Chap 4: Sâu trong trái tim tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là chim ... sẽ bay theo cách mình muốn, đến nơi có người chờ đợi ở đó. Ngay cả khi đôi cánh bị gãy hay bản thân bị thương. Vì vậy dù cho bạn ở đâu cũng phải chiến đấu.


Mueang Nan đã không gặp bác sĩ Tat cả tuần , bởi vì cảm thấy có nhiều bất đồng . Sự thật thì cậu ấy đã nói về chuyện đó rất nhiều lần rồi , nhưng do Kantitat vẫn cảm thấy gia đình quan trọng hơn là tình yêu với cậu ấy. Bởi vậy nên nó không có lý do gì để P' ấy nhớ là bản thân cậu ấy cũng cần phải đồng ý với cách mà P' ấy nói.

Cậu ấy yêu người đàn anh này, yêu nhiều hơn những người khác. Cậu ấy còn lên kế hoạch xây dựng gia đình cùng với người đó. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu ấy sẽ chấp nhận một cách dễ dàng. Mueang Nan vẫn còn kéo dài ...kéo dài mối quan hệ đó một cách bền vững. Cả khi không biết là việc hẹn hò của cậu ấy với Kantitat có thể kết thúc khi đối phương kết hôn theo ý gia đình không. Đến lúc đó cậu ấy cũng nên tự rời đi.

Nan có lẽ đã phải chịu đựng tình trạng bản thân trở thành người dự bị mà cậu ấy không hề muốn. Bởi vì cuộc sống của cậu ấy tuy lạc quan nhưng luôn ghét những người có kiểu thân phận như vậy. Rồi tại sao cậu ấy phải chịu đựng thứ mà bản thân ghét chứ.
Không có lý do.
Đến yêu nhiều như vậy còn phải có giới hạn...

Một ai đó đang di chuyển dọc theo tòa nhà y tế cũ. Bởi vì có một cuộc hẹn với bạn thân Mork để đi ăn cùng nhau tại một cửa hàng dưới tòa nhà, kể từ lúc không gặp nhau cũng đã một tuần rồi.
"Đợi tôi lâu chưa?." giọng nói ngọt ngào hỏi người cao lớn đang ngồi đợi ở chiếc bàn tại một góc của cửa hàng.
"Không sao. Cũng mới đến thôi."
"Mua cơm không?."
"Để lát nữa cùng đi." Sattaya nói với giọng bình thản. Bởi vì đang bận rộn cùng với những suy nghĩ tính toán giải bài tập trên bàn, cho đến mức làm cho người nhỏ bé nghiêng đầu thắc mắc.
"Cũng đẹp trai thế này mà tại sao không tìm được người yêu nhỉ?."
"Có người để thích rồi "
"Hả?. Ai vậy?." chính xác là Mueang Nan không hề ngạc nhiên chút nào. Sự thật Sattaya là một người tài giỏi, là nam khôi khoa Y , là người khá nổi bật trong nhóm sinh viên . Có hàng nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Nhưng Mork chưa từng thể hiện ra bên ngoài là cậu ấy thích kiểu người như thế nào, cho đến lúc này.
"Người đó không thích tôi sao? "
"Ai đã làm cho chẳng trai nóng bỏng của khoa Y thiếu tự tin như vậy.?"
"Người ấy không để ý đến tôi. Nhưng người đó lại để ý đến cậu."
"Hả?."
Từ nghi ngờ chuyển sang bất ngờ , bản thân Mueang Nan cũng là một người nổi tiếng mà ai ai cũng biết đến. Kể từ khi vào đại học đã có quá nhiều người bước vào trong cuộc sống của người nhỏ bé. Nhưng thế giới của cậu ấy đã đóng lại với tất cả mọi người thay vì mở lòng đón nhận một ai đó bước vào. Đây là một chuyện rất khó, Nan gần như không quá quan tâm là ai muốn bước vào một mối quan hệ với cậu ấy . Ngoại trừ... (ghét mà cứ mong ng ta bước vô🙄🙄🙄)

