Chap 41: Lời cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ yếu nghe nhạc và đọc nhé!
.

.

BỐP

Một cú đấm như trời giáng nhằm vào bên má của chàng trai đang quỳ dưới đất. Quá đột ngột và không hề có sự phòng bị, người con trai lãnh đủ cú đấm liền ngã ra mặt đất. Bên khoé miệng của anh bật máu, ở nơi vừa bị đánh đó đỏ tấy và rát buốt. Nhíu mày, ánh mắt khó hiểu kèm theo lạnh băng liếc nhìn người con trai tóc vàng.

- Đồ ngốc! Cậu có còn là cậu nữa không hả?

Naruto nói bằng một giọng tức giận kèm đôi mắt nổi lửa. Cậu đang rất giận và cảm thấy thất vọng về người bạn thân của mình. Còn về anh, cái đau nơi bờ má quả thật rất đau nhưng không thể đau bằng cái đau khi nhìn người con gái mình yêu thương nhất đang nguy kịch. Anh không thể bảo vệ cô, không thể che chở cho cô. Anh thấy bản thân quá kém cỏi.

- Tên ngốc này! Cậu mau tỉnh lại cho tôi! - Naruto hùng hổ nắm lấy cổ áo của anh mà quát tháo.

- Naruto, dừng lại - Neji can ngăn.

Mọi thứ dường như trở nên quá khắc khổ. Tình hình của phía mọi người đang ở thế bị dồn vào đường cùng. Mà ngay lúc khó khăn nhất này người cần bình tĩnh là anh, bởi vì anh mới có đủ khả năng để giải quyết tất cả mọi chuyện. Anh là người chủ đạo của nhóm và sáng suốt hết trong mọi chuyện. Nhưng giờ ngay cả anh cũng đang hoang mang, như một người bị lạc mất hồn phách không thể làm chủ bản thân.

..

- Nhìn các ngươi thật là thảm bại. Những gì các ngươi đã nói đã biểu hiện một cách hùng hồn trước đó đâu mất rồi? Hay đã bị làm cho khốn quá mà trở nên kinh sợ đến như thế?

Karuga lại tiếp tục mỉa mai. Mọi người đều nhìn hắn với con mắt khinh miệt, chỉ trách không thể giết hắn ngay lập tức.

.

Sasuke mất đi tinh thần. Giờ đây anh không còn tỉnh táo để suy nghĩ gì nữa. Mọi cố gắng, mọi nổ lực từ trước đến giờ của anh như sụt về lại con số không. Trước giờ anh luôn tự tin rằng dù ở hoàn cảnh nào thì anh vẫn có thể giải quyết một cách khéo léo và khôn ngoan. Nhưng so với những gì trước kia, anh cảm thấy thất vọng về bản thân. Ngay bây giờ anh chẳng còn đủ can đảm để nhìn cô...

.

Cứ thế từng giây từng phút trôi qua. Mọi người chìm trong im lặng. Naruto nhìn Sasuke, trong lòng thầm trách mắn nhưng không nói ra. Các bạn cậu thì lo lắng cho anh và Hinata. Trái ngược lại, tên Karuga tiếp tục quan sát mọi người. Và hắn lại chú ý nhiều với anh hơn. Khoé miệng của hắn luôn nhấc cười, trong lòng vô cùng sung sướng. Nhìn thấy anh thất thần, suy nghĩ ngu ngốc như một kẻ ngu ngốc. Trông anh lúc này thật thảm hại.

Lợi dụng lúc không ai chú ý tới, chàng trai tóc đỏ rút điện thoại từ trong túi áo ra rồi bí mật nhắn một tin nhắn.

.

.

.

- Hờ...hờ...

Bỗng tiếng thở gấp của Hinata phát ra ngày một lớn hơn. Nghe như đã đạt đến cùng cực. Cơ thể cô bây giờ nóng như có lửa thiêu đốt, từng mạch máu đã bắt đầu có chuyển biến xấu hơn. Chỉ còn lại chưa đầy mười phút...Cô chỉ còn tồn tại trên thế giới chỉ bấy nhiêu thời gian ít ỏi. Nhưng cho dù có chết, cô cũng không thể để người con trai kia trở thành một người không còn làm chủ được bản thân mình như thế.

- Sa...- Cô khẽ kêu lên.

Sasuke giật mình quay đầu lại. Mắt anh mở to ra, như những điều quan trọng vừa trở về với anh một cách bất ngờ, anh chạy nhanh tới chỗ cô tựa đầu cô vào vai mình.

- Em sao rồi? Em cảm thấy sao rồi? - Anh lay cô.

- Sasuke...hãy...tiếp tục...sống...nhé - Nước mắt cô trào ra.

