#1. Rời làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm... Lời đầu tiên, xin chào các bạn độc giả, mình là AN, cái con nghiện anime trong phần giới thiệu của nick. Đây là lần đầu tiên mình viết fanfic kiểu này, mong mọi người giúp đỡ và nếu có nhảm quá hay mình viết quá kém thì xin đừng ném đá, bom, dao, kanata, shuriken, kunai, Excalibur, kiếm thuộc bộ Thuỷ Vương Giáp, hay Hoả Vương Giáp, hay giáo thuộc bộ Lôi Đế Giáp, hoặc bất cứ cái gì đại loại vậy, chỉ cần nhắc mình hay thoát ngay thôi. MI sẽ giúp mình một chút, nếu bạn thích Creepypasta thì ghé qua fic của nó nhé. Mình thì không biết gì về Creepypasta nên không giúp được. Vậy ta vào truyện.
-_-_~*^0o0^*~_-_-

Naruto được Kakashi mang về trong tình trạng bất tỉnh. Sasuke đã đi rồi, nghĩa là cậu thất bại trong nhiệm vụ đưa Sasake về. Chouji, Neji, Akamaru đang trong tình trạng nguy kịch. Kiba thì suýt nữa nguy kịch. Nói chung, nhiệm vụ vừa thất bại vừa gây tổn hại lớn. Nhân cơ hội này dân làng biểu tình và Hội đồng ra lệnh trục xuất Naruto, bắt cậu nhận trách nhiệm về sự việc.

Từ khi còn nhỏ, mọi người ai ai cũng căm ghét, thù hận cậu. Cậu đã cô đơn, lẻ loi. Rồi Iruka mang lại ánh sáng cho cậu, rồi Sasuke, Sakura, Kakashi; Konohamaru cùng Moegi và Udon; Teuchi và Ayame ở quán Ichiraku; Hokage Đệ Tam- Sarutobi; team 10 gồm Shikamaru, Ino, Chouji, Asuma; team 8 gồm Hinata, Kiba, Shino,Kurenai; team 9 gồm Lee, Neji, Tenten, Guy; Jiraiya, Tsunade , Shizune. Họ mang đến ánh sáng cho cậu, cậu quyết liều mạng vì họ, nhưng ánh sáng đó có đủ để lôi hẳn cậu ra khỏi bóng tối? Trớ trêu thay, chưa bao giờ.

Nhìn kìa, là con quái vật đó đấy!

Con quái vật kinh tởm ngày nọ giết chồng tôi kìa.

Tránh ra đi con! Đừng lại gần con quái vật đó!

Con quái vật đáng khinh bỉ

Sao con quái vật đó vẫn còn sống?!

Quái vật...

Quái vật...

- TÔI KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT!!!!

Naruto gào lên thoát khỏi cơn hôn mê sâu. Đã 3 ngày kể từ khi cậu được đưa về. Thực sự, những lời bàn tán về con quỷ Kyuubi đó chưa bao giờ. Hằng đêm, hằng đêm, nó trở thành ác mộng, là nỗi ám ảnh kinh hoàng của cậu. Tim cậu đập thình thịch, mồ hôi đầm đìa, người run lên bần bật.
- Naruto, cậu dậy rồi.
Cánh cửa mở ra, Shizune và Tsunade bước vào.
-Sao mặt hai người hình sự vậy? Hay lo cho tôi quá? Tôi vẫn ổn mà.- Naruto cố gắng ngồi dậy.
Shizune cúi xuống như viếng đám tang. Tsunade đi về phía trước, quỳ xuống, gục đầu xuống đất.
- Ta xin lỗi
Bà nói, đầu tì xuống đất đến mức đỏ ửng lên, khiến mặt đất như muốn nứt, nước mắt bà ứa ra càng lúc càng nhiều
- Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta rất xin lỗi, Naruto, ta vô cùng xin lỗi...
- Vậy là sao? Sao bà phải xin lỗi? Nè baa-chan
Naruto có linh cảm chẳng lành chút nào. Chắc chắn điều gì đó không hay sắp đến với cậu.
- Naruto- kun ...hội đồng đã quyết định
Shizune lên tiếng một cách lưỡng lự, không dám nhìn thẳng vào cậu.
- ...trục xuất em khỏi Konoha.
Naruto sững sờ.
Phải rồi, ngoại trừ 2 con người ở đây, Sandaime Hokage quá cố, Jiraiya đang làm nhiệm vụ, Teuchi và Ayame ở quán Ichiraku cùng với những người bạn và các thầy cô của cậu, thì ai cũng ghét cậu, khinh cậu, hận cậu. Cậu biết chứ, nhưng sao nó đau thế này?
Naruto thất thần, ngẩn người ra.
- Hội đồng đã cùng nhau chống lại ta, dân làng cũng biểu tình. Thân là Hokage mà cũng chẳng làm được gì...
Mặt đất đã nứt, khéo lại sập sàn chứ chẳng chơi.
Naruto đi xuống giường, đỡ vị godaime bất lực dậy. Trông bà trắng bệch, gầy hẳn đi, chắc phải vận động nhiều lắm. Không chỉ bà mà những người đến thăm cậu, ai cũng vậy.
Naruto cố dặn ra một nụ cười.
- Không sao đâu, tớ hiểu mà. Tớ hiểu trong cái làng này chẳng ai coi tớ là con người. Tớ hiểu mà...
- Không đâu! Các bạn cậu và các thầy, ai cũng cố gắng hết sức để bênh vực cậu. Đừng nghĩ vậy. Bây giờ mọi người vẫn đang cố gắng nghĩ kế. Chỉ một chút nữa thôi...
Cảm nhận được tình cảm to lớn mà mọi người dành cho mình, cậu cười, từ cười mỉm đến cười toe toét. Cậu cảm thấy rất là hạnh phúc. Cậu sẽ mãi mãi yêu quý và biết ơn những con người này.
- Cảm ơn mọi người. Nhưng vì làng không chấp nhận nên tôi sẽ đi ngay. Cảm ơn rất nhiều vì đã ở bên tôi suốt thời gian qua.
Dù gì thì làng cũng không chấp nhận cậu, cậu biết mà.
Cậu ngước lên, tay cầm chặt viên đá trên chiếc vòng Tsunade tặng cậu hôm đó. Chiếc vòng chứa niềm hy vọng về giấc mơ Hokage của cậu. Thật trớ trêu, nhỉ?
- Tsunade-baa-chan, tôi trả bà cái vòng, giờ tôi không thể thực hiện cái giấc mơ đó nữa.
- Cậu cứ giữ nó đi. Cậu thắng cược lúc đó mà.
-... Vậy tôi sẽ giữ lấy và mãi nhớ tới mọi người. Nhưng khi tôi đi rồi thì xin mọi người, hãy quên tôi đi nhé.
Trong cái khoảnh khắc cảm xúc dạt dào thế này, chợt mọi ánh sáng ấm áp len lỏi trong lòng mỗi người, đặc biệt của Naruto, biến mất.
- Á, con quái vật tỉnh rồi.
Cô y tá vừa đi vào bỗng hét toáng với sự khinh ghét và coi thường.
- Để nó chạm vào thì mình chết mất.
Nói rồi cô chạy, không quan tâm rằng bài phát biểu của mình có tác động thế nào. Mặt Naruto tối sầm, cậu chính thức bị phản bội - một lần nữa.
- Vậy nhé. Một lần nữa, cảm ơn. Tạm biệt.
Cậu chạy đi, mặc cho những vết thương vẫn chưa lành, mặc cả tiếng gọi của Tsunade.