Người mà Mork đang nói đến là ai?.
"Điều đó!. Người đó thích cậu, nhưng tôi lại thích người đó." người cao lớn trước mặt nói với vẻ mặt đầy u ám .
"Haha, tôi không biết người đó mà."
"Rồi sẽ biết thôi." nụ cười ngớ ngẩn kèm câu trả lời. Điều đó làm cho Nan hiểu được ngay lập tức là Mork thích người đó nhiều như thế nào. Và Mueang Nan cũng không có lý do phải ngăn cản mối quan hệ hay cơ hội đi về phía trước của cả hai người , bởi vì cậu ấy không muốn làm điều gì đó tội lỗi...không muốn làm cho cuộc sống của ai đó tan vỡ vì bản thân cậu ấy nữa.
"Không nói nữa. Này đọc mấy cái chủ đề trong Pantip không?." người nhỏ bé là người chuyển chủ đề.
"Không . Cần phải đọc nó sao?."
"Vui lắm. Điều đó nó làm cho chúng ta không nghĩ linh tinh."

Mueang Nan là kiểu như vậy. Nhiều lần cảm thấy rằng tại sao bản thân cần thức dậy vào buổi sáng, nhiều lần hỏi tìm ý nghĩa của cuộc sống, nó làm cho cậu ấy dễ dàng lo lắng. Một số người thường sử dụng toàn bộ cuộc đời của mình để chờ đợi người khác và điều đó cũng được tính là cuộc sống được sử dụng một cách có giá trị.
Nhưng đối với cậu ấy thì nó khác biệt, Mueang Nan không biết là sử dụng cuộc sống để làm gì hay đợi ai nữa. Cậu ấy chỉ tiến về phía trước dù thời gian thay đổi bất ngờ, có mẹ và chị gái luôn là nơi cậu ấy tin tưởng và níu giữ cậu ấy . Nhưng bố thì nghĩ nếu không có cậu ấy ở trong đó thì gia đình này vẫn như vậy không gì khác biệt. Suy nghĩ đó làm cho cậu ấy không hạnh phúc. Cậu ấy đã chọn dành toàn bộ thời gian của mình để đọc những câu chuyện của người khác trong diễn đàn. Thỉnh thoảng sẽ vào nói ý kiến của mình trong đó.

"Có chuyện gì phiền muộn hả?." gương mặt đẹp trai rời khỏi công thức tính toán ngẩng mặt lên nhìn, sau đó quay sang giao tiếp bằng mắt với người nhỏ bé lần nữa.
"Mork tin không? Là yêu một ai đó ở nơi rất xa nó có thể tồn tại?."

"Rồi người đó trả lời như thế nào?."
"Có tồn tại, nhưng thường xuyên nói là không tồn tại. Mork nghĩ như thế nào?."
"Không biết nữa . Tùy theo trái tim của người đó nhiều hơn . Vấn đề không chỉ dừng lại ở việc chúng ta có phải người cuối cùng thực sự hay không. Ở gần nhưng đánh mất tình yêu rồi cũng không có lựa chọn tồn tại ngược lại với người ở xa đâu . Phải xem trái tim người đó muốn tin vào cái gì. Người đó có nhiều điểm dừng và phụ thuộc nhiều vào đó đến mức không sống được không? Nhưng với người mà cậu đã đặt niềm tin ,dù cho chúng ta tiếp tục đi bao xa và bao lâu thì cuối cùng cũng quay lại một lần nữa."

Mueang Nan gật đầu lắng nghe.
Cậu ấy không biết nên nghĩ như thế nào về vấn đề này. Bởi vì cậu ấy chưa từng chờ đợi hay yêu ai đó ở quá xa, chưa từng...và có thể sẽ không có ngày đó. Suốt đời sẽ không.

