chap 6: đến Phong Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì để nói cả
Ngoi lên cho zui thoi kkkkk

=================================

- Cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho tôi

- H-Hả....Naruto ngạc nhiên khi nghe xong lời cảm ơn của Sasuke.

- Sao vậy? Sasuke khẽ cau mày, tỏ vẻ nghi ngờ.

- À-À không có gì đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi!
(Không ngờ mình lại có thể nghe được lời cảm ơn từ tên khó ưa này)

-Không sao tôi khỏe rồi! Sasuke bước ra khỏi giường, đứng dậy rồi đi ra ngoài.

-cậu chắc chứ, có thể cơ thể cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu nên đừng cố quá! Naruto quan tâm, lo lắng cho Sasuke. Cô cứ thấy một cảm giác lạ khi nhớ lại khuôn mặt ấy, khuôn mặt lúc cậu ấy đang sốt cao, mơ màng gọi tên của mình. Mỗi lần nghĩ đến, cậu đã nhận ra rằng Sasuke cũng giống như bao người, đều có một mặt yếu đuối khác đang ẩn sâu. Cậu thật mong manh....như một quả bong  bóng đẹp đẽ, mang 7 sắc cầu vòng. Quả bong bóng ấy đã mỏng manh hơn vì nó đã gặp nhiều tổn thương, chắc chở. Có vẻ cú sốc lớn nhất của Sasuke là khi chứng kiến cả gia tộc của mình bị giết chết dưới tay của chính người anh trai mà cậu luôn luôn hết mục yêu quý.
   - Tớ sẽ không để cậu bị tổn thương nữa đâu, tớ sẽ mãi ở bên và bảo vệ cho cậu.

  Naruto ngồi một mình trong phòng của Sasuke, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi cậu mới bước ra ngoài, quay lại phòng của mình.
  

Đêm đó cậu và mọi người đã đi ngủ sớm để dưỡng sức chi chặng đường dài của ngày mai đang đợi ở phía trước .

_______________________________
Tất cả bọn họ xuất phát rời khỏi làng suối nước nóng.

- Nè Sasuke, cậu đã khỏe thật chưa vậy? Naruto vẫn lo lắng cho Sasuke, cô sợ một ngày cô có thế mất cậu.

-Haizz..tiếng Sasuke thở dài - Tôi đã bảo với cô từ hôm qua rồi, tôi hoàn toàn ổn. Sasuke đáp lại lời nói của Naruto bằng một giọng khác với mọi ngày, nó ẩm áp và chan hòa, dịu dàng hơn hẳn mọi ngày, khiến cho tất cả mọi người đều nhận ra, nhưng không ai dám nói.


- Nè Hanato, không lẽ cô ....thích Sasuke à ?! Suigetsu cười đểu quay sang hỏi Naruto
- hở.... Mặt Naruto đột nhiên hơi đỏ
- Nani ?! Karin thốt lên.

Sasuke thì đang đi trước, bề ngoài thì cậu có vẻ không quan tâm đến chủ đề hiện tại mà mọi người đang bàn tán, nhưng bên trong thì cậu có vẻ đang có chút  ngóng chờ câu trả lời của Naruto.
...
...
...
- C-Cái tên khó ưa kia á,...! Cậu nghĩ sao mà tôi lại đi thích hắn, Haha, hắn khó ưa thấy mồ, sống chúng với hắn một ngày thôi chắc não tôi nổ mất...Naruto cười đáp lại cậu hỏi của Suigetsu, câu trả lời của Naruto khiến Karin thở phào, mẹ nhõm...

-K.... Khó Ư... Ưa sao?! Sasuke khó chịu.... Trán cậu nổi lên một bình chữ thập.

-  Coi nào Hanato, cậu ấy rất là tốt, đâu có khó ưa.... C-Cậu ấy rất hoàn hảo...Aaa~~~!!! Karin đỏ mặt, khoe mẽ về Sasuke.

- Vâng Vâng, cậu ta rất tuyệt vời, hoàn hảo trừ cái tính khó ưa ra, ok
Naruto chán nản, cô đã biết điều này từ khi chỉ là một đứa trẻ, cậu ta được gọi là một thiên tài và được mọi người ngưỡng mộ, chứ không phải xa lánh như cô. Cô rất ghen tị với cậu ta, luôn muốn đánh bại cậu ấy, nhưng đều thua cuộc và lại bị mọi người coi thường. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô muốn cùng cậu đồng hành và mãi mãi sẽ là đối thủ, người bạn thân nhất của nhau.

- mấy người kia đi thôi, tán nhảm đủ rồi, chúng ta vẫn sẽ đi tìm tung tích của Itachi. Sasuke vẫn cố tỏ ra bình thường nói.

    -Phải rồi anh Itachi, anh ấy đã nhừ mình đưa cậu ấy quay trở về, mình...chắc chắn lần này phải làm được...

- Nè Sasuke, Itachi là ai vậy ?? Naruto hỏi Mặc dù cô biết thừa đó là anh trai của Sasuke nhưng cô vẫn cố hỏi.

