay vì gọi thầy là phạm khuê, đám học sinh gọi thầy là bống dung, nghe nói có hôm chúng nó nghe mẹ gọi thầy như vậy, nên mới bắt đầu gọi nhau như thế.

" thôi mày nín hộ, mày cũng toàn gọi thầy là bống dung thế thôi " ngọc anh nhìn thằng huấn.

hai cái đứa này ! suốt ngày chỉ biết trêu chọc nhau mà thôi.

" tao chưa thuộc, mà thầy bảo học bài nào thế ? " nhỏ xen vào hỏi, trước khi hai đứa kia xảy ra chiến tranh.

" học xong bài hầu trời rồi nên bây giờ mình học vội vàng của nhà thơ xuân diệu. bài đó khó thuộc thật sự " ngọc anh giở sách ra cho nhỏ xem.

trời ơi ! cái bài này gì mà khó nhớ thế ???

" thôi xong rồi ! tiết mấy là tiết văn vậy ? " nhỏ kêu lên.

" hai tiết nữa, ráng mà học thuộc đi nhá con giời. tao đi gặp thằng trọng đây " huấn vỗ vai nhỏ khích lệ như trêu ngươi, rồi chạy tót ra ngoài để đi gặp chí cốt. bỏ lại nhỏ và ngọc anh ngồi bên cạnh chờ nhỏ học thuộc thơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net