Bàn tay gầy cầm lấy chiếc điện thoại sang trọng mở ra phá vỡ sự im lặng, chờ đợi tiếng reo của bụng khi đói. Ngón tay nhấn mở màn hình để xem, có rất nhiều tin nhắn vừa vui vừa buồn. Cậu ấy nhấn vào nó, vào những câu chuyện của người khác. Nó giống như chính cậu ấy đang tham gia vào câu chuyện đó.
Mueang Nan gần như không vào Facebook. Gần đây cậu ấy ghét sự hỗn loạn trên mạng xã hội . Nhưng lại chuyển qua dùng Instagram để đăng ảnh thay cho cảm xúc của bản thân. Nó làm cho cậu ấy thư giãn hơn. Mueang Nan thích chụp ảnh hoàng hôn, thích chụp ảnh phong cảnh nhiều hơn là chụp ảnh bản thân. Thậm chí mỗi bức ảnh của cậu ấy đều có rất nhiều bình luận , mọi người theo dõi hay comment dưới ảnh để miêu tả cảm xúc của họ.
Những cũng chưa có lần nào Mueang Nan trả lời lại bình luận của mọi người...

"Hửm..." hai lông mày gần như nhíu chặt vào nhau, sau khi xem thông báo từ vài giờ trước . Trong đó có tên của một ai đó đã gửi yêu cầu theo dõi cậu ấy. IG của Nan là IG kín, mọi người muốn thấy ảnh cần phải được sự đồng ý của cậu ấy trước . Nhiều lần cậu ấy chọn phớt lờ mọi người, nhưng vào lúc này nó lại hoàn toàn trái ngược lại , khi ngón tay không an phận đã bấm chấp nhận yêu cầu đó một cách dễ dàng.

Nakin_n stared following you

Cậu ấy chỉ thấy ảnh đại diện là hoàng hôn nên đã đồng ý luôn .Mueang Nan đã nghĩ như vậy, nhưng không nghĩ sẽ nhấn vào xem thông tin chi tiết của người theo dõi mới. Ngoại trừ việc tiếp tục lướt qua những bức ảnh trên màn hình. Nhiều lần thông báo nảy lên đến mức khó chịu. Đến mức cậu ấy quá quen với việc đó việc không chấp nhận cho mọi người bắt đầu theo dõi cậu ấy trên Instagram.
"Gọi cơm đi." bạn thân Mork nói phá vỡ sự im lặng , đôi mắt ngọt ngào nhìn lên một cách sâu sắc trước khi gật đầu đồng ý và đi theo người cao hơn trước mặt đến quầy đồ ăn. Tóm lại cậu ấy vẫn là một nhân vật được nổi tiếng trên mạng xã hội.

Nan chọn phớt lờ đi những tin nhắn Line của Kantitat khi nó hiện lên. Vì vậy cậu ấy tắt thông báo và tìm cái gì đó làm ngoài việc ôm ghì lấy điện thoại. Sử dụng thời gian để nói chuyện và kể lại câu chuyện buồn cho bạn thân Mork nghe cho khi tới giờ đi học. Vậy nên hai người phải tách ra.
Nhưng Mueang Nan không đi học, Nan không biết tại sao không muốn đi học. Cậu ấy vẫn ngồi ở chỗ cũ đếm thời gian trôi đi. Cậu ấy cô đơn, cậu ấy tự nói với chính mình là đang rất cô đơn nhưng lại không tìm được bất cứ ai . Cuối cùng dùng thời gian để hít thở để lướt trên màn hình điện thoại như cũ.
Người nhỏ bé cảm thấy bản thân như bị rối loạn tâm thần. Cậu ấy thích xem những bức ảnh chụp của bản thân và đọc ghi chú dưới bức ảnh. Lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần. Giống như những bức ảnh đó đang nói những gì xảy ra vào thời điểm đó với cậu ấy. Hoặc cảm giác về quá khứ vào lúc đó cậu ấy đang nghĩ cái gì.

118 ảnh trong đó nói về tất cả các trải nghiệm tốt đẹp.

Bình luận của mọi người đều nói giống như nhau, họ đều nghĩ là cậu ấy làm sai, nhìn cậu ấy như thế nào hay ai đến an ủi bên cạnh đi.

172 tuần trước.

