Chap 1 : Mở Đầu ( Chỉnh Sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tha. . . hãy tha cho tôi. . . cho tôi. . . đến ngày mai. . . tôi sẽ trả đủ nợ. . . "

Một người đàn ông chừng ba lăm tuổi bị cột vào chiếc ghế gỗ . Áo vest quần tây lịch lãm nhưng lại bị rách nát, dơ bẩn, đầy rẫy những vết thương úa ra máu đỏ tươi ẩn hiện sau lớp vải mỏng.

Ông ta đang phi thường khủng hoảng, tứ chi bị dây thừng buộc chặt vào ghế. Trên gương mặt không thể nhận diện bởi có chỗ bầm tím, có chỗ sưng đỏ. Miệng thì khô nứt vì thiếu nước, liên tục phát ra những lời cầu xin cậu con trai tóc vàng trước mặt.

" Ôi da~ Gương mặt này tuyệt đấy. . . Được! Ta cho ngươi đến ngày mai, Axal " Người con trai tóc vàng kia bày ra một nụ cười nham hiểm.

Nghe được câu nói kia, Axal may mắn thoát khỏi lưỡi đao thần chết, ông liền cười một cách khó khăn bởi những vết đau trên mặt.

Nhưng. . .

Ngay lúc ông chuẩn bị nói lời cảm ơn thì một cơn đau dữ dội ập đến.

Một vũng máu tươi phút chốc xuất hiện trên nền đất, một ít vươn trên ống quần người kia.

Chuyện, người con trai ấy một chân tung cước, không chút do dự đá mạnh vào bụng ông, đồng thời chặn đứng lời cảm ơn của ông.

Vẻ mặt thập phần đùa giỡn, một cái nhếch mép hiện lên trên gương mặt.

" Ngươi tưởng ta sẽ nói thế? "

Cậu rung rung ngón trỏ cùng với một tiếng tặc lưỡi nhỏ. Nhưng trong không gian trời đêm tĩnh mịch thế này thì âm thanh nhỏ đó lại được khuếch đại, còn mang vẻ rợn người ở nơi công xưởng bỏ hoang.

" Ngươi sai rồi, ngươi đã quá hạn hai ngày, tưởng ta còn cho ngươi thêm thời gian? Nếu cho ngươi thêm uy tín của ta sẽ đi mất! "

" Thế này, ta có một trò chơi, ngươi chỉ có quyền trả lời không có quyền đặt câu hỏi. Một, làm ta thỏa mãn và thời hạn của ngươi sẽ được đến ngày mai. Hai, chuẩn bị tinh thần gặp tổ tiên . Ngươi hãy chọn, một hoặc hai, quyền lựa chọn là của ngươi, chỉ có một cơ hội để trả lời. . .

Và, hãy nhớ cho kĩ, mạng sống của ngươi đều nằm trong tay ta! " Cậu ngồi xuống một cái lốp xe cũ kĩ gần đó bắt chéo chân, miệng câu lên một nụ cười gian ác.

Hai con đường này, đều rất khó để có thể lựa chọn.

Vứt bỏ niềm kiêu hãnh của một người đàn ông hay vì kiêu hãnh mà đi theo thần chết?

Càng nghĩ Axal càng thêm bực tức, suy nghĩ không thấu đáo liền thốt ra những con chữ đang hiện trong đầu.

" Sao ta lại phải làm ngươi thỏa mãn? Ta và ngươi đều là đàn ông con trai, thật bệnh hoạn! "

" Bệnh hoạn? " Trong ánh mắt cậu xuất hiện một tia phẫn nộ, gương mặt tối sầm lại.

Cậu đột nhiên đứng dậy, chậm rãi bước thẳng về phía cửa ra vào đồng thời thốt lên một câu rợn người.

" Kết thúc trò chơi! Ngươi đã hết cơ hội đã trả lời, vui vẻ dưới đó nhé. "

Đám thuộc hạ nghe xong lời nói liền hiểu ý, đợi cậu đi đến vùng an toàn, chúng mở nắp bình xăng đã được chuẩn bị sẵn nhanh chóng đổ thành một vòng.

Cùng lúc đó, khi tiếp nhận lời nói lạnh sống lưng kia cùng hành động của đám thuộc hạ, sắc mặt ông liền trở nên tái mét, ông ta cố gắng vùng vẫy để làm lỏng dây thừng, nhưng do quá gấp rút mà mất thăng bằng ngã dập mặt xuống đất, thế nhưng vẫn chịu đau cố ngước đầu lên cầu xin, trưng ra khuôn mặt bầm dập có phần ghê rợn cũng có phần đáng thương " Xin cậu. . . tha tôi. . . tôi còn có gia đình, nếu tôi chết thì họ làm sao có thể sống tiếp. . . tôi sẽ làm cậu thỏa mãn. . . van cậu. . . tha cho tôi!!! "

Cậu vẫn cứ đứng yên không để tiếng cầu xin lọt tai.

