Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vào buổi chiều*

Bà Chiyo thấy cậu đang xem phim tình cảm sẵn theo một con gấu Panda xuống để ôm (gấu của Sasori). Bà liền nghĩ ra một kế  hoạch để trêu cậu để xem dạo này tình yêu Sasori và Deidara đã phát triển đến đâu rồi.

" Á !! Dei - chan yêu quý của bà, cả ngày hôm nay bà tìm cháu suốt từ sáng đến bây giờ chả thấy cháu đâu hay là hôm qua cả hai đứa đã làm rồi..."

" Không, Không, Không.... Hôm qua không có cái gì ạ ?  Chỉ là hôm qua Sasori Danna đ...ã...đã chăm sóc cho cháu lúc ốm thôi ạ."

Bà biết thừa vụ hôm qua cậu ốm nhưng mà đã thấy cậu bắt đầu đỏ mặt. Những chuyện xấu hổ như thế này cũng chả ai muốn kể cả. Bà cảm thấy hơi kì lạ là sao cậu lại xem phim tình cảm và ôm con gấu panda mà trước đây bà tặng cậu.

" Deidara sao cháu lại ôm con gấu của Sasori như vậy với cả cháu đã đến tuổi trưởng thành đâu mà đã xem mấy bộ phim nhảm nhí này ? Hay là cháu đã đem lòng yêu Sasori rồi !!!! "

" Chẳng qua là do cháu có tâm trạng và sở thích xem thôi ạ."

" Yên tâm bà giữ bí mật chuyện này cho. Mà lên gọi thằng Sasori lên cho bà, đến giờ ăn cơm rồi kìa. Đáng nhẽ giờ này nó phải dậy rồi chứ nhỉ !!"

" Vânggggg."

" Bà không cần gọi cháu đâu... Ban nãy cháu ra ngoài có chút việc nên khômg thông báo cho mọi người."

Sasori ra ngồi cạnh  Deidara và lấy cái đầu của cậu dựa vào vai của mình. Và quay đầu sang hôn nhẹ lên trán cậu và anh bắt đầu bất mãn nước mắt của cậu đã làm ướt con gấu Panda của mình. Anh liền kéo tóc cậu và trách móc nhỏ.

" Này biết con gấu đấy tôi yêu quý lắm không hả ? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà đòi xem, cậu chưa đủ tuổi để xem đâu mới có 17 tuổi đầu đã xem mấy cái linh tinh rồi , riêng tôi đủ tuổi để xem mấy cái này."

" Anh mà đủ tuổi á !!! Nực cười thế!!!"

" Ăn nói cho cẩn thận vào... Tôi đây bị lưu ban 1 lần rồi đấy. Chả qua tôi không muốn nhắc đến chuyện này đâu."

" Tại sao anh lại lưu ban ? Học kém quá à ?"

" Đồ ngốc !! số điểm học tôi vẫn luôn đạt đến 100/100       và đánh lộn nhiều quá bởi cái tên Sasuke kia kìa nên tôi bị đình chỉ và cuối năm phải học lại thôi."

Deidara quay mặt ra cười lí nhí và nghĩ thầm và bối xấu về anh.

" Hậu quả suốt ngày phũ phàng với người khác nên mới phải học lại."

Sasori hối hận sau khi tự mở mồm mình kể cho Deidara kiểu gì cậu cũng chế nhạo mình. Anh vén tóc cậu,đẩy cậu xuống ghế sofa và nằm đè lên người cậu và lấy đôi môi của mình hôn lên đôi môi hồng nhạt và mềm mại kia

Tim cậu đạp mạnh một cái và cũng khiến cậu hơi giật mình. Cậu không hiểu tại sao cậu lại mê đôi môi đang chiếm gần hết đôi môi của mình và anh nắm lấy bàn tay cậu chặt. Nhưng nụ hôn này cũng chỉ kéo dài được năm phút vì anh đã nghe thấy tiếng ai chuẩn bị đi vào thì phải nên anh phải dừng ngay trong tình cảnh nguy thế này.

Một sợi chỉ bạc khi anh nhấc môi ra. Khi Sasori và Deidara hôn nhau thì hơi thở của cậu đang bắt đầu hết dần đi. Anh ngồi dậy và thấy bàn tay cậu đang nắm lấy tay áo của anh. Sasori nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó nhẹ nhàng để không phải căng thẳng và đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Deidara.

