isagi điên lên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hai tuần rồi, rin cứ luyện tập đến mức khiến cả người kiệt sức nhưng vẫn ngoan cố. Chả ai biết chuyện gì xảy ra với cậu ta cả. Chỉ biết từ lần ra ngoài BLUE LOCk để mua chút đồ thì cậu ta đã quay về với khuôn mặt giận dữ. Và cứ thế cậu ta chỉ cắm đầu vào luyện tập, việc cậu ta bị chảy máu mủi ở giữa sân đã không còn gì lạ nữa rồi. Nhưng rin lại chẳng thèm để ai vào mắt cả, mặc dù họ có ý muốn giúp rin nhưng cậu ta cũng chỉ lướt qua như chưa có gi xảy ra mà đi đá bóng tiếp thôi. Và chả riêng ai cả, isagi cũng thế. Dù chả biết chuyện gì xảy đến ớ rin nhưng với tình trạng này thì có thể cậu ta sẽ chết vì kiệt sức mất! Với người khác thì có lẽ họ sẽ không lo nhiều hư cậu, vì họ bị rin đối sử rất tệ, còn isagi thì khác. Dù rin có đối sử với cậu tệ tới mức nào thì cậu vẫn không ngừng lo lắng cho cậu ta. Trước khi đấu với U20 cậu ta đã tập luện rát nhiều rồi nhưng bây giờ cậu ta tập nhiều đến nổi không có thời gian nghỉ ngơi thì có thể hiểu được cường độ cậu ta luyện tập lớn tới mức nào rồi.

Trên sân tập, bỗng nhiên rin hét lớn khiến mọi người chú ý tới.

Bỏ tao ra! Mày thì có quyền đéo gì mà khuyên nhũ tao cơ chứ?"

Nghe tôi đi rin! Cậu không biết bản thân cậu bây giờ như thế nào đâu!"isagi

bỏ ngoài tai lời nói của cậu, rin vẫn hất tay cậu ra. Nhưng khi thấy lực tay của rin yếu tới mức này, isagi giờ không thể nào kiềm nổi cơn giận này nữa. Sắc mặt cậu liền thay đổi, nó trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Bây giờ thì mọi người thấy mặt cậu còn đáng sợ hơn tên-điên nào đó nữa. Không nói không rằng, cậu liền đi tới bế rin lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Rin lúc này cũng hoảng hồn với hành động của tên hai mầm, cậu ta vậy mà có thể bế một tên cao gần mét chín dễ dàng như vậy, thật khiến rin mất mặt mà.

"NÀY TÊN KHỐN! BỎ TAO XUỐNG!" rin bây giờ la hét như gặp quỷ mà vùng vẫy. Nhưng có vùng vẫy tới mức nào đi chăng nữa thì sức của cậu không mạnh bằng isagi rồi. Ai bảo ban nãy tập dữ quá làm chi? Cậu kiệt sức còn isagi thì dư sức nhé. Rin cứ la hét mà không để ý đến sắc mặt của isagi, nó càng gày càng đen đi. Cứ như thể cậu ta đang biến thành một con quái vật vậy, còn đáng sợ hơn rin trong trạng thái FLOWN nữa.

"Này rin à, bây giờ cậu muốn chết sớm sao?" isagi lạnh giọng hỏi một câu khiến cả sân bóng tái mét, rin cũng im bặt mặc dù bây giờ cậu thẹn lắm. Nhưng thấy mặt isagi còn đáng sợ hơn nữa. Cứ thế isagi bế rin ra ngoài mặc kệ ánh nhìn của người khắc. Về phòng, isagi đặt rin xuống giường rồi lại ra ngoài khiến rin chả tài nào hiểu được, ai lại bế người khác vào phòng rồi đi ra mà không nói gì cơ chứ? 

-------------------------------------------

"Ôi trời! Có tin được không cơ chứ ?! đó là lần đầu tiên yoi lạnh lùng với tui như vậy luôn áaaa! Tui bị thất sủng mất rồi. Huhuhu" bachira bây giờ nằm lăn lốc ra sân ăn vạ trong khi mọi người còn đang hoang mang khi lần đầu tiên thấy isagi bốc đồng với mọi người như vậy.

"vãi đạn thật! thằng đó nhìn vậy mà cũng khá đó chứ! thằng rin bụ nó bế đi mà chẳng dám hó hé lời nào luôn."

" cõng hay đỡ thì tôi không nói gì đâu, nhưng lần này là bế đó! BẾ KIỂU CÔNG CHÚA đó!" chigiri cố tình nhấn mạnh vế đặt biệt nhất để mọi người có thể hiểu được vấn đề quan trọng ở đây

"isagi đúng là ghê thật! mặc dù tớ có thể cõng nagi nhưng ít gì thì tớ cũng phải cao tới m85 mới cõng được, nhưng đằng này ít gì rin cũng phải cao gần bằng nagi trong khi cậu ấy chỉ cao có m75 thôi mà vẫn bế được nhẹ nhàng như vậy. sau này chắc phải dè chừng cậu ta thôi. "

" isagi hay quá reo nhỉ, chắc phải đặt biệt danh mới thôi. isagi giấu nghề  yoichi hả?"

------------------------------------------------------

........