Một lúc sau phừng lên ngọn lửa lớn, bên trong vọng ra tiếng la hét bi thương dữ dội như muốn xé toạc cả trời đất.

Trong khi những chiếc xe cảnh sát, xe cứu thương cùng xe cứu hỏa nối đuôi nhau chạy trên con đường núi trời đêm, thì người con trai ấy đã leo lên xe chạy đi mất dạng, không chừa lại một dấu vết.

Xột xoạt. . .

Tiếng động phát ra từ một cái cây to gần đấy.

Nơi đó, trên tay của một bóng đen là tấm ảnh lúc cậu vừa đặt chân ra khỏi công xưởng.

Khi ánh sáng phát ra từ lửa len qua khe lá chiếu vào nửa khuôn mặt của bóng đen, một nụ cười hiện lên.

" Ba mẹ, con về rồi " _ Cậu vừa chào xong đã chạy thẳng lên lầu nhằm tránh mặt hai con người đang ngồi ăn tối.

" Naruto! Không được chạy! Quay lại đây ta cần bàn bạc một số chuyện " _ Minato - cha cậu, nghiêm nghị gọi.

Cậu không vâng không dạ tiếp tục tiến tới căn phòng đang cách mình không xa.

" Naruto! Quay lại đây! Nhanh! " _ Kushina gằng từng chữ, trên đầu đầy hắc tuyến lớn tiếng gọi cậu.

Gương mặt của người đang lẳng lặng từng bước lên cầu thang kia liền tái mét, khuôn miệng khẽ rủa một tiếng " Shit! "

Kushina - mẹ cậu chính xác là sư tử Hà Đông đội lốt tiểu bạch thỏ, đặc biệt còn là loa phát thanh di động.

Naruto đành phải lê cái xác mệt mỏi của mình xuống,

" Có chuyện gì vậy. . . ạ? " _ Cậu cố gắng lễ phép, rất sợ người phụ nữ tóc đỏ đang giương đôi mắt sắc bén kia sẽ xé toạc cậu ra không tiếc thương.

Vừa nghĩ đến viễn cảnh đó người cậu không rét mà run, sắc mặt đã xanh nay còn thêm xanh.

Minato nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ngay ống quần con trai ông, phủ trên là một màu đỏ sậm bất thường.

" Máu? Lại đi đánh nhau sao? " Minato bình thản nhìn cậu.

" Máu? Chết tiệt, sơ ý rồi "

" Lầm bầm cái gì? Nói rõ lên xem " Kushina nhíu mày.

" Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, chỉ là vô tình đi ngang qua một tai tạn giao thông thôi! " Cậu cố gắng giữ bình tĩnh để sự thật không bị bại lộ.

" Ồ vậy sao, Naruto con yêu? " Kushina mỉm cười nhưng lại không một chút dịu hiền " Con nào giờ có thích đi dạo bằng chân mình đâu nhỉ? Chỉ toàn được chở trên xe thôi? Phải không? Khôn hồn thì khai sự thật đi! "

Naruto nghe được thầm gào thét trong lòng ' Ai nói? Ai nói mình không thích đi dạo bằng chân? Rất thích là đằng khác! Đó chỉ là chuyện lúc nhỏ! '

". . . Hai người gọi con chỉ để hỏi như vậy? Con mệt lắm rồi, con hiện chỉ muốn đi ngủ! " Naruto quyết định không nói những lời kia ra, bởi vì khi nói mẹ cậu sẽ càng hỏi nữa, nó rất phiền phức.

Naruto quay lưng từ từ bước lên cầu thang trong sự mệt mỏi.

" Ngày mai phải thức sớm để đi học đấy! Đừng nghỉ học như thế nữa, con đã bị lưu ban ba năm rồi đấy! Chỉ vì tương lai của chính con thôi " Kushina nói vọng lên, bà cũng thôi việc truy cứu.

" Vâng . . . vâng " Cậu lảo đảo tiếp tục bước đi, chỉ nghe thoang thoảng tiếng nói của bà mà trả lời cho qua.

" Dù cho chúng ta bù đắp cho nó như thế nào cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong nó. Haiz, chết tiệt thật, sao hai cậu lại bỏ đi như thế! " Kushina vò đầu, buông nĩa bước vào trong phòng của mình " Em no rồi, em đi ngủ trước đây "

" Ây ây, sao anh có thể bỏ vợ ngủ một mình được? " Minato quay sang người hầu nhờ dọn dẹp giùm rồi đi theo Kushina mà không biết rằng những người hầu xung quanh đang cười trộm " Hai vợ chồng nhà này ngọt ngào thật! "

_•_

{7•12•2017}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC