Chương 3: Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deidara đạp xe cùng Sasori đến chỗ làm thêm.

"Senpai, anh làm ở đây ạ?"

"Ừ."

Chỗ mà Sasori làm thêm là một quán cà phê nhỏ bên cạnh một cửa tiệm tạp hóa.Trước cửa quán được trồng rất nhiều cây cảnh, bên trong quán là không gian khá rộng rãi, thoáng mát mà tạo nên cảm giác ấm cúng.

"Ngồi ở đây đi, để tôi đi hỏi chủ quán."

"Vâng!"

Sasori đeo chiếc tạp dề màu đen lên và đi vào trong, khoảng vài phút sau, một cô gái đi ra cùng Sasori.

"Em muốn xin việc làm ở đây à?"

"V...vâng ạ!Em chào chị!"-Deidara lễ phép cuối đầu chào.

"Hm....để xem..."-Cô gái làm ra điệu bộ suy nghĩ.

"..."-Deidara hiện tại có thể cảm nhận tiếng tim đập tình thịch vì hồi hộp, và nó cũng hiện rõ ra mặt cậu luôn. Chị chủ quán bật cười.
"Haha...em không cần căng thẳng đến thế đâu!Chị chỉ đùa thôi, nhưng mà ở đây chị trả lương cũng không cao lắm đâu, em vẫn còn muốn làm chứ?"

"Ưm...em là sinh viên nên cũng không sao đâu ạ!"

"Oh..haha, vậy thì được rồi, ngày mai em cứ đến đây làm nhé, Sasori sẽ giúp em."

"Vâng, c..cảm ơn chị!"-Deidara mừng rỡ gật đầu cảm ơn.

"Cứ gọi chị là Konan."

"Dạ, chị Konan!"

Konan lại bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu học sinh này, khẽ vỗ vai Sasori, cô nói.-"Hiếm khi thấy chú dẫn ai đến đây làm, chắc là thân lắm nhỉ?"

"...Ừ, chắc là vậy đấy."-Sasori vẫn không biểu lộ cảm xúc nào ngoài mặt, đáp.

Konan nói rằng mình có việc bận nên đi trước, chỉ còn Sasori và Deidara ở trong quán.Sasori đưa cho cậu chiếc tạp dề giống anh.

"Mặc vào đi, lát nữa là có khách vào đấy."

"Vâng..."-Cậu nhận lấy chiếc tạp dề từ tay anh.-"Senpai này.."

"Gì?"

"Cảm ơn anh."

Nhìn thấy nụ cười kia của Deidara, mặt Sasori ửng đỏ một chút.

Chết tiệt, đáng yêu quá đi...

Bỗng có tiếng leng keng vang lên, là âm thanh từ cửa ra vào.Hình như là có khách.Deidara vội vàng chạy ra.

"Q..quý khách muốn gọi gì ạ?"

"Cho chúng tôi hai ly latte và một phần bánh trà xanh."

"Vâng, xin chờ một chút."

...............
Khoảng 8 giờ tối, Sasori đóng cửa tiệm.Hiện tại hai người đang đứng trước cửa quán.

"Có cần tôi đưa về nhà không?"

"Dạ?.."-Deidara đơ mặt rồi xua tay-"A haha...e..em đâu phải là con gái đâu mà anh lo, em về một mình được rồi."

"Vậy hẹn mai gặp lại nhé nhóc."-Anh xoa đầu cậu.

"...Vâng.."-Deidara thoáng quay mặt đi.

Sao lại...ánh mắt đó...
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net