Cậu phi thẳng vào nhà, đóng sầm cửa. Đi đến chỗ quái nào cũng bị chửi tận mặt, cũng bị dòm xét, cũng gặp mưa đá.

Biến đi! Đồ quái vật!

Sao giờ nó vẫn còn ở đây?

Thật mừng vì cuối cùng nó cũng đi.

Không mang được Uchiha về, thật vô dụng.

Có mấy đứa trẻ vô tội bị nguy kịch mà may mắn thoát. Chắc chắn là con quái vật này phản bội họ.

Sao Uchiha không giết quách nó luôn nhỉ?

Thật không ngờ đây là nơi cậu coi là nhà, nơi cậu nghĩ mình có thể trở về, nơi cậu liều mạng bảo vệ. Cạch nhìn lại ảnh chụp team ngày đó, rồi nhìn những vết bầm hình thành trên đường đi. Khoảng 20 người với mấy nghìn người dân, con số 20 đó còn chưa bằng 1% dân số Konoha. Sự thật phũ phàng như vậy, họ khinh mình đến vậy, mình hận họ cũng có sai đâu nhỉ?
Cậu nhếch mép.
Ừ, ý hay đấy. Trong cái bóng tối mà cậu đang chìm dần, cái ánh sáng lẻ loi thời con nít đó dường như bị lạc mà tắt lịm rồi. Ha, đến cả người đứng đầu cái làng này cũng không bảo vệ được cậu, thì nếu không mạnh lên thì ai bảo vệ được cậu đây?
Nghĩ rồi, cậu úp tấm ảnh xuống, dọn dẹp xung quanh, nhét tất cả quần áo, vũ khí, cuốn trực của mình vào túi.
Ra đến cửa, cậu ngoái lại. Hình ảnh một thằng nhóc đầu vàng ngồi khóc trong góc tối tường hiện len trong tâm trí cậu.
Thật đáng thương...
...mà cũng thật yếu kém.
Cậu không bao giờ muốn nhìn thấy hình ảnh này lần nào nữa.

Cậu đi ra khỏi nhà đi đâu cũng thấy đá,  thấy trứng,  thấy cà chua,  thấy những lời chửi bới,  thấy những lời cay nghiệt,...
Một quả cà chua bay thẳng vào mặt cậu, làm cậu chợt nhớ tới hắn. Phải rồi, cậu lâm vào tình cảnh này cũng vì Sasuke. Hắn đã phản bội cậu, đạp đổ niềm hy vọng của cậu, chẳng coi cậu ra gì, còn định giết cậu. Cớ gì mà cậu lại phải bị trục xuất vì hắn chứ, hắn có ý định phản bội làng cơ mà. Cậu mất hết hy vọng, mất hết bạn bè, mất hết nơi để trở về, mất hết cả thứ để bảo vệ. Cậu đã mất hết tất cả. Đúng, vì hắn.
Vậy...cậu hận hắn thì chẳng có gì sai nhỉ?
- À hí hí hí hí hí...
Cậu cười màn rợ, gương mặt tối sầm, ánh mắt sáng quắc lên tia hận thù. Dân làng ghê sợ chạy như ong vỡ tổ, chỉ tổ trút thêm dầu vào lửa, làm cậu thích thú đến suýt kêu Kyuubi chung tay phá làng. Và nó cứ tiếp tục nhứ thế cho đến khi cậu ra khỏi làng.
Nhìn lại cổng làng, rồi nhìn lên biểu tượng Konoha trên băng bảo vệ trán, cậu lôi kunai rạch một đường, mỉm cười chua chát.
Cậu chính thức trở thành nukenin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net