Chap 12(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trân Ni à ra ăn cơm thôi con.
-Dạ thôi một tí con ăn.
-Nè nghe má!ra ăn đi dù sao con Tú nó cũng về thôi ,sao con cứ ủ rủ rồi ngồi lầm lì trong phòng mấy tháng nay hả.Thôi ra ăn đi nghen.
-Dạ.
Bỗng thằng Tí nó chạy tới nó la thật to.
-Chị!chị Trí Tú gửi thư về rồi nè.
Trân Ni vừa cầm chén cơm lên thì liền chạy vèo ra xem thư của Trí Tú,cô nhảy cẩn lên vui sướng.
*Nội dung thư*
-Trân Ni à!tôi xin lỗi vì chẳng thể về nhà với em được rồi, khi mà bức thư này đến tay em thì tôi đã lên chiến trường rồi.Nhưng tôi nghĩ sau đợt đi này sẽ không có ngày quay trở lại nên khi hòa bình được độc lập em hẫy đi vào trong đó lấy hài cốt tôi về em nhé.
Người viết
Kim Trí Tú

Sau khi đọc bức thư mà Trí Tú gửi đến nước mắt em không ngừng chảy thành dòng.Em yêu Trí Tú đến ngừng nào, em không thể để Trí Tú vì em mà như vậy có chết thì em cũng phải chết cùng Trí Tú.Em liền ba chân bốn cẳng chạy đến nơi đó.Không ngại chỗ đó nguy hiểm cỡ nào.
-Trân Ni à! Con đi đâu vậy, Trân Ni đừng dại dột thế con.
-Tía má đừng theo con, con đi một tí rồi quay về.

Vừa nói xong thì Trân Ni đã chạy mất hút đi đâu rồi.Tía má cô ở nhà thì không khỏi lo lắng, chẳng biết cô đã đi đâu lo sợ cô gặp nguy hiểm.Còn cô thì đang cố gắng chạy hết mình đến chỗ Trí Tú, vì sao cô lại liều lĩnh đến vậy? Chẳng phải vì tình yêu sao? Hay là vì Trí Tú.Trí Tú đang cố gắng nuối trôi nắm cơm mè đang cầm trên tay thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đến lạ thường .*Đó...chẳng phải là Trân Ni sao? Sao lại chạy đến đây.*
-Trân Ni à! Đừng đến đây, nguy hiểm lắm.
Trân Ni ôm chằm lấy Trí Tú khiến cô sững người.
-Có sống cùng sống, có chết cùng chết.Chúng ta không nên để nhau lại một mình như vậy chứ, sao cô lại viết bức thư như vậy chứ có ẩn ý gì sao?
-Trân Ni bình tĩnh.Địch đang bên ngoài.Cô ở tạm trong đây đi tôi xem bên ngoài thế nào,có thể hồi nãy cô tới bọn địch có thể phát hiện rồi
Trí Tú đi ra ngoài kiểm tra xung quanh chẳng có thấy ai cô cứ nghĩ rằng đã an toàn rồi nhưng nào ngờ chúng nó đã phục kích đằng sau Trân Ni và lấy Trân Ni làm con mồi để dụ địch ra hang.
-Trân Ni à!
-Bây giờ muốn để lại mạng sống cho cô gái này thì khai ra chỗ đồng đội bây đang ở đi.Còn không tao giết con này.
-Trí Tú đừng khai để em chết đi.
-Tụi bây lâu quá,lẹ lên.
Khi mà chúng chuẩn bị ra tay giết em thì Trí Tú xem sơ hở của chúng rồi lao vào đỡ cho em, còn đồng đội cô phục kích đằng sau giết chúng.Nhưng...Trí Tú cũng chẳng thể giữ được mạng dưới nòng súng của chúng.
-Trí Tú à! Trí Tú à! Máu máu lấy gì cầm máu lại đi máu ra nhiều quá.
   Và cuối cùng Trí Tú cũng chẳng còn nữa.Trân Ni nhìn người trước mặt, người mà cô từng thương, người mà cô từng nhớ, người mà cô luôn mong quay trở về thì đang nằm trước mặt cô với một thân thể lạnh ngắt.Em chỉ biết bật khóc thật to và ân hận tự trách bản thân, vì sao lại đến đây để người con thương phải thành ra thế này.
-Cảm ơn mấy chú.
-À quên nữa Trí Tú có đưa cho tôi một sợi dây chuyền này và bảo rằng khi nào chết thì hãy đưa cho cô.
-Cái này của tôi sao.
-Đúng vậy lúc ở đây Trí Tú nhắc về cô nhiều lắm nhưng giờ...
  Về nhà cô chỉ như người vô hồn vậy không ăn không uống ,có lúc lại ngồi khóc một mình.Tía má cô sợ con gái xảy ra chuyện gì nên chỉ biết lại an ủi.
-Nghe má bình tĩnh lại con cứ khóc như vậy thì con Tú nó thấy vậy nó có vui không,mà con cũng đừng dại dột mà chết nghe chưa.
-Không!con sẽ không chết đâu, mạng của con là do Trí Tú mang về con không chết được đâu...
  Tía má em nghe vậy thì cũng chỉ biết lặng người.
**Một vài năm sau.**
    Mẹ của Trí Tú thì nghe người dân bảo thì đã mất,ngôi nhà khi xưa của cô ở cũng tang hoang.Từ sau khi cô mất em đem lòng hận thù vô đối với lũ giặc ngoại xâm.
-Ô con Thái Anh tới à, xinh gái quá ta. Trân Ni à con xem ai nè.
-Thôi con vào phòng nó đi có an ủi gì thì an ủi được nó chứ từ hồi Trí Tú mất tới giờ nó cứ như người mất hồn vậy.Con bé nó thương Trí Tú lắm.Người ta làm mai thì không chịu quen ai.
Thái Anh đi vào phòng cô.
-Trân Ni à đã mấy năm trôi qua rồi mà em vẫn vậy sao, Trí Tú nó trên trời thì làm sao yên lòng được, nó chỉ muốn em có hạnh phúc mới thôi, hay là chị làm mai cho em nhe.
-Chắc gì người ta thương em bằng Trí Tú đâu.
Không ngờ cuộc đời nó dài như thế mà Trân Ni lại chỉ yêu một mình Trí Tú.Và tình yêu của Trí Tú dành cho Trân Ni cũng vậy như vũ trụ vậy đó, không có điểm cuối cùng!

Cảm ơn đã đọc truyện của tớ💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jensoo