Instagram chưa từng nhắc đến thời gian của bức ảnh trong bài đăng, nó chỉ nhắc là đã trôi qua bao lâu từ lúc đăng lên. Mueang Nan bất ngờ lướt qua một hình ảnh , cậu ấy có thể nghĩ nó chính là thời điểm hạnh phúc nhất cho đến bây giờ. Bức ảnh của một ngõ nhỏ ở Chiang Mai khi đi du lịch cùng với chị gái.
Ngõ này là ngõ cụt và tối tăm. Người nhỏ bé tại thời điểm đó thậm chí không bước vào đó. Bởi vì cậu ấy biết là dù như thế nào cậu ấy cũng sẽ quay lại đó một lần nữa.

Mueang Nan: Đã từng chưa? Có cảm giác như một người gặp phải ngõ cụt.

Thời gian qua lâu rồi nhưng cậu ấy vẫn cảm nhận được tâm trạng chán nản lúc đó. Có nhiều thông điệp khích lệ hay các câu hỏi được gửi đến dưới bức ảnh. Cậu ấy gần như không nghĩ sẽ đọc nó nữa mà sẽ lướt qua luôn. Nhưng thời điểm này nó quá rảnh, cho nên khiến cho người nhỏ bé lướt ánh mắt đọc từng bình luận một cách vô tình.

Preaw_97: Là gì vậy? #chupanhdep
Karamine: Mueang Nan buồn.
Pangramm: Cổ vũ nè , ôn chặt, để nó trôi đi nhé.
Mr_aun: Chiang Mai đây mà. Từng đi rồi.

Một số thì lo lắng, một số ngưỡng mộ khả năng chụp ảnh, một số kích thích với địa điểm đó bởi vì cũng từng đi một lần. Cậu ấy chỉ có thể cười . Mueang Nan nghĩ là thấy việc này thật vô ích. Đọc cũng được, không đọc cũng được bởi vì nó gần như không có ảnh hưởng đến tâm trí của cậu ấy. Liệu sẽ có ai đó đến an ủi cậu ấy vào một ngày mà buồn rầu như vậy qua Instagram đây.
Nhưng...

Nakin_n: Sẽ có cách riêng của nó. Cố gắng đi về phía trước . Đôi khi nó có thể không phải chỉ là ngõ cụt.

Người nhỏ bé chớp mắt, cậu ấy rất thích bình luận này. Thích tới mức đọc đi đọc lại nhiều lần. Bức ảnh từ rất lâu rồi, nhưng nếu không sai thì chủ nhân của profile này là bầu trời đêm. Là người mà cậu ấy vừa đồng ý cho phép theo dõi lúc 1 giờ trước không phải sao? Vậy nghĩa là sao?.
Có nghĩ là...chủ nhân của Instagram đó đã ngồi xem ảnh của cậu ấy từ đầu đến tận gần cuối cùng phải không?. Quá nhiều sự nghi ngờ đến nỗi những ngón tay xinh đẹp kéo lên xem những bức ảnh khác của chính mình để kiểm tra. Kết quả chắc chắn là hầu như thấy bình luận của người đó ở tất cả các ảnh của cậu ấy .

Ai???

Câu hỏi tấn công đến không ngừng, cho đến khi phải nhấn vào trang IG của người vô danh để gửi yêu cầu theo dõi. Bởi vì tài khoản đó cũng cài đặt quyền riêng tư giống như cậu ấy.
Và không lâu sau đó...
'Bầu trời đêm' cũng xác nhận yêu cầu của cậu ấy một cách dễ dàng.
Mueang Nan không biết tại sao, nhưng trái tim cậu ấy nhảy nhót như thể có ai đó lấy gậy đánh vào vậy. Nó là cảm giác không thể diễn tả được.
Các bức ảnh xuất hiện đều không có mặt của người đó. Ở trên thông tin Instagram cũng không có. Cậu ấy không biết 'bầu trời đêm' là ai, hình dáng hay mặt mũi ra sao.
Cậu ấy chỉ thấy hình ảnh bầu trời, cây cối, chim chóc và những địa điểm khác nhau. Những thứ cậu ấy chưa từng thấy.
Người nhỏ bé gần như bỏ cuộc, tại sao cậu ấy lại muốn nhìn thấy hình dáng của một người mà cậu ấy không quen biết. Thậm chí có thể đó là một tên tâm thần. Cậu ấy nghĩ là bản thân đang bị điên và để chốn tránh điều này cậu ấy đóng ứng dụng lại rồi bỏ qua một cách khó chịu.

Nếu không nhận bức ảnh... Một bức ảnh bất chợt hiện ra ở trước mắt cậu ấy.

Ánh sáng phương Bắc .

Nó xuất hiện ở Canada trong một thành phố nhỏ tên là Yukon. Chủ nhân của bức ảnh đó cao đến mức phải ngước mặt lên để nhìn khi nói chuyện . Người này có ánh mắt lấp lánh nhưng luôn buồn rầu mỗi khi gặp. Người này thường xuyên xuất hiện rồi biến mất như thể không tồn tại. Nhưng dù như thế nào thì vào một ngày nào đó, người ấy cũng sẽ quay lại một lần nữa.

Một tháng biến mất.
Nuea Nakintor trở lại lần nữa.
Nó không phải cảm xúc của người đã nói là " tệ " . Nhưng nó là một ngày tốt . Bởi vì Mueang Nan gần như đứng bật dậy , sau khi tự đặt câu hỏi cho chính mình là suốt thời gian qua bản thân muốn cái gì trong cuộc sống này. Đôi chân bước đi về phía trước , cậu ấy luôn nói là ghét Nuea Nakintor, cậu ấy rất ghét nhưng lại đang chạy đi tìm điều mà bản thân ghét nhất trong cuộc đời.

Nuea cập nhật lần cuối là 24 phút trước là đang ở khoa kiến trúc. Nơi mà Nan chưa từng bước vào. Cậu ấy chỉ lái xe đi học hoặc đến bệnh viện của trường đại học .
Trái tim của cậu ấy như đang nhảy múa. Bài hát Collide của Morgan Vallen vang lên trong tai cậu ấy. Sau khi tách nhau ra tại nhà ga xe lửa ngày hôm đó, đã có nhiều lần rất nhiều lần gặp nhau khác nữa. Không vui hay buồn , nhớ hay quên thì bức ảnh của Nuea Nakintor lại chưa từng biến mất trong đầu của cậu ấy .

Người nhỏ bé dừng ở trước khoa kiến trúc . Nhìn lên tòa nhà 7 tầng nơi không có thang máy . Gần như không biết là người mà cậu ấy đang tìm kiếm ở đâu. Nhưng cậu ấy vẫn lựa chọn tiếp tục đi lên cầu thang. Hy vọng là sẽ gặp đối phương ở góc nào đó hay nơi nào đó. Cậu ấy không trông chờ...nhưng nếu được gặp thì tốt.

"Ai vậy? Đẹp trai quá."
"Không biết. Anh ấy đến giúp tổ chức triển lãm từ hôm qua rồi."
"Vẽ đẹp lắm nha bà, học ở trường của chúng ta hay sao ấy?."
"Tôi cũng không biết, vừa mới thấy. Đây đúng là một may mắn lớn rồi."
"Ôi.....! Đẹp quá, không ổn rồi. Ai cũng chụp ảnh anh ấy đăng trên hội nhà thiết kế trẻ đó ."
"Không kịp rồi á. Admin hội nhà thiết kế trẻ gỡ xuống từ hôm qua rồi. Nếu không bây giờ có lẽ được hơn nghìn like rồi."

