Chỉ cần cậu còn yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Lá, nơi sản sinh ra những Ninja thiên tài bậc nhất, đặc biệt những gia tộc mạnh mẽ như Uchiha lại còn sở hữu loại huyết kế giới hạn cực mạnh, nhờ vậy đã có những con người vốn nổi tiếng thông minh lại có thêm sức mạnh trên vạn người

Điển hình là Uchiha Sasuke

Anh là con trai trưởng tộc Uchiha Fugaku, hiện đang là một trong những Jounin ưu tú của làng. Sở hữu trí thông mình cùng óc phân tích đỉnh cao, anh được Anbu chú ý từ lâu, và họ chính thức ngỏ ý muốn anh làm việc cho tổ chức Anbu khi anh chỉ mới mười lăm tuổi

Uchiha Itachi

Anh trai của Sasuke, còn thiên tài hơn đứa em vốn được coi là thiên tài ngàn người có một kia. Điều đó là lẽ đương nhiên, bởi các kĩ thuật Sasuke có được hầu như đều một tay anh chỉ dạy. Khi mười ba tuổi anh đã là một đội trưởng Anbu, hiện tại anh đã ngoài hai mươi, trở thành cánh tay đắc lực cho Hokage đệ Tứ

Hôm nay, Sasuke lại đi làm nhiệm vụ ám sát những Ninja gián điệp được các làng khác cài vào hông thu thập những thông tin tuyệt mật của làng

Anh dẫn dắt một đội Anbu nhỏ gồm khoảng mười người, trong đó có cậu, Uzumaki Naruto

Mặc dù phải công nhận là trong thực tế đời sống cậu hơi ngốc nghếch một chút, nhưng trong chiến đấu lại vô cùng gan dạ, sức mạnh của cậu tuy cũng chưa đủ để thuộc hạng top đầu như anh nhưng không thể phủ nhận rằng cậu cũng rất mạnh, thậm chí cả anh hay Itachi sau khi tiếp xúc làm quen đều công nhận cậu là Anbu mạnh nhất thuộc quyền quản lý của anh, cậu bằng tuổi anh, gia nhập Anbu cùng thời điểm, tất nhiên không phải do đặc quyền là con trai của Hokage mà được vào

Trong chiến đấu, anh và cậu phối hợp rất ăn ý với nhau, như một cặp đôi bất diệt vậy, không ai là không biết sự đáng sợ khi hai con người này kết hợp chiến đấu cùng nhau

Ngoài thường cậu anh thường bên nhau không rời, khiến tín đồn hai người là một cặp tình nhân lần truyền rộng rãi

Đến một ngày, cha cậu, Hokage đệ Tứ Namikaze Minato và mẹ cậu là Uzumaki Kushina buộc phải hi sinh để bảo vệ làng, đó cũng là khoảng thời gian cậu rời khỏi Anbu và cắt đứt mọi liên lạc với anh

Anh rất lo lắng cho cậu. Liệu có phải cậu quá buồn vì cái chết của cha mẹ không, nhưng cậu đã không muốn gặp và nói chuyện thì anh cũng không muốn làm phiền

Một ngày, anh được triệu tập

- "Uchiha Sasuke, nhiệm vụ này là một nhiệm vụ dài hạn, ngắn nhất cũng mất một năm, ngươi đồng ý chứ"

- "Chuyện đó không thành vấn đề". Anh đáp

- "Tốt, ngươi sẽ khởi hành vào ngày mai". Hokage đệ Ngũ, Senju Tsunade nói, bên cạnh bà, Itachi mỉm cười ôn nhu với anh, không quên một lời chúc may mắn:

- "Cố lên, Sasuke"

Chiều hôm đó, anh đã gặp lại cậu

- "Tôi nghe nói ngày mai cậu sẽ khởi hành làm nhiệm vụ dài hạn". Cậu nói

- "Cậu là lo cho tôi sao?"

- "Làm... Làm gì có chứ... Tên teme chết tiệt, may là tôi rời Anbu rồi nếu không chẳng biết tôi có bị kéo đi cùng cậu hãy không"

Cậu ngượng chín mặt làm anh phì cười. Xem cậu kìa, có khác gì một đứa trẻ đang nói những lời trái suy nghĩ của mình không.

