Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thứ tình cảm không nhận định được đang bừng lên trong lồng ngực hắn.

Hắn muốn chạm vào cậu. Hắn muốn nhìn sâu vào ánh mắt sắc sảo đó. Hắn muốn nụ cười của cậu. Hắn muốn tàn phá cậu.

Lần đầu tiên sau chừng ấy năm, hắn nhận ra mình có bao nhiêu bệnh hoạn.

Cái cảm giác dõi theo một người thật mệt mỏi, nhưng cũng thật kích thích. Hắn lướt qua cậu trên hành lang, nhưng lại cẩn thận ghi nhớ hình dáng đó. Hắn ngẩn ngơ trước cách cậu cười mỗi lần hắn ngước nhìn lên sân thượng. Hắn bị hút vào màu xanh của đôi mắt cậu. Hắn thích nhìn cái cách mái tóc cậu khẽ bay theo gió.

Hắn........ yêu......

Hắn thấy mình hết thuốc chữa rồi.

.

Đó là tuần thứ ba kể từ khi hai người gặp nhau.

Hắn vẫn không đủ can đảm đối mặt.

Hắn cảm thấy mình như một thiếu nữ lần đầu tìm thấy đối tượng mình thích. Phải cẩn thận dè dặt để mình không làm ra bất cứ hành động ngu muội nào. 

Thứ tình cảm hắn đang mang như một sợi xích quấn chặt lấy cổ hắn, chầm chậm tước đi dưỡng khí. Như muôn vàng cây kim từng ngày xuyên qua tim hắn, để cho hắn nhấm nháp cái cảm giác bí bách đau khổ. Như những sợi tơ âm thầm trói buộc, kéo hắn vào mạng nhện của sự sa ngã. Tim phổi hắn hàng ngày bị tấn công không ngừng. Không nói được lời nào. Cảm giác giày vò cùng cực không thể chịu nổi.

Tuy nhiên, hắn biết ơn nó.

Nó cho hắn một màu sắc rõ rệt, cho hắn một mục tiêu, cho hắn thấy con đường hắn cần đi.

----------------------------------------------------------

Tán lá trên đầu hắn đã bắt đầu mục nát rồi. Mặt trời nắng gắt quá mà, đó là điều không thể tránh khỏi. Hắn đưa mắt tìm kiếm. Hắn cần nguồn nước. Hắn sắp chết khát rồi.

Hắn thấy thấp thoáng có một ốc đảo ẩn hiện. Có nước ở đó.

Nhưng nó có phải ảo ảnh không ? Hắn có nên rời bỏ chỗ này mà tiến tới đó ?

Chỗ đó có thể có nước đấy, nhưng lỡ mà đó không phải ốc đảo mà chỉ là thứ do hắn tưởng tượng ra thì tính sao đây? Nếu đi đến đó rồi phát hiện mình nhìn nhầm thì phải làm sao ? Nếu vì sai lầm đó mà hắn bỏ mạng ở nơi này thì quả là một thằng ngốc.

Hắn lưỡng lự.

-----------------------------------------------------------

Cái tình cảm này đối với cậu cho hắn một sự cứu rỗi.

Tuy nhiên, hắn không biết cậu đối với hắn là gì?

Hắn khao khát cậu, nhưng cậu thì sao?

Hắn thấp thỏm. Hắn lo lắng. Hắn e ngại.

Có phải cậu coi thường hắn không ? 

Nên làm như thế nào mới tốt đây ?

Thẳng thắn bày tỏ ?

Hắn không có loại dũng khí đó.

Gửi thư ?

Cậu sẽ cười vào mặt hắn.

Túng quẫn quá. Hắn không biết làm thế nào. Hắn cứ loay hoay với mớ suy nghĩ rối rắm đó, đầu óc hỗn loạn.

Trước mặt hắn đang có một lớp sương mù. Khó chịu quá. Không thể chịu đựng nổi. Màn sương đặc quánh vây chặt lấy hắn. Khó thở. Hắn đưa tay quờ quạng xung quanh, cánh tay hắn vùng vẫy trong hư không, sau cùng vẫn không bắt được gì. Hắn trống rỗng thu lại đôi tay. Hắn híp mắt lại, cố nhìn qua đám sương. Hắn thấy ánh sáng le lói. Phía đó là lối thoát. Nơi đó có cậu. Hắn mở miệng, hớp lấy từng chút từng chút dưỡng khí. Muốn tiến về phía trước ! Chỉ cần tới được đó, hắn sẽ hoàn toàn được giải thoát khỏi đau khổ, bởi vì, phía đó có cậu, hắn thấy, nụ cười mà hắn luôn mơ ước. Ở đó ! Màn sương càng vây chặt lấy hắn, kéo thân thể sắp kiệt quệ của hắn vào sâu bên trong, kéo hắn cách xa hơn khỏi cậu. 

Không được ! Không được!!!

Hắn bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Hít thở một cách khó nhọc. Con đường hắn chọn quá mạo hiểm.

Dù có thế, hắn sẽ không từ bỏ đâu, phải bám víu tới cùng. Cho dù cách biệt đến mấy, hắn vẫn sẽ đuổi kịp. Nếu với tới rồi thì cho dù cậu không thích hắn, hắn vẫn sẽ tìm mọi cách kéo cậu xuống địa ngục cùng với mình. Lần đầu tiên trong đời hắn nảy sinh loại cố chấp như vậy.

Từ khi cậu xuất hiện, hắn thấy, hắn thay đổi rồi.

Từng giọt, từng giọt, những giọt nước mang màu sắc của cậu thấm vào hắn, nhuộm hắn bằng tông màu xanh đẹp đẽ của bầu trời, hắn cảm nhận được sự ấm áp của màu nắng, là màu tóc của cậu.

Dần dần, hắn tôn sùng mọi thứ thuộc về cậu.

************************************

Cho dù tới bây giờ, hắn vẫn bối rối không biết làm thế nào cho phải. Hắn vẫn chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn, cậu như là một ngôi sao sáng lấp lánh, ánh sáng của cậu là sự huyền diệu, thắp lên muôn màu nơi linh hồn hắn, là ngọn hải đăng, chỉ lối cho hắn.

Hắn khao khát muốn biết cảm giác chạm vào cậu, chiếm hữu cậu.

Thiếu niên sợ sệt nhút nhát tự ti lần đầu tiên biểu lộ rõ ràng tham vọng của mình.

Những thứ rất lâu rồi hắn không dám làm, những thứ ngay từ đầu hắn đặt làm giới hạn cho chính mình, thời khắc này, tất thảy đều bị hắn đạp đổ, vì cậu, vì tín ngưỡng của hắn.

.

Hôm nay, hắn bùng tiết học cuối, trên sân thượng của trường, hắn chờ cậu.

Chuông reo. Chưa đầy mười phút sau, bóng dáng cậu xuất hiện trước mặt hắn, đây rõ ràng là thói quen của cậu nhỉ, lên đây sau mỗi giờ học.

Đồng tử xanh bắt gặp con ngươi trầm đục, thoáng tia ngạc nhiên, sau đó, tràn ngập ý cười. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, ý tứ thắc mắc.

Hắn say mê nhìn ngắm thân ảnh trước mắt. Thật đẹp. Là tạo vật hoàn mĩ của thiên đàng. Hắn đang cố với lấy cậu từ địa ngục.

Mi mắt khẽ rủ xuống. Hắn hít sâu, cảm nhận được sự thấp thỏm trong lồng ngực. Đưa tay ra:

" Xin lỗi vì chưa giới thiệu được đàng hoàng. Tôi tên Uchiha Sasuke. Rất vui được gặp cậu. "

Hắn đưa đôi mắt đục ngầu của mình lên, nhìn thẳng vào cậu. Kiên định.

Cậu đáp lại, với nụ cười tự tin, đôi mắt cong cong theo nhịp cười. Tuyệt nhiên không một chút khinh miệt. Tay cậu bắt lấy tay hắn:

" Mong được chỉ giáo thêm, Uchiha-san. "

" Cậu có thể gọi thẳng tên của tôi. " Hắn đề nghị.

" Vậy thì, tôi sẽ gọi anh là Sasuke, được chứ ?"

Hắn mỉm cười.

Bàn tay cậu nhanh chóng rời khỏi hắn. Hắn luyến tiếc hơi ấm đó.

Cậu đã thôi không cười nữa, chuyển sang quan sát hắn, sau đó lại chuyển ánh nhìn về phía mặt trời.

Tà dương. Nhuộm tất cả trong màu máu. Thấm đẫm trên vai cậu. Cảm giác cô độc đến nao lòng.

Hắn không tự chủ bước lên trước một bước.

Cậu vẫn say sưa nhìn ngắm hoàng hôn. Như bị thôi miên mà mỉm cười. Là hắn nhìn sai hay trong nụ cười đó có một sự chua chát. Tim hắn hẫng mất một nhịp.

Bóng hình cậu bị bao phủ bởi nắng chiều, rực rỡ, đến chói mắt. 

Mắt hắn không thể dứt ra khỏi người cậu. Tiến tới, nắm lấy tay cậu. 

Cậu quay lại, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt. Tay cậu vẫn yên vị trong lòng bàn tay hắn. Cảm giác ấm áp ngấm vào tâm khảm.

Hai người cứ đứng như thế, giữa ráng chiều, như lạc vào không gian khác.

Dòng ánh sáng lưu chuyển trong mắt cậu, hắn thu hết vào tầm mắt mình.

Thế rồi, cậu mỉm cười: " Tôi phải về rồi. " Rút bàn tay mình khỏi hắn. Quay lưng.

Hắn đứng lại đó. Hụt hẫng.

Nắng chiều chiếu vào tấm lưng cậu đang khuất sau cánh cửa.

------------------------------------------------------------

Hắn quyết định đứng dậy, đi về phía ốc đảo.

Cho dù đó là quyết định mạo hiểm đi chăng nữa, hắn tự hứa với lòng, sẽ không hối hận. Bởi vì, hắn đặt cược tất cả vào lần này. Tính mạng của hắn đều đặt vào chuyến đi này.

Mặt trời chói chang trên đầu.

Cát cuộn xoáy dưới chân.

Cảm giác nóng rát lan tỏa toàn thân thể hắn, nhưng đôi chân vẫn kiên định bước về phía trước.

------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net