Mueang Nan dừng lại ở đó, ngay lập tức nghe được cuộc hội thoại của mấy cô gái, một nhóm gồm 2-3 người. Cậu ấy không biết là người được ám chỉ đến là ai. Nhưng có nhiều thứ làm cho người nhỏ bé can đảm đi tới đại sảnh nơi có nhiều người tập trung ở đó.
Phải! Sinh viên khoa kiến trúc đang làm việc rất nặng cho buổi triển lãm . Đó là một bức tranh vẽ cái gì đó. Đôi mắt tròn to nhìn xung quanh, lướt qua rất nhiều người nhưng vẫn chưa thấy người đó. Cho đến khi dừng lại tại chỗ của một người nào đó.
Người mà cậu ấy đang tìm kiếm.
Người đã biến mất gần như một tháng ,nhưng vẫn đẹp trai như cũ, người vẫn đáng để nhớ đến như xưa.

"Mueang Nan sao?."
"Đến làm gì tại khoa chúng ta vậy?."
"Woaaaa đáng yêu quá, nhỏ xíu à." âm thanh vang lên kèm theo nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm cậu ấy. Nhưng Mueang Nan không quan tâm, mà đi thẳng tới tìm người cao lớn. Người đang tập trung sơn một khung hình lớn trên một chiếu ghế gỗ.
"Bạn." đó là lời chào hỏi đầu tiên được nói ra , khiến cho Nuea Nakintor nhìn lên trước khi mỉm cười.
"Hôm nay có cơ hội tốt thật."
Anh ấy chào hỏi người nhỏ bé, cảm thấy phấn khích đến nỗi nói không hiểu gì nữa. Nhưng cảm giác vẫn như vậy chưa từng biến mất đi đâu. Như sự thật mà anh ấy luôn nói rằng anh ấy yêu Mueang Nan...yêu chính em trai mình.
"Trở lại từ khi nào."
"Tôi nghĩ là cậu đang rất mệt , ngồi trước đi." Nan vẫn biết Nuea là một người con trai phiền phức. Bởi vì cho dù cậu ấy hỏi cái gì đi nữa thì chủ nhân được hỏi cũng lựa chọn không trả lời thẳng câu hỏi đó. Nhưng do không muốn tranh cãi cho chuyện dài thêm nên người nhỏ bé di chuyển cái ghế lại gần rồi ngồi xuống dưới ánh nhìn của rất nhiều người. Tất cả đều nghi ngờ và muốn biết Nuea và Nan là gì của nhau.
"Trở lại từ ba ngày trước rồi ạ. Không có gì làm nên đến đây."
"Nghe như rảnh lắm ấy ." hạnh phúc không giải thích được. Nhưng ...có gì đó nói với Mueang Nan rằng việc ngồi đây nói chuyện với Nuea Nakintor làm cho cậu ấy cảm thấy rất tốt. Và muốn tiếp tục nói nhiều hơn.
"Tôi chỉ đợi cậu, chỉ hy vọng là cậu sẽ ghé thăm nhà. Nhưng ...cậu đã không tới."
Người nhỏ bé im lặng. Cậu ấy quên là bản thân vẫn có chìa khóa ngôi nhà ở trong balo. Lúc lấy nó đi đã giấu trong góc sâu nhất đến mức gần như không tìm thấy nữa. Và Nuea Nakintor không ở đó nên không có lý do đến, thậm chí là một chút cũng không có gì để cậu ấy trở lại đó.
Lý do duy nhất Mueang Nan đến ngôi nhà đó là khi có người cao lớn ở đó.
"Có chuyện gì sao?." Nuea Nakintor ngước lên hỏi lần thứ hai , trước khi cúi xuống chăm chú vẽ tiếp.
"Cũng ok."
"Ừm..."
"Nhưng thực sự chưa từng ok là bao."

"Cậu mạnh mẽ như vậy sẽ không sống nổi đâu. Một ngày nào đó trái tim cậu cũng gặp được hạnh phúc thực sự ở nơi tốt đẹp." Nuea an ủi theo cách đó. Đừng như anh ấy , đừng để cuộc sống chỉ có đau khổ. Thực sự muốn chạy trốn, nhưng điều anh ấy có thể làm là quay trở lại nơi đây. Và chỉ yêu duy nhất người đó, dù nó khiến anh ấy chìm đắm trong đau khổ.
Bởi vì Mueang Nan chưa từng chấp nhận.