- "Dù sao, sớm hoàn thành mà trở về đấy, đến lúc đó tôi sẽ ăn mừng cùng cậu". Cậu nói, khuôn mặt đỏ ửng hồi nãy đã trở lại bình thường

- "Nhớ lời cậu đấy"

- "Nhớ mà nhớ mà". Cậu vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười ấy như ánh mặt trời có thể làm tan chảy bất kì khối băng nào

Chính nụ cười ấy đã khiến anh chú ý cậu nhiều hơn, nụ cười đánh cắp lấy trái tim này của anh để dâng đến cho cậu

Dù buồn, vui, giận dỗi, cậu vẫn có thể nở nụ cười ấy, không biết vì lý do gì nữa

Tối hôm đó anh trở về hơi muộn

- "Em về rồi sao, sao về muộn thế". Itachi vừa nói vừa nhấp chén trà

- "Em có việc riêng". Anh chỉ hờ hững đáp

- "Thôi nào, hai anh em lại làm không khí căng thẳng rồi, thả lỏng và vui vẻ lại nào, bữa tối cũng vừa chuẩn bị xong đây"

Đó là Uchiha Izumi, vợ Itachi, chị dâu của anh

Cô cũng là một Ninja nhưng từ khi trở thành vợ của Itachi cô thường xuyên ở nhà lo những việc nữ công gia chánh, tuy nhiên không vì thế mà từ bỏ công việc Ninja của mình

- "Phải rồi, ngày mai con bé Megumi cũng đi làm một nhiệm vụ cấp B, em cũng phải chuẩn bị thêm cho nó nữa"

Megumi là em gái cô, cũng là một Ninja trạc tuổi Sasuke. Cô bé này thích Sasuke, nhiều lần có cử chỉ thân mật với Sasuke dù nó khiến anh khó chịu

Khi nghe chị dâu nhắc cái tên Megumi anh cũng chả buồn quan tâm làm gì

Sáng hôm sau, anh khởi hành từ sớm, vốn là người hay dậy trễ nhưng Naruto hôm nay lại dậy sớm bất thường ra tận cổng làng tiễn anh

Khi anh vừa rời khỏi, một bóng người đã đứng sau cậu

- "Uzumaki Naruto đúng chứ"

- "Cô là...". Cậu quay ngoắt lại

________

Một năm có lúc tưởng chừng thời gian ngừng lại, đôi khi cảm thấy nó trôi đi lúc nào không hay

Anh trở về sau khi nhiệm vụ đã được hoàn thành xuất sắc

Bạn bè, gia đình đều ra đón anh trở về

Chỉ thiếu mỗi cậu

Anh đưa mắt đảo liên tục tìm kiếm hình bóng cậu trai tóc vàng cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, cùng câu nói "Mừng cậu trở về"

Chỉ một câu nói vậy thôi cũng đủ với anh rồi

Nhưng... Đáp lại mong đợi của anh chỉ có một khoảng im lặng, và không có sự xuất hiện của cậu trai tóc vàng nào cả

Anh cảm thấy lo cho Naruto, không phải cậu đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Bao suy nghĩ mông lưng lướt qua trong anh bị dập tắt, anh bị kéo lại thực tế bởi câu nói của Sakura

- "Sasuke, có chuyện này mình phải nói riêng với cậu, chuyện này có liên quan đến Naruto"

Anh thì không mấy để ý nữ nhân, nhưng Naruto thì anh quan tâm nhiều lắm

Hai người họ ra một góc khuất nói chuyện

- "Chuyện gì"

- "Cậu biết con bé Uchiha Megumi chứ"

- "Biết. Nó là em gái của chị dâu tôi. Khi làm việc bên ngoài tôi nghe nói nó chết trong một nhiệm vụ cấp B. Nhưng con bé đó thì liên quan gì đến Naruto"

- "Một năm trước, cái ngày cậu rời đi làm nhiệm vụ, còn bé đó đã đến gặp Naruto. Theo những gì cậu ấy kể lại, nó nói rằng cậu đã cố tình xin nhiệm vụ dài hạn bên ngoài làng, để tránh mặt cậu ấy"

Ngừng một lúc, cô nói tiếp

- "Vì đã đem lòng yêu cậu từ lâu nên cậu ấy đã không chịu ra ngoài gặp ai, cứ nhốt mình trong nhà, ngày cả bây giờ tình trạng phổi của cậu ấy đang xấu đi".

- "Tình trạng phổi xấu đi"

- "Chính là vết thương đâm ngay phổi khi cậu ấy còn là Anbu, cậu ấy đã đỡ cho cậu một phát chí mạng đó không phải sao"

Nhớ rồi, anh nhớ rồi

Vào hai năm trước

Trong một nhiệm vụ theo dõi kẻ bị tình nghi là gián điệp của làng Thác, anh bị phục kích bởi đồng bọn của hắn, ngay khi tên đó chuẩn bị dùng kiếm giết anh, cậu đã lao tới và đỡ cho anh nhát kiếm đó, đâm ngay vị trí phổi bên trái, khiến cậu bất tỉnh suốt hai tháng.

Hoá ra, cậu có ngày hôm nay một phần cũng là do anh

Do anh không thể bảo vệ cậu lúc đó.

- "Chính nhát đâm ấy đã khiến phổi bị tổn thương nghiêm trọng và không thể hoàn toàn hồi phục, hằng ngày cậu ấy phải chịu một áp lực lớn lên phổi, dạo gần đây vết thương ấy lại trở nặng khiến cậu ấy liên tục thổ huyết. Lẽ ra cậu ấy có thể phẫu thuật bằng cách cấy ghép một lá phổi khác lành lặn. Nhưng cậu ấy vẫn muốn nghe câu trả lời thật lòng từ cậu để rồi mới quyết định là phối hợp phẫu thuật hay không. Bây giờ có lẽ cũng không vãn hồi lại được nữa, thời gian chịu đựng của cậu ấy có lẽ cũng đến giới hạn rồi"

Đến đây, anh như đứng hình

Anh tức tốc chạy đến nhà tìm cậu

Giữa đường, anh bắt gặp cậu. Vẫn nụ cười ấy, nó vẫn rất đẹp, chỉ khác là bây giờ nó đang hiện hữu trên một cơ thể gầy gò ốm yếu mà thôi.

- "Mừng cậu trở về"

Câu nói anh muốn nghe nhất, anh đã được nghe rồi

- "Nói thế nào nhỉ, hình như một năm trước tôi có nói là sẽ cùng cậu ăn mừng khi cậu trở về, nhưng chắc bây giờ không được rồi, để dịp khác được k..."

Cậu chưa kịp nói hết, anh đã ôm chầm lấy cậu, khiến cậu bất ngờ. Anh giữ cậu thật chặt, anh không muốn cậu đi đâu hết, chỉ muốn cậu mãi ở đây, ở ngay bên anh

- "Đừng rời đi, làm ơn, hãy vì tôi, đừng đi đâu hết. Tôi yêu cậu, xin cậu đấy, đừng rời xa tôi"

Cậu nhìn anh xong bất giác mỉm cười

- "May thật, cậu vẫn yêu tôi. Chỉ như vậy là đủ rồi, gắng gượng đến bây giờ cũng không phí công vô ích"

Cậu mỉm cười, nhưng những giọt nước mắt đã ứa ra tự khi nào

Naruto bỗng ôm lấy ngực, sau đó liền khuỵu xuống thổ huyết rồi biết mất khiến anh ngỡ ngàng

Là ảnh phân thân

Một dự cảm không lành dấy lên trong anh, anh tức tốc đến nhà cậu

Căn phòng vẫn có chút bừa bộn như mọi khi

Một thân ảnh nằm dưới đất, khoé miệng có đọng chút máu

- "NARUTO!!!"

Anh chạy tới ôm lấy thân thể cậu thì nhận ra nó lạnh ngắt, mạch hay tim đều không còn đập, hơi thở cũng chẳng còn.

Nhưng... Khoé mắt vẫn còn đọng lại nước, và cậu đang cười

Cậu ra đi rồi, ra đi trong mãn nguyện, ra đi khi biết được tình cảm anh dành cho cậu

Đối với cậu, như vậy thôi là quá đủ rồi

Anh ôm cậu vào lòng mà khóc, đây cũng là lần đầu tiên anh trở nên yếu đuối như vậy

Cậu không trực tiếp đến gặp anh mà lại dốc sức triệu hồi ảnh phân thân

Có phải không muốn, hay không thể gặp

Điều đó không một ai biết cả.

Còn biết bao chuyện anh muốn kể cậu nghe

Giờ đã quá muộn rồi, cậu sẽ không thể trò chuyện cùng anh được nữa

-----

Hoàn rồi

Tui thấy đổi một xíu số với cốt truyện gốc thôi, vậy mới viết được chứ theo nguyên tác hoàn toàn thì tui chịu :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasunaru