chapter .7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/2 là valentine, ngày đó là một ngày để được nhận hoặc tặng socola cho crush. đây là một dịp khá vui cho những cặp đôi yêu nhau, nhưng không vui với hội không có bồ !!!

con ngọc anh đã từng chứng kiến nhỏ trinh và thằng huấn lập dàn cầu mưa vào valentine năm ngoái, hòng mong bọn người yêu không thể đi ra ngoài với nhau, kết quả valentine hôm đó mưa thật ! mặt chúng nó nhìn hoan hỉ lắm lắm lắm

đỉ mẹ cái lũ có người yêu. nhỏ thầm chửi thề và lườm mấy cặp đôi trong lớp.

" trông ỉu xìu thế baby ? có chuyện gì à ? " ngọc anh hớn hở chạy ra hỏi nhỏ.

" im miệng ! mày nói thêm câu nữa là đánh nhau đấy " nhỏ cau cọ đáp.

ngọc anh thấy khó hiểu, nhưng hai đứa này chơi với nhau từ nhỏ, chỉ mất có năm giây là nó biết vì sao nhỏ giận. valentine tới rồi ! mà nhỏ vẫn chưa có bồ

" thôi đừng buồn nữa ! không có người yêu thì mình đi theo hội cũng được mà. tao với mày đi cùng thằng huấn, thằng trọng và thằng luân nè. thấy ổn không ? " ngọc anh reo lên như vớ được vàng.

" hả ? " nhỏ ngơ ra.

" mẹ cái con chậm hiểu ! thôi mày cứ hiểu là đi chơi với hội thằng huấn vào valentine đi, tao bảo với ba thằng đó rồi, thế nhé " ngọc anh thở dài đáp. đúng là chơi lâu rồi mới thấy nhỏ này ngáo thật sự !

---------------------

cả lũ hẹn nhau ở vincom bà triệu để đi ăn dokki hay haidilao ấy, nhỏ không rõ nữa, nhưng được đi ăn là vui rồi !

nhỏ bắt grab tới khu vincom, nhưng chả thấy ai ngoài thằng luân cả. luân hôm nay lên đồ cũng bảnh đấy chứ ! áo phông bên trong, bên ngoài là áo khoác bò với quần jeans màu đen ôm chân, lộ rõ đôi chân dài tuyệt vời này của luân.

" bọn kia đâu rồi ? " nhỏ chạy tới gần chỗ luân đang đứng rồi hỏi.

luân nhìn nhỏ, hôm nay nhỏ mặc một cái váy trông siêu xinh, lại còn gắn thêm cái nơ trên đầu nữa. đột nhiên luân thấy ngài ngại khi đối diện với nhỏ, tại nhỏ xinh quá ấy !

" đợi tí để tao gọi " luân khịt mũi rồi quay sang hướng khác để nghe máy.

" alo siêu nhân đẹp trai nghe này " giọng trọng vang lên qua điện thoại.

" không định đi ăn đấy à ? chả phải mày bảo mày với ngọc anh và thằng huấn đi ăn sao ? bây giờ còn chưa tới nữa " cậu hỏi dồn dập.

" ơ chết dở ! tao quên mất rồi, có những ai tới rồi vậy ? " trọng hoảng hốt.

" mới có tao và kiều trinh thôi " luân liếc nhỏ, coi bộ nhỏ cũng đang gọi điện cho cái ngọc anh xem thế nào.

" vậy mày với trinh đi ăn với nhau đi, hôm nay tao không ở hà nội, tao đi chơi với gia đình mất rồi, không về kịp đâu "

bên phía trinh, cái ngọc anh nói rằng nó đang đến tháng nên không đi được, còn thằng huấn thì đi chơi net rồi nên thằng ấy chả đi nữa. thù là thù thằng huấn, vì con ngọc anh lí do rất chính đáng, còn huấn thì nghe chẳng tin tưởng được chút nào. có khi nó xạo ke để sủi thì có!!!

còn lại mỗi nhỏ và luân, hai đứa cũng không được tính là quá thân để mà đi ăn, thành ra là rất sượng trân. thôi thì thay vì đi ăn uống, có lẽ tạt qua khu tini world mà chơi có khi là đỡ hơn.

vì thế hai đứa chúng nó rủ nhau vào khu vui chơi của trẻ em để chơi thật ! cũng may là luân chơi giỏi, nên không bị mất quá nhiều tiền xu vào mấy cái máy mà nhỏ cho là cực kì ngu ngốc.

còn luân thì cười nhiều chết đi được, mỗi lần thấy bộ dạng ỉu xìu của nhỏ và cái màn hình hiện lên hai chữ game over. luân cười một cách khoái cmn chí ấy !

" cười gì mà cười, tin tao khâu miệng lại luôn không ? " nhỏ lườm luân rồi kêu.

" khâu thử xem, thôi để anh đây gỡ lại cho nhé ! không quê chết " cậu nín cười rồi ngồi thay nhỏ và bắt đầu ván game.

ván game kết thúc nhanh chóng với kỉ lục mới được xác lập bởi thẩm tại luân, nhỏ há hốc miệng nhìn cậu, dường như không tin vào mắt bản thân nữa.

" sao mặt đần ra thế ? lần đầu thấy tao chơi game giỏi đến thế à ? " luân cười đểu nhìn nhỏ.

" con điên ! tao bất ngờ vì sự phá kỷ lục của mày thôi. còn việc mày chơi game giỏi thì thằng huấn với thằng trọng nói mòn tai tao với tai con ngọc anh rồi " nhỏ ngúng nguẩy đáp lại.

hai đứa vì không quá thân nên tầm bốn, năm giờ chiều là bai bai nhau mỗi đứa một ngả rồi. tuy nhiên trước khi đi thid nhỏ trinh dúi một thanh sôcôla vào tay luân, bảo dù không phải người yêu gì nhưng mà cũng cảm ơn luân vì đã dành thời gian đi chơi với nhỏ ngày valentine này.

luân hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng rút trong túi áo ra một thanh sôcôla khác và đưa cho nhỏ, cũng nói cảm ơn nhỏ vì đã đi cùng cậu hôm nay. luân còn nói thêm rằng, luân thực sự vui khi đi khu tini world với nhỏ.

valentine năm nay hơi lạ, nhưng cuối cùng thì cả hai đứa vẫn vui vẻ với nhau theo một cách khá đặc biệt. một valentine kì lạ trong đời của cả hai đứa, nhưng với cả hai thì khá vui. hơn nữa cả hai đều nhận ra, đối phương không quá đáng ghét như mình nghĩ, có lẽ không nên quá thù ghét người ta.

một bức tường đã được dỡ bỏ giữa mối quan hệ của hai người.

--------------------

ehe quà valentine nha !!! chúc mọi người valentine vui vẻ ă


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net