(10 phút sau)

------------------------------------------------------

"A! Cậu ấy ra rồi kìa. Isagi ưi~"

Con ong ban nãy còn bị bỏ xó nhưng khi thấy isagi, cậu ta cứ như vớ được vàng mà hò reo chạy tới trước cửa. Tưởng isagi cứ để cho bachira ôm như thường ngày nhưng mà hôm nay nó lạ lắm! Bachira chưa kịp chạy đến gần thì isagi đứng đó chỉ thẳng tay vào cậu, cứ như thể đang đe dọa cậu vậy. Thấy thế, vẻ trẻ con của cậu ta đâu mất hút, chỉ còn là tiếng sột soạt của sân cỏ, chứ chẳng còn ai dám nhúc nhích khi thấy isagi nhìn họ với nửa con mắt đó.

"Gì vậy?" bây giờ barou chỉ dám thì thầm hỏi kunigami kế bên là nhưng chỉ nhận được sự im lặng của cậu ta. Thấy thế barou cũng chỉ có thể nhịn cơn bực tức xuống mà đứng nhìn isagi.

"Đứng im đó đi bachira. Đừng có lại gần tôi như vậy, bây giờ tâm trạng tớ đang rất không tốt và tớ cũng không rảnh mà chơi với cậu đâu. còn nữa, mọi người ai thấy rin lẻn ra luyện tập thì nhớ kêu cậu ta về nghỉ ngơi cho đàng hoàng hộ tôi. nếu các cậu cố tình để tên nhóc đó tập nữa thì coi chừng tính mạng của các cậu đấy! tôi đi đây, tạm biệt" isagi nhìn cậu con trai đang rưng rưng nước mắt mà nói. Sau đó, cậu liền bỏ đi mà chả thèm nói năng gì.

Khi thấy isagi đã đi xa, mọi người liền tụ lại bắt đầu chuyên mục bà tám: "HÔM AY BLUE LOCK CÓ GÌ HOT"

"Nhìn chả khác đéo gì thằng chó rin cả! Có khi nào tui nó hoán đổi linh hồn cho nhau rồi không?"

"......." bây giờ mọi người đang nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ mọi thứ, nghi ngờ liệu lão ego có phải là kẻ chủ mưu đang lên kế hoạch thôn tính thế giới luôn không. nói chung nó hỏn lọn dị đó.

"cạch". bỗng nhiên từ cánh cửa có âm thanh bật ra,  mọi người nghe liền im bặt mà quay lại nhìn. tưởng phải gặp isa ắc quẻ gi thì mọi người lại nhận được một đơn hàng rắc rối gấp bội. tên 'chúa hề' kia dường như chả coi lời cảnh cáo của isagi ra gì hay sao ấy? dám vác rin ra đây.

"hê sờ lô hêy sờ ly ly, tao có quà cho tụi bây nè, lũ hề kém cỏi ~" kaser  cùng ness  lôi rin lại vừa giễu cợt đám người kia vài câu.

"wao, tên này chắc mong muốn được chầu ông bà sớm nên mới chả thèm đếm xỉa gì đến những 'lời căn dặn đầy yêu thương' của isagi đây mà" bachira bây giờ cảm thấy rất thán phục tên hoàng đế trước mặt vì dám làm trái ý isagi, nhưng cậu đâu biết rằng thằng kaiser này đéo biết cái mẹ gì về mấy lời cảnh cáo của isagi đâu. kể từ khi thấy màn cãi lộn của đôi chim cu kia là gã ta đã chán ghét thở dài mà bỏ đi cùng với con chó của gã rồi. 

"quà nè. sao bây im ru vậy? thằng rin nay nó không chơi là hiếm lắm đấy!" kaiser kéo rin tới rồi thả cậu ta cho đám người trước mặt  nhưng thấy chả ai nói gì nên anh ta bắt đầu động tay động chân với rin.

gã vừa lấy chân đá đá mấy cái vào con người đang mệt lã kia rồi gã lại vớ lấy cằm cậu ta mà xem xét, xong gã lại cười trong sự khó hiểu của tất cả mọi người (tất nhiên trừ ness ra). rồi bỗng nhiên gã lại kêu ness đưa cho gã cây bút, điều này làm rin bắt đầu khó chịu cau mày lại.

" này nhóc, nếu mày không chịu đá thì tao sẽ kí tên lên khắp người mày đó! kể cả là chỗ đó nữa~" kaser vừa nới vừa dơi bút xuống từng bộ phận của rin khiến cậu tức giận. nhưng tức thì có mình cậu tức thôi, chứ có ai nghĩ đến việc câu ta tức đến ói máu đâu? mọi người ai cũng chỉ đang nghĩ đến khung cảnh tên điên và con chó trung thành của gã đến và lột rin ra mà kí tên. nghĩ đến thôi mà cũng đủ làm người khác ớn da gà rồi.

chưa kịp ai ngăn cản thì rin đã lập tức đứng dậy mà dập thẳng một cước vào mặt kaiser, hên mà ness đỡ kịp chứ không là gã ta bị vỡ nguyên bộ nhá thật, do trong đây ai ai cũng biết rằng lực chân của rin có thể mạnh đến mức nào. nhiều khi tức quá cậu ta còn đá hỏng cả bóng luôn đấy chứ đùa. may là dạo này cậu ta hay kiệt sức đấy chứ mà bình thường thì không chắc ness lao ra cản mà không bị  té chỏng quèo đâu, cá chắc luôn đấy!

"đá thì đá! tao đéo chấp cái loại chó như hai đứa chúng bây!" rin liếc mắt, lên giọng thách thực

"đù, nay thằng rin này dám chống isagi luôn" barou

"ừ, cậu ấy ghê thật! kể cả khi đã nhìn thấy được khuôn mặt dọa được cả ma quỷ đó của isagi san rồi mà còn dám chống! bachira san giờ tụt hạng lì nhất rồi~" hiori nghe barou nói thế liền khúc khích cười mà nói



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net