Chương 1: Cậu muốn đến nhà tôi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, cậu quên mang khăn tắm vào rồi"

"Cái...ai cần cô đem nó đến chứ, đi ra!"

Sasuke lúc này đỏ mặt quát lớn nhìn về phía cửa, có một đôi tay thon thả đang vẩy vẩy chiếc khăn, biểu thị là muốn đưa cho hắn.

"Cậu quên là bản thân mới dầm mưa đấy à?  Nếu còn không chịu lau khô thì cơ thể sẽ bị cảm lạnh đấy"

"Không phải chuyện của cô"

Người bên ngoài sửng lại đôi chút, sau đó như đang che miệng cười, giọng nói mang đôi phần trêu ghẹo: "Được thôi, nếu cậu xấu hổ vậy tôi để trên chiếc móc treo này nhé"

Và dường như biết được Sasuke sẽ ầm ĩ thêm một trận nữa, bước chân người đó nhanh chóng chạy vụt đi, phút chốc phòng tắm lại trở về tĩnh lặng vốn có, chỉ còn lại tiếng tí tách của nước chảy ra từ vòi hoa sen.

"Hừ, cô ta có phải là con gái không thế"

Tuy miệng nói vậy, Sasuke vẫn cầm lấy chiếc khăn mà cô gái ban nãy đưa, nhanh chóng lau khô người.

Bản thân hắn từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên có loại cảm giác rối bời, Sasuke chẳng hiểu tại sao mình lại đồng ý đến nhà của một cô gái xa lạ, lại còn bị cô ta bắt ép đi tắm rửa, hắn đang nghĩ không biết có phải ban nãy bản thân mình bị đánh đến điên rồi không.

-----o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-----

Mọi chuyện quay về thời điểm ba tiếng trước, Sasuke đang lang thang vô định ở mọi ngóc ngách quanh thành phố Konoha, với mục đích trộm cắp tiền từ những người đi đường, bởi  hắn đã thực sự quá đói.

Đáng ra Sasuke cũng từng có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ cùng tuổi khác, được đi học và một người anh lúc nào đối với hắn cũng yêu thương chiều chuộng, nhưng rồi tất cả bỗng biến mất trong một vụ tai nạn xe, Sasuke bị thương rất nặng phải khâu mười hai mũi bên vai trái, khi mùa đông đến nó lại trở nên đau nhức vô cùng, còn bố mẹ và anh trai hắn do mất máu quá nhiều, lúc đến bệnh viện thì cũng đã ngừng thở, không thể cứu chữa. 

Mất đi gia đình khiến Sasuke như rơi vào vực thẳm, cũng từ đó mà xảy ra bao nhiêu bi kịch trong cuộc sống của hắn, sau khi bố mẹ và anh trai mất, Sasuke được đưa đến sống cùng người chú họ, gã ta là một tên khốn nạn bợm rượu, đã chiếm hết tài sản của gia đình để lại cho hắn, còn thường xuyên nhẫn tâm đánh đập hắn mỗi khi thua bạc, Sasuke cũng vì hoàn cảnh sống mà tính cách trở nên xấu xa, hắn không ngại làm mọi việc bẩn thỉu chỉ để tự nuôi sống chính mình, cứ thế sáu năm trôi qua, Sasuke đã mười bảy tuổi và trở thành một tên trộm vặt khiến cảnh sát ở Konoha đau đầu nhất. 

Hôm nay cũng vậy, hắn lại đi móc túi, vì đã quen với việc này từ nhỏ, Sasuke có khả năng quan sát rất tỉ mỉ những đối tượng hay lơ đãng, phút chốc đã nhắm đến một người đàn ông mặc đồng phục công sở, ví của anh ta để rất hớ hênh trong túi quần và còn đang chuẩn bị sang đường lớn, cơ hội đến! hoà theo dòng người tấp nập, chỉ một cái chạm nhẹ qua, chiếc ví màu đen cũng đã nằm gọn trong tay hắn, khi đó người đàn ông còn chẳng mảy may phát hiện ra chút gì, vội vã chạy đến công ty.

Về phía Sasuke, hắn cũng nhanh chóng rẽ vào con hẻm vắng người, mở chiếc ví ra xem chiến lợi phẩm, bên trong có khoảng 500 yên, phía bên trái còn đựng một vài loại kẹo cay giúp tỉnh táo, đúng chuẩn phong cách của dân văn phòng.

