Chap 18 : Câu chuyện 10 năm trước (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Sasuke kể cho anh trai mình biết về sự thật rằng tập đoàn Uchiha đang có dính líu đến một thế lực ngầm, cậu nhận thấy anh trai mình có sự thay đổi.

- Oni-san, anh lại ra ngoài?

Cậu bé tóc đen chạy lon ton theo sau anh trai mình ra cửa. Vừa nói cậu bé vừa nhìn vào biểu hiện của anh trai mình. So với trước đây thì hầu như bây giờ anh của cậu là một người hoàn toàn khác. Vẻ mặt của anh lạnh tanh không chút biểu cảm gì trên gương mặt thiên thần ấy. Nụ cười dường như trở thành thứ xa xỉ gì khiến anh không thể nở lấy một chút với cậu.

- Anh đi rồi sẽ về ngay, em nên ở nhà đừng ra ngoài - Nói xong câu nói ấy thì anh liền biến mất sau cánh cửa bỏ lại cậu em trai với gương mặt hờn dỗi.

Dạo gần đây cậu thường thấy anh ra ngoài. Có khi anh còn bỏ cả buổi học để đi đâu không rõ rồi lại trở về vào lúc đêm khuya. Anh thường như thế và từ lúc nào trở thành thói quen. Cha và mẹ rất ít khi về nhà. Chỉ còn mình cậu ở trong căn nhà to lớn này với những người hầu không thân không thích. Cậu trở nên cô đơn, lạc lõng mặc dù có biết bao nhiêu người bên cạnh.

Từ nhỏ cho đến lớn cậu vẫn quen với việc có anh trai bên cạnh. Nhưng không hiểu sao gần đây anh ấy hay vắng mặt. Nói là đi về ngay nhưng không lúc nào anh về khi mặt trời vừa khuất dạng mà đến khi bầu trời tối đen mới thấy bóng dáng anh. Sasuke tự hỏi có phải cậu đã làm gì sai để anh phải lạnh nhạt với mình như vậy?! Người anh trai ấm áp, vui vẻ trước đây đâu rồi?!

- Oni-san...

.

.

.

.

.

.

.

Màn đêm buông xuống. Căn biệt thự trở nên êm ắng. Chỉ còn nghe được tiếng động của chiếc đồng hồ treo tường.

Tích tắc...tích tắc...

Cạch.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng của mặt trăng rọi hắc vào bên trong qua khe hở. Một bóng đen hiện lên rồi bước qua khe cửa. Hành động rất nhanh gọn và dứt khoát, hoàn toàn không gây một tiếng động.

Bóng đen ấy đi vào bên trong. Đến một căn phòng thì mở cửa vào. Bật công tắc đèn thắp sáng căn phòng, hình ảnh của người đó mới hiện ra.

Mái tóc đen dài bê bết, bám đầy bụi bẩn. Gương mặt cũng lấm lem, khoé miệng bên phải xuất hiện một vết bầm và đó còn động lại chút máu. Bộ y phục đen trên người của anh trước khi đi vẫn còn nguyên vẹn nhưng bây giờ đã bẩn. Có vài chỗ bị rách, dấu hiệu của sự đánh nhau.

Người con trai đứng tựa cửa, anh nhắm mắt ngẩng lên hít một hơi rồi thở ra. Di chuyển cơ thể đến bên giường, cho cơ thể tự do ngã xuống. Đôi mắt đen tuyền mệt mỏi nhắm lại. Chợt cơn đau ở bã vai nhói lên. Đôi mày thanh tú nhíu lại, răng nghiến chặt. Anh nhấc cơ thể rời khỏi giường một cách khó nhọc rồi tiến vào phòng tắm.

......

- Ắc xì! - Ở một căn phòng khác, cậu bé tóc đen vang lên một tiếng hắt hơi. Sau tiếng hắt hơi đó khiến cậu bé không còn tâm trạng ngủ tiếp nữa.

Cạch.

Sasuke đi ra khỏi phòng đồng thời khoác thêm trên mình một chiếc áo. Cậu tự hỏi không biết bây giờ anh Itachi đã về chưa. Cậu liền chạy qua phòng của anh mình. Đến nơi, cậu thấy trong phòng bật đèn sáng. Đoán anh cậu đã về cậu mới bước vào trong đó.

Soạt....

Rầm!

Không may cho cậu khi vừa bước vào đã vô ý dẫm lên một thứ gì đó trơn rồi ngã nhào ra phía sau.

- Cái quái gì làm mình ngã vậy? - Sasuke xoa đầu tự hỏi. Chợt tay cậu quơ lấy một mảnh vải khá lớn. Nhưng nhìn lại thì không phải là một mảnh vải mà là một chiếc áo. Là áo của Itachi! Nhưng nó tại sao lại bị rách và còn bám đầy bụi bặm. Hơn nữa có một vết máu dính trên cổ áo. (Au: ghê thật, nhìn thấy vết máu trên áo đen cơ đấy! :))

Cạch.

Cánh cửa phòng tắm mở ra. Itachi bước ra, trên người mặc bộ đồ ngủ. Cổ có một mảnh khăn bông trắng và anh dùng nó lao khô tóc. Nhìn thấy Sasuke đang trong phòng mình anh ngạc nhiên rồi lại hoảng hốt khi thấy cậu bé đang cầm chiếc áo của mình xem xét.

- Em làm gì trong phòng anh vào giờ này vậy? - Giọng anh trầm xuống, lạnh lùng.

- Oni-san, anh vừa mới đi đâu về vậy? - Thay vì trả lời anh,  cậu lại hỏi câu hỏi khác.

- Em không cần bận tâm chuyện đó - Anh nói rồi lấy lại chiếc áo từ tay cậu.

- Anh bị thương kìa - Sasuke hoảng hốt khi nhìn thấy vết thương trên khoé miệng của anh.

- Em mau về phòng đi.

- Nhưng mà...

- Về phòng ngay - Anh gắt lên.

Sasuke ngước đôi mắt ngấng nước lên nhìn anh. Cậu cũng chỉ là lo lắng cho anh thôi. Không ngờ anh lại gắt lên như thế. Cậu liền chạy một mạch ra bên ngoài và ném lại một câu.

- Oni-san là đồ ngốc!

Anh đứng thẩn thờ nhìn theo bóng lưng của cậu chạy đi. Đôi mắt đen tuyền cụp xuống mã não.

- Xin lỗi nhé, Sasuke!

........................

Hôm sau Sasuke thức dậy từ sớm. Những người hầu thấy làm lạ vì ít khi thấy nhị thiếu gia dậy sớm như thế mà lại là tự dậy. Cậu thay đồng phục đến trường rồi xuống nhà dùng bữa sáng. Itachi cũng ở đó nhưng cậu làm lơ như không quen biết. (Au: bé Sặc giận kìa, dễ thương ghê!)

- Chào buổi sáng, Sasuke - Itachi chào cậu nhưng không nhận được hồi đáp. Anh thấy có sự bất thường từ cậu nhưng cũng đoán ra chắc cậu còn giận vì chuyện tối qua. Cũng phải thôi, từ trước tới giờ anh chưa từng la mắn cậu bao giờ, chỉ biết làm cách làm sao cho cậu vui thôi. Nén tiếng thở dài anh nói tiếp - Hôm nay anh đã đặc biệt căn dặn nhà bếp làm những món mà em thích. Bao gồm cả món salad cà chua mà em thích ăn.

Cậu vẫn im lặng không nói tiếng nào thậm chí không liếc mắt đến anh một cái. Những người hầu đứng bên cạnh cũng lấy làm lạ. Họ truyền ánh mắt cho nhau rồi sau cùng tập trung hết vào đại thiếu gia. Itachi thấy thế liền thở dài.

- Em giận anh sao? - Anh hỏi.

- Không! Tại sao em phải giận anh - Cậu nhóc Sasuke nói sao lãng, ánh mắt hướng ra một nơi khác.

- Em đang giận anh về chuyện tối hôm qua phải không? Làm thế nào để em hết giận anh đây - Anh nói.

- Vậy cho em biết thật ra hôm qua anh đã đi đâu? - Sasuke quay lại nhìn anh, đôi mắt cầu khẩn.

- Anh không thể nói. Anh xin lỗi, anh phải đi rồi - Nói rồi anh lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế rồi bước ra cửa.

- Oni-san! - Cậu gọi với theo nhưng anh đã đi mất. Tức giận cậu trút hết cơn khó chịu trong lòng mình vào đống đồ ăn trên bàn. Xem chúng như là anh trai mà trút giận!!!

.....

Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng lại trước cửa biệt thự Uchiha. Tất cả người hầu trong căn biệt thự hối hả xếp thành hai hàng để đón chào người đang ngồi trong xe.

- Chào mừng ông chủ, bà chủ đã trở về - Mọi người cùng đồng thanh lên tiếng.

Một người đàn ông và một người phụ nữ bước ra. Đó chính là ông chủ của tập đoàn Uchiha nổi tiếng và phu nhân của ngài ấy. Khoác tay ông chủ Uchiha, phu nhân cùng chồng của mình đi vào bên trong căn biệt thự.

Vừa bước vào cửa một bóng dáng nhỏ nhắn chạy ra mừng rỡ. Phu nhân nhận ra đó là ai, bà liền dang tay mở rộng đón lấy.

- Papa! Mama! Cuối cùng hai người cũng đã về rồi - Sasuke vui mừng nói lớn.

- Ôi...nhóc Sasuke bé bỏng. Con lớn thêm rồi đấy, cũng đẹp trai thêm rồi đây này - Phu nhân Mikoto ôm con trai mình rồi bẹo má cậu nhóc.

- Anh con đâu rồi, sao không ra chào chúng ta? - Ông chủ Uchiha, Uchiha Fugaku hỏi cậu.

- Dạ, anh ấy...

- Con ở đây - Tiếng nói vô tình cất lên cắt ngang câu nói của Sasuke. Tất cả liền phóng mắt về phía cửa - Con chào cha, mẹ. Mừng hai người đã về!

- Con vừa đi đâu vậy, Itachi? - Bà Mikoto hỏi.

- Chỉ ra ngoài hít thở thôi ạ - Anh nói dối và ra hiệu cho Sasuke.

- Thôi được rồi, mau vào nhà đi. Ta có chuyện muốn nói với con - Ông Fugaku nói rồi đi thẳng vào phòng đọc sách.

- Vâng!

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net