"Xin lỗi ạ. P' tên Nuea phải không ạ. Thấy có rất nhiều người nhắc đến P' ạ." nhưng rồi cũng có người đến phá vỡ thời gian nghỉ ngơi của Nuea Nakintor và Mueang Nan.
Lúc đầu chỉ là một người con gái, sau đó là 2,3 người nữa tới
"Đúng rồi."
"P'...học ở đây phải không ạ?."
"Không. P' không học nữa rồi. 24."
"..."
"Năm nay P' 24 tuổi rồi. Trong trường hợp bạn chưa biết." câu nói phát ra không có ý định nói với mấy đàn em này. Anh ấy chỉ muốn nói cho Mueang Nan nghe, trái lại cậu ấy lại không quan tâm. Nhưng ít nhất một phần nào đó của ký ức cũng cho anh ấy biết là đã xa nhau gần 4 năm rồi.

"P'. Mặt còn trẻ lắm ạ. Xin chụp ảnh cùng được không ạ."
"Được." Nan di chuyển để cho cô gái đó đi đến chỗ Nuea. Cậu ấy nhìn người cao lớn cười trước máy ảnh với nhiều cảm xúc. Và bản thân cậu ấy cũng không giải thích được cảm xúc đó là như thế nào.
"Cảm ơn P'Nuea nhiều lắm ạ. Ngày mai P' sẽ đến giúp tổ chức triển lãm nữa phải không ạ.?"
"Có thể sẽ đến."
"Cậu hot thật." đôi môi khẽ mấp máy trêu chọc lại xuất hiện lần nữa. Khiến cho những cô gái mê mệt kéo đến tìm ầm ầm , không chỉ những người trong khoa mà những người ở khoa khác cũng đến. Có thể thể là quá rảnh nên Mueang Nan mới vào xem hoạt động một chút, dù cho đó không phải là điều cậu ấy luôn làm.
"Ít hơn cậu." người cao lớn mở miệng sau một lúc im lặng.
"Chắc chắn rồi."
"Cậu theo dõi tôi."
"Phải, bức ảnh mới nhất trong Instagram đó."
"Sự thật tôi chỉ quyến rũ cậu." Nuea Nakintor nói với vẻ mặt vô tư. Mueang Nan không thể tin vào tai mình ,cái gì khiến cho người cao lớn với đôi mắt buồn tự tin nói ra câu đó.
"Không có ý nghĩa."
"Đối với tôi nó có ý nghĩa."
"Quyến rũ tôi. Cậu trông như một tên tâm thần. Còn nhớ hay không là tôi ghét cậu." Nuea Nakintor cười trong cổ họng.
"Tin là bây giờ không ghét nữa rồi."
"Thấy tự tin quá đó. Thật ra tôi chỉ không có ai để nói chuyện , không có người để cãi nhau thôi."
"Cảm thấy tốt "
"...?"
"Không đau khổ hay không còn ai . Cậu chỉ nghĩ như vậy tôi cũng rất vui rồi."
"Hình ảnh trong IG cậu ,tất cả chúng đều đẹp." Phải ! Nan nói chuyện này vì những bức ảnh đó khiến cho cậu ấy muốn theo dõi Nuea Nakintor . Chạm vào một chút thôi ít nhất cũng quên đi đau khổ , quên đi vẫn đề nghiêm trọng trong đầu một chút cũng tốt.
"Phải! Có 7 người theo dõi tôi. Cậu là một người trong số đó. Cảm thấy hạnh phúc làm sao, ít nhất cũng nhìn thấy ảnh của tôi đẹp."
"Lúc đầu tôi không biết đó là cậu."
"..."
"Tôi không biết cho đến khi thấy ảnh ánh sáng của phương Bắc. Cậu đã biến đi đâu một tháng vậy?." Nan cũng thấy ngạc nhiên khi tại sao lại muốn biết chuyện của Nuea Nakintor nhiều đến vậy. Muốn biết đến mức quên việc mình ghét , quên cả mối quan hệ anh em , đến cuối cùng Nan chỉ còn thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net