Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luyên thuyên một hồi thì đã tới nhà, lúc này đã vào giữa trưa, Sasuke ấn chìa, vặn tay nắm nửa.

"Con về rồi!"

"...."

Không một âm thanh đáp lại, hắn không may mảy tiếng gì, không thắc mắc, tháo giày bước vào nhà. Theo sau vẫn là cái đầu vàng chóe, cậu ta cũng bước vào nhà Sasuke. Cậu có nghe câu nói của hắn nhưng chưa thấy lời khác cũng bèn

"Cậu ở nhà một mình?"

"Ừ"

"Bố mẹ đi làm rồi sao?"

Thuận theo tư duy mà buông lời thắc mắc khi Naruto vô tình liếc đến bức ảnh được đóng khung với những hoa văn khắc tinh tế đặt trên kệ để giày, trong ảnh là gia đình 4 người, đoán là gia đình hắn. 2 người nhìn đã lớn tuổi cậu đoán là cha mẹ Sasuke, người con trai cao hơn một thằng nhóc đang cười rất tươi có lẽ là anh trai hắn? Còn lại thì biết ai rồi.

"....."

Không có câu trả lời mình đang muốn nghe, Naruto không nhìn tấm ảnh nữa mà quay qua nhìn hắn, lúc vừa di mắt thì đã thấy bóng lưng hắn khuất sau bức tường phòng bếp. đang học cách sống theo thời tiết đấy à?

"Này!"

"Hả?"

"Tưởng chảnh không thèm trả lời"

"Làm sao?"

"Cả nhà cậu đi làm hết rồi à? Khi nào cha mẹ cậu về vậy?"

"...."

?

"Ê?"

Naruto tiến gần lại người đang đứng ở bồn rửa đồ trong phòng bếp. Cậu cũng chỉ theo bản năng, nghiêng đầu để nhìn kĩ hơn gương mặt hắn. Gương mặt ấy vẫn là vẻ thờ ơ đến khó tả nhưng ánh mặt lại rất xa vời, cảm giác nó chứa một nỗi niềm đã được cất giữ từ rất lâu, giống như bầu trời đêm, bao trùm một màu đen mà con người ta phải rất vất vả mới tìm được một ánh sao sáng.

Đắm chìm trong ánh mắt ấy không màng kim đồng hồ tích tắc bao nhiêu lần, thấy được một bàn tay chạm xuyên mặt mình, nó đang muốn cậu dừng hành động vừa rồi thì cậu mới hoàng hồn.

"..xin lỗi, nhìn lâu vậy hơi kì.."

Cái mẹ gì vậy? Mình bị cuốn vào mấy cái khỉ khô sến súa này à?

"Ừ, ra kia ngồi dùm"

"...."

"....Nếu cậu hỏi đến người thân tôi thì họ đã mất cách đây lâu rồi"

"Hả?" Naruto không ngờ đến câu trả lời này, cậu bàng hoàng đôi chút, vô tình chạm đến chuyện không hay.

"Cần nhắc lại?"

"À không...còn người con trai trông giống anh cậu cũng...?"

"Biết ở đâu?"

"Tấm ảnh ngoài kệ để giày.." chết mẹ rồi..sao toàn moi móc chuyện không nên nhắc thế này..

"....Anh ấy đi làm nước ngoài, gửi tiền về tôi tự lo"

"À...ừm"

"....."

"Xin lỗi.."

Nên xin lỗi thì hơn, nhìn hắn tưởng công tử bột hay được chiều chuộng quá mức đâm ra hư, thế quái nào lại thành ra thế này.

Cậu hơi khó xử, xin lỗi nhưng hắn im lặng. Còn cảm nhận được cái nhìn về phía mình, cậu không dám nhìn lại đành di loạn xạ ánh sắc xanh nhưng không lia đến hắn, não cố gắng vận tải những từ ngữ dễ chịu hơn xóa tan cái bầu không khí này.

Phía ấy, khi Naruto thốt đến lời xin lỗi thứ hai thì Sasuke không đáp gì thêm, đưa mắt nhìn thằng khờ đang lắp ba lắp bắp không thành câu, nhìn tứ phía, Sasuke khẽ cười thành tiếng

"Không cần vậy đâu! Trông hề vl"

"....."

"Ăn gì không?"

"Sao ăn?"

À..vong sao ăn, đốt xuống nhỉ? Vừa nghĩ tới đã hơi lạnh sống lưng, mải trò chuyện Sasuke cũng quên béng mất cậu ta chỉ là vong. Ngoại trừ việc không thể chạm vào thì khác gì người bình thường. Rõ ràng còn rất trẻ, sứ mệnh cậu ta chớ trêu đến vậy à?
.
.

Loay hoay ở bếp vẫn chưa có bữa trưa. Sasuke mò mẫm tủ lạnh mãi, lôi ra một quả cà chua đem rửa sạch, hắn đưa lên cắn một miếng. Nhìn cái thái độ làm biếng thì thừa biết hắn muốn vác xác đi ngủ sau khi chén xong quả cà chua lót dạ.

"Ăn thế thôi?"

"Thì?"

"Đau bao tử đấy cu, nấu gì ăn thêm đi"

"Lười"

Mới nãy còn thấy có chút dễ gần dễ bảo mà? Chắc ảo giác mẹ rồi. Tên này có bệnh lâu năm thì cũng đếch thấy ai thấy lạ đâu.

_______

Từ buổi ấy, Naruto và Sasuke luôn bám nhau, nói đúng hơn là Sasuke đi đâu thì luôn có Naruto lững thững bước theo. Mấy ngày đầu hắn thấy phiền kinh khủng, thiếu điều muốn mua bùa đuổi vong dán mẹ trước cửa nhà. Nhưng dần cũng quen, cảm nhận không có mối đe dọa nào xung quanh từ khi có cậu ta nên hắn cũng không tránh trừ mấy lúc xui thì xui thật. Phận luôn rồi, chịu.

.
.

"Đầu vàng! Có đó không?"

"Gọi Naruto"

"À ừ Naruto"

Bà mẹ có cái tên còn nhớ không nổi? Điên mất.

"Giảng dùm tôi bài này đi"

"Đù? Nay kêu giảng luôn? Dính 24/24 tôi có thấy cái gì gõ vào đầu cậu đâu?"

"...câm luôn đi, không cần nữa"

"Ơ bài nào??"

Nghĩ hắn là cá biệt, rất lười học nhưng mấy ai thấy được những giây phút hắn vò đầu, bấm bút nghĩ cách giải bài tập về nhà. Nhìn giải trí cũng không tệ.

________

Tối đến, khu phố đã lên đèn. Ai nấy đều tấp nập về nhà, mau chóng với mong muốn gặp người thân mình để cùng nhau thưởng thức bữa cơm gia đình. Bữa cơm gia đình là thứ ấm cúng nhất, dù mâm cơm chỉ có những món đơn giản nhưng đủ sưởi ấm lòng mỗi thành viên. Chỉ tiếc vài người, luôn đi sâu nhuốm mình vào chữ "bận", họ luôn bị áp lực bởi tiền nong nên đã bỏ mất đi điều nhỏ nhặt này, luôn tìm thêm việc và tăng ca bất chấp dù con cái rất mong họ hiện diện ở nhà. Đáng thương hay đáng trách?

Sasuke đã quen với điều này, hắn cũng quen với việc ăn cơm một mình. Trước khi người thân ra đi, cha mẹ Sasuke không về nhà mấy, những cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn lí do "cha mẹ đang bận". Là một đứa trẻ con, tất nhiên sự tủi thân trong hắn càng ngày càng nhiều. Chỉ có anh hai-Uchiha Itachi, luôn kiên nhẫn giải thích để hắn hiểu cha mẹ nhiều việc ra sao, kiên nhẫn xóa tan nỗi lo cái buồn trong lòng hắn. Hắn vì thế cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Nhưng bước vào năm cặp sách trường lớp là 6 tuổi. Rất vui vì những ngày gần đây cha mẹ liên tục gọi cho anh em và nói rằng sẽ nhanh chóng về nhà. Hai cậu con trai chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, Sasuke còn xung phong giúp anh mình nấu cơm chờ cha mẹ về cùng thưởng thức. Háo hức vui vẻ bao nhiêu.

Thứ nhận lại là gì?

Giấy Báo Tử.

Không chịu được cú sốc lớn, cả Sasuke và Itachi đều suy sụp trong thời gian không ngắn. Sao lí do có thể vô lí đến vậy? Xe mất đà lao thẳng xuống vực? Còn kéo thêm cả một người vô tội đi đường chịu trận. Đáng lẽ anh em hắn sẽ phải bồi thường nhưng vì hoàn cảnh nên đã được cảm thương cho qua.

Itachi ngay sau khi kết thúc cấp 3, với thành tích vượt trội nên đã được ra nước ngoài du học. Anh nhắn nhủ em mình sẽ về sớm và sẽ lo đầy đủ cho cả hai anh em. Sasuke vì những sự kiện khó quên ghi sâu vào tâm lí nên suy nghĩ trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa. Tuổi ấy, tuy nặng nề nhưng không muốn mang thêm nỗi buồn về cho anh mình, hắn luôn có hi vọng về những lời hứa của anh, luôn cố gắng học tập, mong một ngày anh về khen thưởng cho hắn, ôm hắn chứ không phải những phong bì, món quà, hay vật chất gì khác. Em chỉ còn một mình anh thôi.

Xuân tàn, Hạ sang, Thu dịu, Đông về.  Sasuke vẫn chỉ có một mình, nỗi cô đơn ai có thể xoa dịu nó? Hắn dần mất động lực học tập, điểm số dần xa sút, liệu Itachi có chạy về mắng hắn không? Mắng cũng được, đánh cũng được, hắn nhớ anh lắm rồi.

Lời hứa bao lâu vẫn không thấy anh thực hiện, hắn buông hi vọng, không còn tin tưởng nữa. Đúng hơn hắn đã lớn, cất giữ tâm tư vào trong một cái hộp, giấu kĩ trong lòng.