" Cậu chỉ là của tôi... Cậu là một con người mạnh mẽ nhưng có điều là cậu cứ cố gồng mình để thay đổi bản thân và làm vui lòng người khác, rồi đến một ngày nào đó chính cậu không biết mình là ai và người như thế nào. Vì họ chả phải cha mẹ thiên hạ gì cả... Khônv nhất thiết phải lòng họ tôi chỉ thích yêu nhũng người sống với con người thực của mình thôi."

Khi Sasori nói xong anh liền ra ngoài và để một mình cậu ở lại đang nằm trên ghế sofa. Cậu nghĩ Sasori nói đúng về thực chất trong cuộc sống hiện tại. Deidara nghĩ câu Sasori đang nói đó là dành cho những người kẻ yếu luôn luôn không bao giờ dám chạm chân vào khi bước vào trong cuộc sống hiện tại.

*********

Khi cậu cứ mải suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cười rúc rích đâu đó. Cậu bật dậy thật nhanh để chải lại tóc,chỉnh sửa lại quần áo và đi tiến gần nơi đang có tiếng cười.

Deidara thật nột người cao và có đeo một chiếc mặt nạ màu cam xoắn ốc nhưng chỉ để lại một bên mắt để nhìn mọi thứ còn lại. Người đeo mặt nạ xoắn ốc thấy cậu và liền giơ bàn tay xin chào.

" Ah!! Deidara có phải đúng không ?Tên tôi là Tobi hoặc gọi Obito ? Nhưng Sao mà nhìn mặt dữ tợn vậy, tôi có làm gì cậu đâu nhỉ ? À tôi cũng xin lỗi luôn vì đã quay lại hết cảnh nóng và gửi hết cho Akatsuki xem rồi. Đừng có dữ tợn nhé tôi nghe Sasori - senpai là cậu là người vô cùng đanh đá có thể là hơi bạo lực."

Cậu nghe những câu nói của Tobi xong cậu bắt đầu giơ nắm đấm lên trước mặt của Tobi và Tobi bắt đầu quay người để chạy và bắt đầu đi tìm Sasori hoặc bà Chiyo để giải cứu mình.

Tuy Deidara còn rất nhiều năng lực để chạy nhưng vận tốc chạy của cậu cũng chỉ đến mức trung bình thôi. Tobi vừa chạy vừa la hét khiến cho Sasori và bà Chiuo lại bắt đầu nặt xuống sắc và thở dài.

" Sasori senpai !! Cứu em với ở đây có con sư tử đầu vàng nó cứ đuổi em này !! Sasori senpai!!! "

Tobi thấy Sasori ở cánh cửa và rồi chốn vào lưng Sasori rồi chỉ tay vào mặt Deidara đang đứng trước khiến cho Tobi nói run cần cập và nịnh hót Sasori để Deidara không phải tức giận nữa.

" Sasori senpai !! Anh bảo con sư tử đầu vàng kia tha cho em đi !! Em sợ nó quá."

" Tobi !! Đây không phải là con gái mà là con trai cậu ta chỉ kém tất cả chúng ta có một tuổi thôi."

" Nhưng mà sao nhìn giống con gái thế hả senpai ? Chả nhẽ anh lấy poster thái lan xong bảo cậu ta sang bên đấy chuyển giới hả senpai."

" Này ! Tôi là con trai đấy nhé, cái tên mặt nạ màu cam kia. Muốn bị ăn đấm à !! Tôi không phải con sư tử đầu vàng nhé." -

" Tobi ở trong phòng bếp có dango tôi vừa mới làm đấy cậu ăn đi đừng có làm phiền nhiễu chúng tôi nữa."

" Ok senpai ! Tobi là cậu bé tốt."

Sau khi Tobi đi vào bếp, Sasori liền búng vào mũi cậu khiến cho mũi cậu đỏ dần và nở một nụ cười thân thiện khiến cho Deidara hơi thấy bối rối.

" Đừng có mỉm cười như thế được không, anh khiến tôi hơi ngại đấy nhưng mà tôi thấy sao anh lại mặc áo choàng đen với cả áo mấy đỏ giống với tên mặt nạ cam kia thế ."

" À ! Đây là một tổ chức Akatsuki của chúng tôi, tôi tưởng cậu vào trường biết rồi chức. Vì chúng tôi được vào danh sách Bingo nên Ngũ Đại Quốc lúc nào cũng cần chúng tôi. Đêm nay ở nhà đi nhé, một tuần sau tôi về nếu làm càng sớm thì tôi sẽ về trong hai ngày còn nếu bận thì tôi về trong một tuần

Sasori đặt tay sau lưng cậu và tiến cậu lại bào lòng mình rồi đặt nụ hôn nhẹ lên trán và ôm cậu. Deidara cũng đáp trả lại cái ôm đó thật chặt vì cậu không muốn cô đơn không muốn anh đi vì nếu anh đi cũng chả bao giờ có ai trêu cậu.

