Chapters 10:chuyển nhà bất đắc dĩ(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lần đầu tiên cô thấy ba mẹ vừa cười vừa nói với hắn và từ trước đến giờ cứ nói chuyện với hắn là cô toàn dùng những cử chỉ bạo lực.Deidara tiến đến chỗ ba mẹ đang ngồi,cô vờ hỏi như không biết chuyện gì đang xảy ra:

-Mọi người nói gì mà vui quá vậy???

-Ba cô khẽ cười,đưa tay gọi:

-Deidara!ngồi xuống đi con!

-Tiến tới ngồi cạnh ba,cô khẽ lườm hắn một cái,tại sao một đứa từ trước đến giờ chưa biết sợ ai như cô mà bây giờ phải nén lại nhịn nhục.Tại anh ta hết, một cái tên âm binh và gương mặt không biểu lộ cảm xúc kia,tự hỏi tại sao ông trời lại cho cô khả năng nhịn nhục cao đến thế chịu đựng để hắn đem ra làm niềm vui riêng.Deidara cố gắng cười để đóng kịch với hắn:

Có gì không ba,un?

-Không nhận ra sự khác lạ ở cô,ông ôn tồn nói:

-Ba nghe sasori nói rồi,ba thấy được đó,con cứ qua nhà cậu ấy ở để thuận tiện cho công việc??!

-WHAT????CÔNG VIỆC???

-Deidara ngơ ngác khi nghe tin động trời này.Sasori đang nghĩ gì vậy chứ"thuận tiện cho công việc là cái quái gì?chả lẽ... chả lẽ...

-Tôi đã xin ý kiến của ba mẹ em cho em qua nhà tôi để dễ làm quen với công việc việc trong công ty!

-Sao?????chúa ơi???

-Thốt lên một câu.Deidara không còn tin vào tai mình nữa.Chẳng lẽ hắn định giở trò với cô sao?không thể tin được!!!

-Nhìn thái độ và sắc mặt của con gái mình,nhận ra điều khác lạ ở đây,bà khẽ nhíu mày hỏi:

-Không phải con muốn xin làm ở công ty đá quý sao?

-Bây giờ cô phải nói sao đây,cô rất muốn nói với mẹ:"Mẹ ơi!!con không chấp nhận!!.nhưng khẽ ngước mặt lên nhìn thì thấy ánh mắt hắn đang trừng mắt nhìn cô và toả một luồng sát khí mang thông điệp:Nếu em không làm theo thì tôi sẽ hành hạ đấy!.Vậy đấy!!mặc dù lòng không muốn nhưng đầu cô vẫn gật đầu, miệng nói nhỏ xíu:

-Dạ....dạ đúng rồi,un!

-Vậy còn chờ gì nữa,con lên dọn đồ đi??

-Nghe câu nói từ mẹ làm cô phát hoảng,sao lại bắt cô đi ngay bây giờ?không lẽ ba mẹ cô không cần đứa con này nữa sao mà lại muốn tống cô đi nhanh như vậy???thật là.... hết sức đau lòng mà.Huhu

-Vâng vâng! con đi nè!!!!!!!!

-Kéo một hơi dài chán nản.Deidara lê lết bước lên phòng,ngồi xuống soạn đồ mà cô đau lòng khôn xiết,không biết hắn làm gì cô đây,trong lòng thật sự tức giận và lo lắng

-Hazzz...phải chi ngày hôm đó mình tập dậy sớm thì đâu có đụng trúng hắn........Sasori!tôi ghét anh!!!

-Sau 15 phút dọn đồ cùng với đập đầu rầm rầm vào gối rồi bước xuống với cái vali to đùng trên tay,gương mặt tội nghiệp hơn bao giờ hết.Đến nỗi cô cảm nhận được cả cầu thang cũng kêu ọt ẹt đau buồn khi cô sắp rời đi,chắc chắn mọi thứ trong nhà đều không muốn cô đi.Deidara không muốn đi!!!

-Xong rồi!

-Chúng ta đi thôi,con chào hai bác!

-Deidara vội kéo nhanh vali đi theo,vừa ra khỏi cửa cô liền tặng ngay cho hắn một cú vào vai,mắt tóe lửa đầu hừng hực khói,miệng quát:

-ANH CÓ ÂM MƯU GÌ VẬY HẢ,UN!!

-Tự dưng bị"bụp"một cú,anh cảm thấy deidara bắt đầu chống đối lại anh,nhíu mày, anh gằn giọng:

-Nhóc con!!cô muốn chết à!

-Hả!anh muốn chết sao!vậy thì chết nè!!!

-Sau khi cho hắn một cú siêu mạnh,cô ôm vali ba chân bốn cẳng chạy ra xe,mặt hớt ha hớt hải,một hành động nhanh chóng. Deidara bật phắt cửa xe và nhảy vào trong đóng cửa lại.Sasori bước nhanh ra xe với gương mặt tràn ngập sát khí,anh nắm chặt tay,khẽ lầm bầm:

-Deidara!cô đừng hòng thoát khỏi tôi!!

-Nắm lấy cửa xe,anh mở ra thế nhưng bị cô níu từ bên trong khiến cánh cửa chẳng cựa quậy.Sasori gằn giọng:

-Có mở ra không thì bảo!!

-Deidara yếu thế hơn hắn,cô không đủ sức để giữ lấy cánh cửa,mắt nhìn bác tài xế cầu cứu:

-Bác ơi! chạy luôn đi bác,un!!

-Thưa cô,cậu chủ không cho phép?!-bác tài xế điềm đạm trả lời,đầu khẽ cuối xuống một cách cung kính

-A....chết tiệt! gì mà cậu chủ???nguyên con quái vật đang hầm hầm bật cửa ra như thế kia mà là cậu chủ!đúng là lẩm cẩm mà!!

-Deidara cố gắng hết sức giữ lấy cánh cửa nhưng sức người có giới hạn mà cái "hạn"của cô ngắn hơn cái"hạn"của hắn
nên sắp hết chịu nổi rồi,cô một lần nữa cầu cứu ông tài xế:

- THÔI TIÊU RỒI!!! BÁC ƠI!! CỨU CON!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net