Sasuke không chỉ mất động lực học tập, hắn mất cả niềm tin vào các mối quan hệ, bạn bè chưa chắc tin thì người yêu là cái quái gì? Hắn không cho phép ai bước vào thế giới riêng của hắn, phần nhỏ vì nó quá tối, nó thiếu màu đến đau lòng. Chỉ một vài người chơi được với hắn, gieo giọt sáng vào thế giới này, an ủi hiện thực chớ trêu hắn đang mang.

Giờ gặp cậu ta, gì nhỉ? Uzumaki Naruto? Ừm. Là một linh hồn lang thang, kẹt ở dương gian. Những buổi đầu xua đuổi là thật, dần hắn mới thoải mái một chút. Để ý kĩ thì cậu ta cũng giống mình, mang nỗi niềm cô đơn. Có Naruto cũng vui, ít nhất thì nhà hắn có thêm tiếng nói tiếng cười. Cậu ta đẩy những ngày tháng chán nản, đẩy những bữa ăn im lặng đến khó nuốt, đẩy những giây phút tiêu cực của hắn ra khỏi nhà.

.
.

Ờm...

"Ăn không? Nhìn vừa phải thôi cha" thấy mắt ánh cứ dán lên mặt mình khi đang thưởng thức bữa tối, ăn mà bị nhìn hoài mất cả ngon. Sasuke không chịu nổi thì lên tiếng.

Naruto ngồi ở ghế đối diện Sasuke, tay cậu chống cằm, chán nản đáp "Ăn được đâu?"

"Tôi đốt xuống"

"Thế đốt luôn cậu đi rồi ăn chung cho dễ"

"?"

Sao có thể gáy được mấy câu thèm đòn đến thế hả? Lúc sống ăn đấm vào mồm bao giờ chưa?
__________

Mẹ nó, khó như chó! Cắn bút chưa biết bao lâu nhưng Sasuke cảm nhận thời gian làm bài của hắn đang trôi qua rất vô ích. Còn thằng đứng cạnh đang học cách giả câm giả điếc, nhìn đề hắn nãy giờ mà chưa nói gì. Thách thức gì vậy? Vẫn là hành động quen thuộc, tờ giấy nháp không thấy số đâu mà toàn là chữ

"Naruto! Cứu"

"...."

"Cứu đi đm"

"Qua kêu ôn không ôn? Nằm chơi game giờ kêu cứu hả bạn?"

"Lần sau học nghiêm túc, cứu người đi"

"...."

Naruto buộc phải giúp hắn thêm lần này, không phải một, mà là chục lần. Quá quen với chứng nào tật nấy của hắn, chăm được có 10 phút là cùng. cậu vẫn suy nghĩ rằng sẽ thay đổi được cái nết khó ưa của Sasuke.
___________

Tiếng vi vu của gió, nó luồn qua ô cửa sổ khẽ thổi bay góc của một cuốn lịch. Thời gian đang là đầu tháng 9.

Chủ Nhật

Nằm dài trên chiếc giường. Tay Sasuke cầm quyển sách toán, không thềm liếc một chữ. Hỏi hắn đang cầm gì thì câu trả lời được nhận lại là sách về tình yêu học đường thì cũng không ai thắc mắc đâu.

"Ê Naruto"

"Ơi?"

"Làm sao để lấy gốc ban tự nhiên?"

"Tốn thời gian thôi chứ không cực lắm, mất từ bao giờ?"

"Lớp 8"

"?"

Tin chuẩn à? Sao thằng này lên được lớp thế?

_________

Buổi sáng giữa tuần, Sasuke đi học như bình thường.

Bước ra khỏi cửa đã thấy bình hoa vỡ tan tành, hắn im lặng nhìn nó, rồi lia mắt đến những nơi khác trong vườn nhà mình, đúng là lộn xộn hơn hôm qua. Rõ ràng hắn nhớ kĩ qua học về vẫn sạch đẹp gọn gàng.

Hàng xóm ở đây ít trẻ con, thằng ranh nào nhảy vào nhà tao?

"Nhìn gì thế?" Naruto theo chân Sasuke, thấy hắn dừng lại cũng khó hiểu nghiêng đầu nhìn đằng trước. Không quên ngáp ngắn ngáp dài.

Sasuke liếc nhìn thằng phía sau, thở câu bịt mồm Naruto, không để cậu kịp load

"Cậu đói quá đi đớp chậu nhà tôi à?"

"?" Vãi l?

"Nghĩ được cái lí do nào hợp lí hơn không?"

"Vậy chắc trộm" Sasuke vớ lấy cây chổi quét sân dựng góc cửa, quét đi đất cát và mảnh vỡ từ hiện tượng bất thường này để lại.

Trong khi hắn dọn dẹp thì Naruto thăm dò xung quanh, để ý rằng chỉ có nhà đầu đen hắn có dấu vết này.

"Chắc nhà cậu có trộm thật"

"Thế cắn dùm đi"

"Tôi đâu phải chó?"

"Ồ" Sasuke cong môi một đường nhẹ, nhìn cậu với cái nhìn không chứa chan gì tốt đẹp

Ơ ditme? Thái độ thế là ý gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net