say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh bảo: Đây là short fic nên diễn biến truyện nhanh, có thể gây khó chịu đến một số bạn đọc

Trong một tháng sau đó, Thùy Trang ngày nào cũng đi dạo quanh thị trấn. Dường như đã quen mọi ngóc ngách của xứ sương mù này. Mọi hàng ăn ngon, món lạ cũng đã thử qua. Đầu tiên còn tưởng đồ ăn không hợp, nhưng dù mới đi 30 ngày, Trang tăng ngót nghét 3 cân. Gương mặt ấy bắt đầu có da có thịt hơn trước.

Diệp Anh của những ngày này không chỉ bận bịu với khách hàng, quản lí khách sạn và công ty, cô đã dành quỹ thời gian quý giá để chỉ dạy, truyền đạt hầu hết hiểu biết của mình cho Trang.

-Cô học nhanh thật, làm gì cũng nhanh.

-Nguyễn Thùy Trang này ngoài ăn giỏi ra thì cái gì cũng tốt

Trước đây, cô được nhận xét là người dịu dàng, khá trầm tính nhưng chỉ mới tiếp xúc với giám đốc vỏn vẹn một tháng mà đã dần lây cái tính nổ của người ấy rồi.

- Cũng may mà tốt không tôi bị chị cô giết mất.

Chuyện phải kể đến hai tuần trước.

Trong bữa tiệc Gala Dinner của đoàn khách mới đến khách sạn, Diệp Anh bận rộn chạy tới lui từ bếp đến bàn của bộ phận âm thanh. Dặn dò kĩ lưỡng để không xảy ra bất cứ sai sót nào. Nguyễn Diệp Anh là người chu toàn, luôn muốn mọi việc diễn biến theo suy nghĩ của mình. Điều này cũng chính là nguyên nhân khiến mọi người rất trọng dụng, đặt trọn niềm tin cho cô.

- Sân khấu, ánh sáng, xong. Này Trang, tôi cho cô tan làm rồi mà, đừng đi sau cản trở tôi làm việc.

- Lúc không làm thì bảo người ta lười, không chịu học hỏi, lúc bắt tay vào thì đuổi. Ý cô là sao?

Không khí đột nhiên ngưng lại, cũng chỉ vì công việc dồn dập khiến Diệp không kiểm soát được cảm xúc, trách móc dù Trang đang làm phát huy rất tốt.

Bạn gấu nhỏ cau mày, không thèm ngoảnh mặt, đi thẳng một mạch, bạn Cún muốn xin lỗi nhưng chẳng kịp nói lời nào.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Diệp Anh mỏi người tiến xuống tầng, cô định giải quyết nốt sổ sách mới kết thúc ngày.

Ngoài khu vực uống cà phê của sảnh khách sạn, nơi nhìn thẳng ra nóc nhà của Đông Dương, một mùi rượu vang trắng phảng phất bay theo gió, thu hút chiếc mũi xinh của Diệp.

Có người đang say sưa nhấm nháp từng giọt rượu. Hương vị chát nơi đầu lưỡi, hậu vị ngọt nhẹ, không gắt và cực kì cuốn hút. Thùy Trang chỉ định uống giải tỏa một vài ly nhưng chai rượu vốn đang đầy nhưng giờ đã sắp cạn.

- Này, bỏ xuống đi, cô uống gì mà uống ghê thế. Mà chai rượu này lấy ở đâu.

Diệp Anh sốt sắng chạy đến giật ly rượu từ bàn tay nhỏ bé ấy.

-Bộ cô không nói, cô không trách tôi là cô không chịu được hả, chai rượu này tôi lấy từ văn phòng của cô uống cho bõ tức.

- Phòng, phòng tôi!

- Chả lẽ lấy của khách.

Hình như Diệp Anh nhớ ra gì đó, tửu lượng và đô uống của mình khá cao, tất cả các chai rượu trong phòng cô đều có độ khá cao, người kém uống ba bốn ly cũng đủ để ngủ li bi một trận dài. Đằng này chai kia cũng cạn rồi.

- Có biết uống xong sẽ như nào không mà cũng động vào.

- Tôi nhớ mẹ quá, nhớ bố, nhớ cả chị nữa. Tôi không chắc mình có đang đi đúng hướng không nữa. Tôi không hứng thú với công việc kinh doanh, cũng chẳng muốn dựa dẫm quá nhiều vào gia đình. Trên này rất hợp với tôi, từ đồ ăn, khí hậu lẫn con người, nhưng xa gia đình...

Lần đầu tiên trong suốt thời gian tiếp xúc Diệp thấy Trang nói nhiều như thế. Nghe hết những tâm sự của nàng khiến lòng cô cuộn lên những cơn sóng, nó đang gào thét, như muốn trào dâng một thứ gì đó.

Diệp Anh bây giờ 23 tuổi, lên thị trấn gần hai năm sau khi cô ra trường sớm ở Hà Nội. Khách sạn và công ty là do bố mẹ Diệp để lại. Họ li hôn sau 20 năm chung sống và đã đền bù tinh thần cho Diệp. Suốt hai năm bị cuốn theo vòng quay công việc, chính giây phút nghe được những lời này, Diệp Anh cũng nhớ nhà rồi.

Những bữa ăn trước khi Thùy Trang lên, cô ăn chỉ để sống, cầm cự qua ngày, bệnh dạ dày luôn đeo bám vì những bữa ăn không đúng giờ giấc. Nhưng từ khi nàng đến, hai má trứng cút ấy đã trở thành bánh bao đầy ắp nhân.

Sau khi nói miên man khoảng 20 phút, Trang gục trên bàn. Trong màn sương ẩm, gương mặt người lấp ló. Bàn tay Diệp nhẹ nhàng lân la gò má của nàng.

Một làn điện nhẹ chạy dọc xuống gáy tóc.

- A.

Tiếng la ấy làm Diệp Anh giật mình, hoảng hốt vì hành động vừa nãy. Cô thầm đổ lỗi vì ngửi chút men say nên cô không cố ý. Nhưng không phủ nhận, nàng ngủ trông rất đẹp.

- Alo, Trang hả, ăn tối chưa.

Giọng nói giống hệt Trang xuất phát từ điện thoại của cô. Diệp Anh luống cuống chạm phải Thùy Trang đang gục đầu khiến nàng hét lên.

- Em có sao không đấy, Trang ơi.

- Cô ấy đang hơi say, không tiện trả lời ạ.

Sau khi đọc được tên lưu của người này, Diệp Anh biết được người bên kia đầu máy là chị cả của Trang. Bằng chất giọng trầm khàn dễ gây hiểu lầm, chị của Trang thốt lên.

- Anh là ai, làm gì với em tôi, mở cam lên Trang ơi, em ơi.

Trang vẫn ngủ say, không chút động tĩnh. Người còn lại rối rít giải thích chứng minh.

Sau đêm khó quên ấy, Diệp Anh luôn khóa kín cửa phòng mình mỗi khi đi ra ngoài. Trang tỉnh sau một ngày.

" Trong tủ có nước chanh, uống giải rượu. Nhớ nhà hãy về, tôi cho cô nghỉ phép."

Hồi tưởng lại toàn bộ sự việc, Trang vừa xấu hổ vừa dâng lên một xúc cảm khó tả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net