"Chậc, tên trẻ tuổi này chỉ có chút tiền"

Coi như xé nháp, Sasuke cũng chỉ đành cầm số tiền nhỏ này, chí ít nếu tiết kiệm chúng hắn cũng có thể cầm cự được ba ngày, lát nữa có thể lại gặp may hơn từ những người khác, Sasuke sẽ chẳng lo chết đói bởi kỹ năng của mình, dù sao mấy năm gần đây chưa có ai có thể kéo hắn đến đồn cảnh sát cả.

"Xem ra mày đúng là chó không biết nghe lời, tao đã cảnh cáo mày không được trộm cắp ở địa bàn này rồi mà"

Chất giọng khàn khàn cất lên phía sau lưng Sasuke khiến khuôn mặt hắn trở nên trầm lặng, kẻ đó là Maika - đàn em của băng đảng Akatsuki trong thành phố này, cả hai tuy đều thuộc dạng trộm cắp, nhưng so với Sasuke đơn độc tự mình hành động thì phía Maika chiếm lợi thế về số đông, chia nhau hoạt động theo từng khu vực quanh Konoha, băng đảng này thật sự là kẻ thù không đội trời chung với hắn, Sasuke đã không ít lần xảy ra ẩu đả đến máu vương khắp đường cùng chúng khi tranh chấp con mồi, cũng từ đó hắn chính là bị nằm trong danh sách cần phải bị tiêu trừ của Akatsuki.

"Sao thế Maika? Mày lại đến tìm tao để liếm chút thức ăn từ tàn cuộc à?"

"Cái..mày muốn chết sao thằng chó!"

Sasuke lúc này ung dung quay người về sau, đứng đối diện với Maika, miệng hắn cười khểnh lấy ra một đồng 100 yên ném xuống đất, điệu bộ khinh bỉ mà nói: "Tuy tao không có nhiều, nhưng thấy mày tội nghiệp như vậy thì tao cũng sẵn sàng mang tấm lòng ra bố thí một ít, cầm lấy rồi biến đi cho đẹp trời"

Nhìn bộ dạng tức đến khó thở của Maika, Sasuke trong lòng thập phần có chút vui vẻ, mà vẫn chưa biết rằng lần chế giễu này đem lại cho hắn kết quả đáng giá như thế nào.

"Được, để tao xem mày còn cười nổi nữa hay không"

Dứt lời, Maika giơ tay vẩy một cái, một đám thanh niên từ đâu đồng loạt tiến lên, nhanh chóng chặn hết những lối đi ra con hẻm, xem ra hôm nay là muốn dùng số đông dạy cho Sasuke một bài học ra hồn.

"Hừ, muốn thì lao vào hết đi"

Dù trong hoàn cảnh này, Sasuke vẫn mang thái độ kêu ngạo không hề khuất phục, trạng thái của hắn đã  hoàn toàn nghiêm túc khi thủ thế tấn công, sự lạnh lẽo toát ra từ Sasuke khiến một vài tên bên phía Maika không khỏi rùng mình.

"Xem như mày có bản lĩnh, lên! đánh chết nó cho tao"

Không chậm trễ, đám người lao lên với nhiều thanh sắt, gậy gộc, khiến Sasuke lần này đến lần khác né tránh và đánh trả, hắn không ngại đấm vào mặt, đá vào bụng vài tên và còn sử dụng chúng như bàn đạp để khống chế những kẻ khác, nhưng dù Sasuke có mạnh đến đâu thì cũng đã thấm mệt, một phần do hắn chưa ăn gì từ hôm qua đến nay, giờ đây dùng nhiều sức lực khiến đầu óc hắn choáng váng mà để lộ điểm yếu, lợi dụng điều đó, Maika xông đến đạp vào ngực Sasuke, khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống đất, gương mặt tái nhợt đi bởi cơn đau ê ẩm đang nhức nhói lên từng hồi.

Konoha giờ đang vào mùa thu, tiết trời ẩm ướt cũng đã bắt đầu nặng hạt, cơn mưa ào xuống gay gắt, thấm vào vạt áo rách tươm của Sasuke dưới nền đường, tạo nên một khung cảnh thực đáng sợ.

"Đúng là một thằng nhãi ranh! hôm nay tao sẽ đòi lại tất cả những gì mày lấy trên địa bàn của bọn tao, hãy cầu xin chúa là mày sẽ được toàn thây đi!"

Cơn mưa vẫn day dứt kéo dài mãi, trong con hẻm vắng, một đám người thi nhau chà đạp lên cơ thể Sasuke, những vết thương mới bắt đầu rỉ máu, gương mặt hắn đã sắp bắt đầu biến dạng, đôi mắt Sasuke dần mờ đi, hắn mơ hồ cười cợt trong đầu rằng thì ra ngày chết của mình là bị đánh đến tàn phế trong một xó xỉn nào đấy, không một ai thấy, không một ai biết đến, cứ như một con súc vật ra đi khỏi thế gian này.

Nhưng Sasuke đâu có gì để luyến tiếc đây, có lẽ cả bố mẹ và anh trai đang chờ hắn đến để gia đình có thể đoàn tụ như xưa, nếu như thế thì cái chết đối với Sasuke đã thật sự là một loại hạnh phúc. 

"Chú cảnh sát ơi, chính là bên này! bên này có đánh nhau!"

Một giọng nói của nữ nhân từ đâu dõng dạc hét lớn, khiến bọn Maika đang đánh cũng phải khựng lại, cơn mưa quá lớn làm chúng chẳng thấy được là có bao nhiêu người đang đến, Maika nhìn Sasuke rồi lại nhìn về phía đám đồng bọn, do dự nói : "Rút thôi tụi mày, nếu cảnh sát bắt được thì không hay đâu", dù tiếc nuối vì còn chưa đã tay, Maika cũng phải ưu tiên cho băng đảng, vì vậy nhóm người nhanh chóng tháo chạy, để lại Sasuke một thân tơi tả nằm trên đất.

Người kia không những khiến đám Maika đi mất, mà còn khiến Sasuke không khỏi có chút tuyệt vọng, hắn cũng nằm trong số đối tượng bị truy bắt của cảnh sát ở Konoha, dù có như thế nào thì hôm nay Sasuke cũng không thoát khỏi nguy hiểm, hắn bây giờ chính là cá nằm trên thớt, có cố vùng vẫy thì cũng vô dụng.

Bóng người dần đi đến trước mặt Sasuke, hắn cũng chẳng buồn cử động, bản thân đã phải chấp nhận số phận rằng mình cách song sắt không còn xa nữa.

Nhưng...hình ảnh trước mắt Sasuke không phải là những tên cảnh sát treo súng chích điện phía bên hông, mà chỉ có một cô gái cầm ô chạy đến với chất giọng khẩn trương: "Này! cậu vẫn ổn chứ?"

Sasuke đưa đôi mắt sắc lạnh lên nhìn cô gái, gương mặt của cô ta bị che khuất một ít bởi chiếc dù, miệng thì không ngừng nói luyên thuyên khiến đầu hắn đã choáng váng nay lại còn đau hơn.

"Đám người lúc nãy thật đáng sợ, tôi chỉ lo chạy tìm cảnh sát thì có lẽ cậu đã chết rồi mất, vì vậy đánh liều nói dối, cũng may là rời đi thật..."

Nghe câu nói đó, vậy hôm nay Sasuke vẫn là còn lại chút may mắn.

"Nè...cậu vẫn tỉnh táo...hay là chết thật rồi!?"

"Khục..cô..im..."

"May quá! cậu vẫn còn nói chuyện được"

Không chờ Sasuke kịp phản ứng, bàn tay trắng nõn của cô gái nhanh chóng lấy từ trong chiếc túi ra một chiếc khăn nhỏ, chẳng kiêng nể gì mà cúi người xuống lau đi vết máu trên khuôn mặt của hắn, khiến cơ thể hắn ngạc nhiên đến bất động.

"Cô..."

"Đừng động đậy, chỗ này sưng tấy lên rồi này"

Trong lòng Sasuke dâng lên cảm giác ẩn ẩn đau, từ lâu rồi không có bàn tay nào chủ động vươn đến lau vết thương cho hắn, người con gái trước mặt thật sự khiến Sasuke nhớ đến mẹ của mình, nếu không phải trái tim sớm nguội lạnh hắn cũng đã bật khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Cứ để thế này không được đâu, chẳng may nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm...tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé? nhưng mưa lớn taxi ngừng hoạt động rồi, làm thế nào đây.."

Cô gái này là đang tự kỉ sao? hắn còn chưa đồng ý cơ mà.

"À đúng rồi! chỗ tôi có hộp cứu thương, cậu muốn đến nhà tôi chứ? bạn tôi là sinh viên thực tập ở trường cao đẳng y học nên mấy việc băng bó tôi cũng biết chút ít, để cầm cự rồi đến bệnh viện khám sau, cậu đồng ý không?"

Lúc này đây, dưới cơn mưa to như trút nước, hai người cùng nhau che chắn trong một chiếc dù, gương mặt cô gái cương quyết nhìn thẳng đến Sasuke chờ đợi kết quả, đôi mắt màu bạch kim nổi bật cùng bờ môi đang mím chặt, càng nhìn nó càng khiến Sasuke bị thôi thúc, cứ như bản thân hắn bị thuần phục trước nữ nhân này vậy.

"Được rồi..làm phiền vậy..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC