Gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Thùy Trang là sinh viên vừa tốt nghiệp khoa Pháp trường đại học Ngoại Ngữ Hà Nội. Gia đình có truyền thống ngoại giao nên muốn hướng cô theo nghiệp, nhưng cô nào có mong vậy. Vì không thích sự gò bó này nên ngay sau khi ra trường, nàng nhanh chóng đăng kí thử việc tại một công ty du lịch.
Khi nắm bắt được thông tin, bố mẹ cô cực kì bất ngờ, họ không nghĩ rằng đứa con gái yêu quý của mình lại chọn nước đi này vì dù sao, tấm bằng ngoại ngữ mà đi làm trong công ty du lịch nghe vẻ cũng không phù hợp.
     
       - Con xin phép bố mẹ cho con một năm để trau dồi kinh nghiệm, con muốn tìm hiểu thêm về khả năng, đam mê của con.
Thùy Trang đang cố gắng xin phép bố mẹ thông qua một cuộc điện thoại, thuyết phục họ cho phép cô thử sức với nhiều điều mới, điều mà cả họ, cả Trang đều chưa từng nghĩ tới.

       - Không được, con về ngay đi, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu mà bàn bạc qua điện thoại, nửa tiếng nữa về nhà- giọng nói trầm khàn vang lên từ đầu dây bên kia.

    - Nhưng con đang trên đường đi đến Sapa rồi.

    - Con nói lại lần nữa bố nghe.

    - Con xin phép bố mẹ ạ, cho con một nă...
Chưa kịp kết thúc câu nói, điện thoại tắt. Cô biết rằng lần này bố mẹ đã nổi giận thật rồi, dù cho có gọi lại thêm bao nhiêu cuốc điện thoại cũng không có một lời hồi đáp.

    "Chị ơi, hình như bố mẹ giận em rồi. Có gì giúp em nha, em chuẩn bị đến nơi rồi, bảo bố mẹ là em tới rồi nha."
Chẳng còn cách nào, cô nhắn tin cho chị mình, người đã biết trước việc cô sẽ chuyển lên Sapa một năm, người ủng hộ ngay khi cô nói ra chuyện này. Trong nhà chỉ có hai chị em, cô cũng sợ mình đi như thế sẽ không có người giúp đỡ gia đình, sợ rằng mình không phù hợp với môi trường, khí hậu trên này, sợ đồ ăn không hợp, sợ nhiều lắm. Hết nỗi lo này đến nỗi lo kia bao trùm cô suốt dọc 300 cây số. Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, một giọng nói đã kéo cô lại với thực tại.

    
     - Hết tiền rồi, mọi người di chuyển xuống xe lấy hành lí nha- Bác tài cất giọng lớn làm cô giật mình, nhanh chóng đi xuống.

       Tiết trời trên này dịu lắm, chỉ tầm khoảng 20 độ C, không khí cũng trong lành, người nào khi vừa đến cũng thi nhau hít lấy hít để cái sự tươi mát, khác hẳn dưới xuôi, Thùy Trang cũng không phải ngoại lệ. Đang nhìn ngang nhìn dọc ngắm nghía đường xá trên này, mọi thứ vẫn hoang sơ, đường là đường đất, nom đi lại có vẻ hơi khó khăn nhưng bù lại là cảnh rất đẹp, rất thiên nhiên. Đây cũng là lí do khiến cô chọn Sapa.

      -Cô, cô là Trang hả, hôm nay lên nhận việc đúng không?
Ngạc nhiên, cô quay lại nhìn người có giọng nói trầm khàn vừa gọi mình. Hớp hồn là hai từ miêu tả đúng nhất trạng thái của cô ngay khi nhìn thấy dáng vẻ người này. Là con gái, cao lắm, chắc tầm 1m70, cũng trạc tuổi cô nhưng trái ngược hẳn so với phong cách ngọt ngào, trẻ trung mà Thùy Trang theo đuổi, người này mặc quần âu, áo sơ mi trắng, trông cực kì lịch lãm, hóa ra Sapa không chỉ có cảnh đẹp, còn có thứ khác đẹp hơn cả cảnh.

    - Này cô, có đúng là Nguyễn Thùy Trang không?- Chẳng thấy người phản ứng gì nên cô gái này lắc tay Trang hỏi lần nữa.

    - À, à dạ phải ạ, cô là?
   
    - Diệp Anh, Nguyễn Diệp Anh, chủ của công ty DLA travel và là giám đốc của khách sạn Shining.

Ngay khi Diệp Anh nói hết câu, người con gái nhỏ nhắn kia liền đưa tay ra.

    - Dạ, em là Nguyễn Thùy Trang, rất vui khi được trực tiếp giám đốc ra tiếp đón, em mong rằng mình sẽ có được khoảng thời gian đẹp ở đây ạ.

    - Thứ nhất, chúng ta bằng tuổi. Thứ hai, phong cách làm việc của tôi rất khác mọi người, sau này dần dần sẽ hiểu, giờ thì theo tôi đi về khách sạn.
Thùy Trang nghiêng đầu, phần vì không hiểu Diệp Anh đang nói gì, phần vì không hiểu sao người đối diện có gương mặt xinh đẹp ấy lại có giọng nói rất trầm, rồi vừa kéo theo vali vừa đuổi theo Diệp Anh đã bỏ cô lại một đoạn.
     
    - Ơ sắp đến chưa giám đốc, em hơi mỏi chân, sao giám đốc không đón em bằng xe ạ.

   - Đây là việc sau này cô phải thường xuyên trải qua, hôm nay đi cho quen, sau này đi bộ một bước, hay hàng nghìn bước cũng không được than. Làm cái nghề du lịch này là vậy, khách chưa than mà cô đã than thì tốt nhất nên quay xe đi về.

    "Sao mà khắt khe thế, dù gì cũng chỉ mới lên, còn chưa quen việc". Trang nói lẩm nhẩm trong miệng, không dám nói to vì sợ mất lòng người đi trước.

    -Cô nên thích nghi dần với việc này, chắc cô cũng chưa biết được sự vất vả của công việc này, học ngành ngôn ngữ Pháp thì chắc chưa có nhiều trải nghiệm gì đúng không?

Người gì đâu đã đẹp còn nói nhiều, hình như ai làm du lịch cũng nói nhiều vậy nhỉ?

_________________________

Đột nhiên ý tưởng về câu chuyện tình Sapa này nảy ra trong đầu nên phải nhanh chân lẹ tay viết luôn con short fic này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net