Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 2 tháng từ lúc em và anh gặp nhau ở bệnh viện. Em thì vẫn ở khu nhà của 2 anh lớn nhưng vì khu đó không gần trung tâm thành phố. Dù là nơi xa trung tâm thành phố nhưng an ninh nơi đây rất tốt dù sao thì nơi đây cũng dành cho giới thượng lưu. Em cứ ăn rồi ngủ chiều buồn thì đi dạo với 2 anh lớn cứ như thế mà trôi qua 2 tháng cậu cảm thấy cơ thể của mình cũng có chút thay đổi nhưng cơn ốm nghén của cậu vẫn còn với lại dù không ăn được gì nhiều nhưng cậu vẫn thèm đồ chua dù chua như thế nào thì cậu vẫn có thể ăn một cách ngon lành. Có hôm em thèm mà nhà hết trái cây nên em phải tự mình đi mua trái cây vì 2 anh của em lúc đó đều có công việc ở công ty. Lúc vừa ra khỏi nhà thì em tính đi ra công viên lần trước họ dẫn em đi để tìm chỗ hàng bán trái cây nhưng khi đang chuẩn bị bước thêm vài bước nữa thì bác bảo vệ mới đi lại bảo với là:

Bảo vệ:" Cậu gì ơi? Cậu có thẻ của nhà này thì mới được bước ra ngoài còn không là không được đi đâu."

Chan:" Bác ơi! Nhưng mà cháu sống chung với 2 người anh mà 2 anh của cháu thì đi công việc ròi ạ. Nên là bác cho cháu đi lần này được không ạ."

Bảo vệ:" Cái này thì e là không được đâu cậu. Tại vì đây là quy định của nơi này rồi cháu giờ nếu làm trái thì bác bị đuổi việc rồi sao. Giờ nếu bác thương cháu thì ai thương cho cả nhà bác đây."

Nghe bác nói thế thì em cũng chỉ ngậm ngùi đi lại vào trong nhà, nhưng mà bây giờ em thèm đồ chua lắm rồi em cố gắng nghĩ cách sau một hồi thì em tính điện cho các anh nhưng lại sợ phiền còn nhà thì không có cái gì để em ăn được hết.
---------------------------------------
SeungCheol 2 tháng tìm lục soát khắp thành phố ngay cả căn nhà dưới quê của em thì anh cũng không tìm thấy em. Anh sắp phát điên lên rồi vì không biết từ khi nào bóng hình của em lại được lưu giữ trong tâm trí của anh, một phần nào đó của em lại được nằm trong trái tim khô cằn không tin vào tình yêu sau khi vị hôn phu bỏ lỡ việc đính hôn em như một lần nữa mà bước vào cuộc sống nhạt nhẽo đó 1 cách âm thầm nhưng khi đi ra lại là một cách đau lòng.

Hôm nay tâm trạng không tốt nên anh muốn về khu nhà tách biệt ở ngoài trung tâm thành phố. Nghĩ là làm anh đi thẳng xuống hầm để xe của công ty đem theo tài liệu về nhà đấy để giải quyết. Anh lái xe cả đoạn đường dài để về ngôi nhà khi đi ngang căn nhà của em thì bắt gặp được bóng hình bé nhỏ của em đang lủi thủi đi vào trong như đang ủy khuất việc gì đấy. Nhìn em bây giờ rất đáng yêu nhưng anh biết em còn đang ám ảnh vụ việc hôm bữa ở trong bệnh viện nên chắc rằng bây giờ em sẽ rất sợ anh.

---------------------------------------
Em thì bây giờ rất đói nên em phải đi nước cuối cùng đó chính là điện cho người anh JiHoon của mình để cầu cứu dù thường ngày anh ấy có hơi nghiêm khắc nhưng mà là người thương em nhất còn anh SeokMin chắc chắn sẽ la em cho xem vì để chiếc bụng đói meo mà còn đòi ăn đồ chua sẽ rất hại cho bao tử nên em đang cầu cứu JiHoon qua điện thoại.

Chan:" Anh JiHoon ơi, bé đói quá à bé con trong bụng cũng đói bé còn trong bụng nói với bé là bé muốn ăn đồ chua ví dụ như xoài á."

JiHoon:" Đói sao em không lấy đồ ăn hâm lại mà ăn em có biết ăn đồ chua nhiều hại cho bao tử lắm không."

Chan:" Nhưng mà em thèm thiệt mà anh mua cho em đi chứ em không có đi ra khỏi cổng được bác bảo vệ nói là phải có thẻ nhà gì á mà chỉ có huyng với SeokMin huyng có thôi mà nên em hết cách ròi. Anh SeokMin mà biết chắc ảnh không cho em ăn đồ chua nữa đâu huhu."

JiHoon:" Chờ anh một xíu nhe."

Sau 15p chờ đợi thì em cũng đã có lương thực để tiếp tế ròi. Khi em thấy anh về thì em mừng lắm em chạy ra thì thấy trên tay của JiHoon toàn trái cây em thích thôi cảm giác lúc đó làm em vui không thể tả được.

Chan:" Anh mới về đưa đây em cầm cho hihi."

JiHoon:" Của nhóc nè cái này để anh đem cất cho ngồi đó ăn đi anh đi hâm đồ ăn lại rồi xíu ăn cái đó xong thì ăn thêm cơm vào không là không có đủ chất để nuôi đứa nhỏ đâu."

Chan:" Dạ."

Em cười hì hì ngồi ngoan trên sofa mà ăn phần trái cây chua ngon lành JiHoon bên này thì đang đem mấy món trái cây để vào tủ lạnh cho em khi nào thèm thì chỉ cần lấy ra gọt vỏ là ăn được.

Đang ngồi ăn thì em nghe có tiếng chuông từ cửa chính tưởng là SeokMin về nên em hứng khởi ra mở cửa thì là SeungCheol làm em sửng người em tính đóng cửa lại thì anh lấy cánh tay của mình chặn lại và nói.

SeungCheol:" Em thật sự không muốn nhìn mặt của anh sao. Dù sao thì đứa bé trong bụng của em cũng cần có một người ba lớn mà em không thể để cho đứa bé thiếu tính thương được chứ."

Chan:" Tôi với anh có quen biết gì đâu sao anh lại làm tìm đến đây để làm phiền tôi vậy."

JiHoon nghe em to tiếng thì cũng lên đằng trước để xem thử.

JiHoon:" Có chuyện gì vậy Chan."

Chan:" Dạ không có gì đâu ạ. Em đi ra đây một chút nha anh có gì xíu em về ăn cơm sau ạ."

JiHoon:" Đi sớm về sớm nhe."

Chan:" Dạ."

Chan nắm tay của SeungCheol lại chỗ ghề đá khuất bóng người nhìn thấy mà nói chuyện với anh.

SeungCheol:" Chan à em nghe anh 1 lần được không. Nghe anh giải thích 1 lần thôi mà."

Chan:" Tui biết chuyện của anh và tui hôm bữa là ngoài ý muốn nhưng mà tui với anh cũng không thể cứ như thế được. Hôm đó tui cũng đã nói rồi là chúng ta không còn liên quan gì với nhau nữa nên là.." cậu đang nói thì anh cắt ngang đi

SeungCheol:" Ai nói với em là chúng ta không còn gì để liên quan nữa chẳng phải em đang mang con của anh sao, như thế thì là liên quan ròi vì em là ba nhỏ còn anh thì là ba lớn."

Chan:" Tui đâu có nói rằng nó là con anh đâu mà sao anh lại chắc nịt như thế chứ. Nhỡ đâu đây là con của người khác thì sao."

SeungCheol:" Anh không biết nhưng anh chắc một điều đứa nhỏ là con anh."
-------------
off hơi lâu nhưng ma tui thấy tui việt hơi kì coa gì thông cảm cho tui nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net