Sakura chạy tới nắm tay cô, nước mắt cô trải dài hai bên má. Tenten thút thít rồi không kìm được nước mắt mà lao vào lòng chồng mình khóc nức nở. Đến cả người anh họ của Hinata lúc này cũng chỉ biết buông xuôi cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên, lòng anh đau như cắt. Temari rơi lệ, cô quay đi để không nhìn thấy cảnh tượng đau đớn này. Naruto gục mặt, tay siết lại đến ứa máu. Những người còn lại cũng rất buồn và không ai muốn nhìn thấy cảnh này diễn ra.

Nhưng người đau đớn hơn ai cả chính là anh. Ôm cô trong lòng mình, anh cảm nhận được cơ thể cô đã dần dần thay đổi. Anh đau lắm. Người con gái anh yêu sẽ chết trong vòng tay anh mà anh không làm gì được. Anh muốn tìm lại những khoảng thời gian trước kia của cả hai. Anh muốn thời gian ngừng lại đừng cố cướp lấy cô từ tay anh. Anh muốn cô tiếp tục sống, muốn cô tiếp tục là cô vợ hậu đậu ngốc nghếch như ngày nào. Còn nhiều, nhiều, rất nhiều những thứ anh muốn bây giờ bên cô.

Tách

Tách

Tách

Một giọt...hai giọt rồi nhiều giọt nước mắt rơi ra từ bờ mi của anh. Anh ôm cô chặt thật chặt để cảm nhận được hơi ấm yêu thương mà anh luôn muốn giữ gìn và bảo vệ. Để nhìn thật rõ đôi mắt ngây thơ ấy. Muốn chạm vào bàn tay và nắm lấy nó không bao giờ buông rời. Và những lời ngọt ngào cô nói với anh...còn nhiều hơn thế nữa anh không muốn mất cô. Nhìn cô đang dần ra đi, anh không biết làm gì hơn. Lệ anh rơi, lòng anh quặn thắt. Nếu được thì anh có thể nguyện đổi mạng sống của mình cho cô...

- Anh nhớ không....lúc trước anh đã từng nói...hai..chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc đến hết đời. Anh nói....là...anh thích em. Em vui lắm! Thật sự rất vui.

Nếu...em không phải là người con gái...trời sắp đặt lấy anh. Anh...có yêu em hay không?

Hinata nói, cô mỉm cười thật tươi. Có thể đây là nụ cười cuối cùng, cô sẽ cười thật tươi.

- Đừng! Đừng nói những lời nói đó nữa, anh xin em đấy! Em sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu mà - Anh ôm cô, lệ tuôn trào.

- Đối với em...anh như là ánh sáng...đã giúp em được sống với một cuộc sống thật sự...Yêu anh, em không hề oán than mà trái lại rất hạnh phúc. Sasuke...khụ khụ...- Cô ho lên vài tiếng, máu từ khoé miệng chảy ra khiến anh sợ hãi nhưng cô vẫn tiếp tục nói - ...hứa với em hãy tiếp tục sống..thật tốt...là một Uchiha Sasuke. Đừng vì em mà phải đau khổ. Em...khụ khụ...xin lỗi...

- Hinata...đừng...nói..nữa..- Anh nghẹn ngào rồi ôm lấy cô vào lòng.

-...vì...đã...không thể giữ...lời hứa...- Hinata vẫn cố nói, nước mắt cô rơi xuống mà miệng lại cố tiếp tục cười - ..sẽ chờ anh trở về...

Bỗng Hinata nhìn một lượt tất cả mọi người.

- Mọi người xin hãy...bảo trọng. Phải hạnh phúc và...đừng khóc mà! Em sẽ vẫn sống, ở trong mọi người...Phải không?! - Cô nức nở.

- Hinata, cậu đừng rời bỏ tớ. Tớ đã làm nhiều việc khiến cậu buồn. Tớ chưa thể chuộc lỗi của mình thì cậu không được phép chết - Sakura khóc thét lên.

- Tớ...tha thứ...cho cậu mà...

- Không...cậu đừng nói vậy. Cậu phải sống để thấy tớ chuộc lỗi, cậu phải sống, làm ơn...

Hinata mỉm cười. Cho đến cuối đời cô vẫn có thể tìm lại được tình bạn mà cô không muốn bị mất trước đây. Với cô đó là sự hạnh phúc rất lớn. Được mọi người yêu thương và bảo vệ, được anh yêu và bảo vệ, cô đã rất mãn nguyện. Có lẽ cô là người hạnh phúc nhất trên đời...

- Sasuke...- Cô chợt nói, hơi thở đứt quãng.

- Hinata! - Anh vội nắm tay cô.

- Em...yêu...anh....nhiều..lắm!

Rồi, bàn tay của cô trượt ra khỏi tay anh. Mắt cô từ từ khép lại, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống khỏi má và rơi mất vào không trung. Đến cuối cùng, cô vẫn có thể nằm gọn trong vòng tay anh. Cô ngủ một giấc ngủ dài mà trên môi vẫn nở nụ cười tươi.

- KHÔNG!!!!!!!!!! HINATAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

END PART 1.

********

Đón đọc PART 2 : Trở Lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net