Hai người đang ôm nhau trong những phút giây tuyệt nhất thì thì cái tên Tobi vừa ăn dango và dí mặt trước hai người họ lại trêu một cách dí dỏm.

" Ô hai người đang ôm nhau à ? Cho em ôm với được không !! Lâu lắm rồi mới có tình yêu chân thành như thế này đấy *chấm nước mắt* chắc em cũng khóc mất quá."

" Chích choè vừa thôi... Đi nào Tobi."

" Ok senpai... Hai người cứ tình tứ đi ạ xong rồi chụp lại để em viết tiểu thuyết về hai người, rồi dần dần những tiểu thuyết em bán được sẽ làm cho người ta khóc đến chảy cả nước mắt."

Sasori đi và để lại cậu một mình trong căn phòng đấy. Khi anh vừa vừa mới ra ngoài cửa thì Deidara nắm chặt lấy bàn tay anh rồi dưng dưng nước mắt.

" Anh đi cẩn thận đấy nhé."

" Ừ. Tôi sẽ cẩn thận mà. Đồ ngốc này ! Rồi ngày nào đó cậu sẽ vào Akatsuki rồi làm nhiệm vụ cùng tôi."

Sasori vén tóc cậu rồi đi thì thấy Tobi đang lấy tay chống hông hai bên lại trách móc vì khiến Tobi phải đợi anh hơi lâu.

" Anh lúc nào cũng bảo với em lại ghét chờ đợi nhưng sao hôm nay anh lại khiến em chờ lâu thế. Tobi hôm nay bực anh lắm nhé."

" Im mồm đi Tobi."

" Tạm biệt sư tử đầu vàng nhé."

Deidara đang vẫy tay chào tạm biệt thì nghe thấy câu nói của Tobi có câu "sư tử đầu vàng" khiến cậu tức giận khi muốn đấm vào mặt Tobi một cái nhưng rồi cả ba đều vẫy tay và chào tạm biệt họ.

********

Ở trongg một góc cỏ có một người đã quay camera từ lúc Deidara bắt đầu đến nhà Sasori. Cô ta nở một nụ cười và nói một cách khinh bỉ vì người mà cô muốn nguyền rủa nhất chính là Deidara.

" Cô từ khi vào lớp mới ! Cô chả làm gì nhưng cô lại ngồi cạnh người mà tôi thầm thích lâu trong năm nay... Tôi sẽ khiến hai người không giờ nói chuyện với nhau nữa." Hị hị đây không phải Hiroko nha mấy mịị -_-

**************************************************

Alo 1,2,3 đủ to chưa các chế 😒😒😒 lần này chả biết có hay không thì các bạn cmt xuống xem có hay ko nhoé.

Haizzz !!! Vào đầu năm học lớp 9 này bận rộn quá chúng mình ko đủ thời gian hjx hjx 😪😪, lại còn kín hết lịch học rồi.

Mà đọc truyện follow mình nha. Nguyên và Khánh An là những người thân thiện !!!! Á Hị suýt quên mất các bạn nhắc nhở bọn mình viết sai nhé * chấm nước mắt*. xin đọ

À lần trước có bạn nhắn tin với mình là (mình sẽ ko tag) " Nếu bạn viết truyện phải có những câu ý nghĩa ngôn tình, cuộc sống blo bla gì đấy để người ta nhận biết được cuộc sống. Nếu truyện ko có ngôn tình thì chán lắm dù truyện vạn hay nhưng xin hãy viết ngôn tình đi ah."

Trả lời: Nói với bạn này rất nhiều người đọc truyện ngôn tình rồi họ ước gì có một câu truyện như thế. 99 người thì họ sẽ mong muốn có câu truyện như thế còn một người duy nhất còn lại sẽ có được câu truyện trong thực tế mà 99 người mà họ mong muốn. Với cả bọn mình chả ngôn tình lắm đâu nhưng nếu bận cuồng thì bạn mua sách hoặc lên Fb or watppad mà đọc bọn mình ko rảnh để trả lời câu hỏi này đâu. Nếu bạn đọc thấy ức chế thì bạn có thể... Chắc bạn biết rồi đó nhỉ.

Thôi dài dòng qué :"> hẹn lần sau mấy thím nha. Yêu :"> các bạn troẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net