- Ừ đúng rồi!! Itachi là ai vậy? Cậu chỉ kể với tụi này là cậu cần giết hắn thôi chứ, cậu làm gì có nói đấy là ai? Suigetsu chỉ tay vào mặt của Sasuke, lên giọng hỏi...

-Đúng rồi đó Sasuke. Karin nâng kính.

....mọi người im lặng trở câu trả lời của Sasuke.

- Haizzz....muốn biết thì vừa đi tôi sẽ vừa nói. Sasuke thở dài ngao ngán.

- Vậy đó là ai? Karin lại tiếng...

- Đó là anh trai của tôi. Sasuke bình thản.

-A-Anh trai?! Cậu có anh trai, nhưng mà tại sao cậu lại phải giết ổng. Suigetsu với một đống dấu hỏi chấm quay qua hỏi Sasuke.

- Cậu biết đến đấy là đủ rồi, không cần biết thêm nữa để làm gì đâu...Sasuke lành lùng đáp

- Đã là đồng đội rồi, kể có tí khóa khứ thôi mà cũng ki bo, chán cậu thiệc chứ, không biết sao Karin có thể ưa nổi cậu... Suigetsu bĩu môi.

- Do tôi lười kể đấy.... Tôi không muốn nhắc đến tên đấy hay là cái làng Konoha chết tiệt đấy nữa. Sasuke chán nản, mặt cậu lạnh băng.

Đột nhiên Naruto sực nhớ ra một điều...
- Làng, Konoha............
     Phải rồi mọi người, mình đã đi tách khỏi mọi người cũng đã được hai ngày rưỡi rồi, quên mất không nói gì với mọi người, phải làm sao để thông báo với mọi người là mình vẫn ổn bây giờ.... Chắc bây giờ Sakura và mọi người đang lo lắng, 
thật sự xin lỗi... Naruto nghĩ trong đầu, cậu lo lắng cho mọi người ở làng

  Karin chán nản quay qua nhìn Naruto, cô đang cúi mặt, đổ mồ hôi và hai tay nắm chặt...
- Sao vậy Hanato, cô dang lo lắng gì à ? Karin đặt tay lên vai Naruto
- À không có gì đâu... Naruto xua tay,phản bác lại câu hỏi của Karin.

- Chắc là tương tư ai đó kia, kkkkkk
Suigetsu cười trêu chọc Naruto.

- muốn chết à tên kia?! Naruto dơ nắm đấm, cô muốn đấm cho cái tên vừa trêu chọc mình một nhát thật đau, nhưng Suigetsu là nước nên các tác động vật lý không có tác dụng.








-Chúng ta đến Phong Quốc rồi. Judo ra hiệu cho mọi ngưòi ngừng việc trêu chọc nhau, bây giờ cả nhóm mới để ý khung cảnh phía trước.

Quang cảnh tước mắt của mọi người là một nơi toàn cát, đúng hơn là chỉ có cát và cát. Thật nóng bức và khó chịu. Đối với tất cả mọi người trừ Naruto và Sasuke thì nới này thật lạ mắt, choáng ngợp giữa phong cảnh ở đấy. Nhưng đối với Naruto và Sasuke thì nói này có chút quen thuộc .
 

    Cứ nhắc đến cát làm cho Sasuke và Naruto nhớ đến Gaara- một cậu bạn cũng là Jinchuriki giống Naruto. Cậu bạn này là vật chứa của Nhất vĩ Shukaku, cậu hiện đang là Kazekage của làng Cát. Gaara cũng có một tuổi thơ bất hạnh như Naruto, đều bị mọi người trong làng xa lánh, cậu được tạo ra như một vũ khí hủy diệt không có cảm súc, nhưng từ khi gặp Naruto ở lần thi Chuunin, cậu đã thay đổi và có thể gọi là được mọi người công nhận và trở thành Kazekage khi chỉ mới 16 tuổi.

  - Gaara... Naruto nhìn về phía chân trời và nhớ đến Gaara.
- Không biết cậu ấy ra sao rồi... Naruto liếc nhìn Sasuke một cái.
  Cậu ta cũng đang nhìn về phái chân trời, hơi nheo mắt. Có vẻ cậu ta đang suy nghĩ điều gì đó.

- Chúng ta sẽ đến làng Cát sao? Karin hỏi
- Phải... Sasuke lạnh lùng đáp.
- Tôi có một số việc muốn hỏi Kazekage của làng này.

- Hở.... Kazekage- Gaara sao?!! Cậu ta tìm Gaara có việc gì?! Naruto ngây người.
- Chúng ta đi thôi.



===============================
Hé lô mấy pẹn, cảm ơn vì đã đọc đến đây, các bạn đoán xem ở làng Cát sẽ xảy ra chuyện gì, cứ hóng đê.....
=)))))))))))))))))))))))))))
Ui nói thiệc Ui bằng mọi cách sẽ không để cho Itachi chết đấu, mé ông tác giả mắc gì cho Itachi chết, mọi người yên tâm, Itachi sẽ vẫn còn sống, Ui  sẽ vứt cái bệnh chó chết của Itachi đi, thế nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net